Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 9: Hết thảy từ đầu 9




“Thiên Thần sư tỷ, chúng ta…” dược đồng đang đứng chung với Mặc Thiên Thần nghe vậy giương mắt nhìn về phía Mặc Thiên Thần, lời vừa ra miệng chỉ thấy Mặc Thiên Thần nhanh chóng túm lấy roi phỉ thúy dùng làm trang sức, đi nhanh ra ngoài.

Roi phỉ thúy này ngày thường là làm trang sức, nhưng công dụng…

Dược đồng vội vàng đi theo Mặc Thiên Thần  chạy ra ngoài.

“Đệ Cửu Phong chủ, ta thái tử điện hạ đến viếng thăm, ngươi…” ngoài sân, ba đạo thân ảnh hướng tới cửa viện hô, trong âm thanh lãnh liệt tràn ngập cao ngạo.

“Vèo…” trong đó người tràn đầy kiêu căng còn chưa có rống xong, bỗng nhiên thấy trường tiên xanh biếc từ trong viện phá không mà đến, như một con thanh xà mạnh mẽ chớp lên, thế tới mãnh liệt, không lưu tình chút nào, đồng thời âm thanh lãnh liệt vang lên: “Cút cho ta.”

Tiên ảnh ngàn trọng, tựa như sóng biển vỗ tới liên tục, nháy mắt bao phủ toàn thân ba người, nếu đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế.

Nam tử trung niên lớn tuổi nhất trong ba người thấy vậy sắc mặt trầm xuống, thân hình hướng phía trước nhảy lên ngăn ở trước mặt hai người khác, năm ngón tay nắm lại mang theo tiếng sấm nổ mạnh, rất nhanh hướng roi phỉ thúy chộp tới.

Một phen bắt được đuôi roi, nâm nhân trung niên quát lạnh nói: “Làm càn, ai dám…”

“Lớn mật.” Không ngờ hắn quát lạnh còn chưa nói xong, giọng Mặc Thiên Thần so với hắn còn lãnh khốc hơn bay nhanh mà ra, chỉ thẳng ba người: “Dám xông vào Đệ Cửu Phong, giết không tha.”,,,

Lời nói lạnh như băng mang theo sát khí, cùng lúc này, nam nhân bắt lấy roi phỉ thúy tru lớn một tiếng, giống như bị độc xà cắn tay vội vàng ném roi đi, sắc mặt nháy mắt xanh mét, thân thể lay động một cái, không đứng vững thối lui vài bước, ngay sau đó phù phù một tiếng ngồi ở trên mặt đất.

Hết thảy bất quá trong nháy mắt, hai người phía sau hắn lúc này mới theo kịp.

“Ảnh, sao lại thế này?” Theo sát phía sau một nữ nhân xinh đẹp, nhất thời kinh hãi.

Ảnh là ngũ cấp cao thủ, dù ở trong nhân tộc toàn bộ đều là cao thủ, ai cũng không dám coi khinh, nhưng mới lên Đệ Cửu Phong, bất quá mới đối mặt đã tổn thất sức chiến đấu, nháy mắt hấp hối, này…

“Đệ Cửu Phong gì đó ngươi cũng dám chạm vào.” Bóng dáng vàng nhạt từ trong viện đi ra, Mặc Thiên Thần vuốt ve roi trong tay, mắt lạnh đảo qua sắc mặt Ảnh hộ vệ trên mặt đất xanh méc, lạnh lạnh hừ nói.

Nàng chém roi ra, không phải bất luận kẻ nào cũng dám bắt, đều có thể bắt, sẽ phải có giác ngộ cái chết.

“Ngươi thật to gan, đả thương nhất phẩm hộ vệ hoàng triều, mau đưa đưa giải dược ra đây, bằng không…” nữ nhân xinh đẹp vừa thấy Mặc Thiên Thần bộ dạng mới mười ba tuổi, nhất thời phẫn nộ.

“Bằng không thế nào?” Lạnh như băng  mà mang theo sát khí tuyệt đối, Mặc Thiên Thần tựa như hàn băng vạn năm, lạnh lùng sắc bén sắc mà xơ xác.

Nữ nhân xinh đẹp kia nhất thời rùng mình một cái, trong lòng không khỏi kinh hãi, một bé gái nho nhỏ thế nhưng lại có loại sát khí sắc nhọn này, khiến nàng đối mặt không khỏi rùng mình, lập tức lấy vũ khí ra, hướng tới Mặc Thiên Thần liền quát: “Ngươi dám lấy hạ phạm thượng.”

Mắt Mặc Thiên Thần tràn đầy lệ khí, đảo qua Ảnh hộ vệ cùng nữ nhân này Hồng hộ vệ, hai người kia trước đây một mực làm khó dễ nàng, nàng yêu ai yêu cả đường đi không cùng bọn họ so đo, ăn qua không ít thua thiệt trong bóng tối.

Hôm nay, nhà nàng cũng không yêu, quạ đen này cũng đừng nghĩ có trái cây tốt gì ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.