Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 44: Đại sát tứ phương 16




Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt nhìn về phía Mặc Thiên Thần đều nóng lên.

“Thiên Thần, hôm nay việc ngươi lập công lao lớn nhất, luận công ban thưởng, bổn hoàng dục phong…”

“Bệ hạ.” Nhân Hoàng luận công ban thưởng còn chưa nói ra, Mặc Thiên Thần đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Nhân Hoàng nói.

Người già thì tinh anh, Nhân Hoàng cúi đầu nhìn Mặc Thiên Thần, trong mắt ý cười một chút cũng không tiêu tán mỉm cười nói: “Thiên Thần muốn thứ gì, cứ mở miệng.”

Mặc Thiên Thần nghe nói vậy cũng không khách khí: “Ta không cần phong thưởng gì, ta chỉ cần ngài nhớ kỹ, ngài nợ ta một mạng, là đủ rồi.”

Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người nhất tề trợn mắt há hốc mồm.

Lời này, khẩu khí thật lớn, thật cuồng ngôn.

Muốn hoàng đế duy nhất trong thiên hạ vạn vạn người nợ nàng một mạng, này…

“Được.” Nhưng ngay khi mọi người khiếp sợ, Nhân Hoàng thật sâu nhìn vào mắt Mặc Thiên Thần, mỉm cười, gật đầu.

Một cái yêu cầu càn rỡ, một cái đáp ứng sảng khoái, điều này làm cho chúng thần phía dưới vốn đã trợn mắt há hốc mồm, càng hoàn toàn ngây ngốc.

Nhân Hoàng thế nhưng đáp ứng rồi, nợ nàng một mạng, vậy nếu về sau Mặc Thiên Thần muốn Nhân Hoàng báo đáp, đại giới này thật không tầm thường.

Ánh mặt trời lóe ra, trong mắt Mặc Thiên Thần một mực lạnh như băng xoạt qua một tia mỉm cười, Nhân Hoàng quả nhiên tri ân đồ báo cũng sảng khoái, xem ra, nàng không cứu lầm người.

Hôm nay nàng cứu Nhân Hoàng, đã xem như thay đổi càn khôn, ngày khác, nàng cược xem Huyền Thiên Hạo cho nàng tội danh phản bội Nhân Tộc là như thế nào, lấy chuyện gì để chứng minh nàng là phản đồ cùng gian tế, tội danh ngập trời này nàng xem hắn thế nào đổ lên đầu nàng.

Lập tức, Mặc Thiên Thần hướng Nhân Hoàng khom người xong, giơ chân liền đi: “Ta đây trước hết cáo từ.”

Nơi đây nàng đã tới, một đoàn cục diện rối rắm để cho bọn Huyền Thiên Hạo đi thu thập, nàng mặc kệ.

“Sư muội, sư muội, xin dừng bước.” Huyền Thiên Hạo thấy Mặc Thiên Thần cư nhiên nói đi là đi, không khỏi không chút nghĩ ngợi liền mở miệng muốn giữ Mặc Thiên Thần lại.

Nhưng Mặc Thiên Thần nơi nào nghe hắn, bước chân căn bản không ngừng, hướng ra ngoài liền đi.

“Sư muội, sư muội…”

“Sư tỷ, sư tỷ, tỷ ở đâu, Thủy Thủy đến, Thủy Thủy đến giúp tỷ dây.” Nhưng vào lúc này, xa xa hoàng cung đột nhiên một giọng nói giòn tan non nớt vang lên, đó là Lãnh Thủy Thủy, sư muội Mặc Thiên Thần đến.

Mặc Thiên Thần ngẩn người bước chân đứng vững, Thủy Thủy đến làm chi?

Âm thanh cấp tốc tới gần, người tới khí thế rào rạt chạy vội mà đến.

“Thần Nhi.” Bất quá vài cái chớp mắt, hai bóng người từ đỉnh đầu cung điện nhảy xuống, chính là sư phụ của Mặc Thiên Thần Lãnh Trầm Hinh và Thủy Thủy.

“Sư phụ, sao sư phụ lại tới đây?” Mặc Thiên Thần thấy sư phụ đến, lập tức tươi cười đầy mặt nghênh đón.

Lạnh như băng đột nhiên chuyển hoán thành đóa hoa đón xuân rực rỡ, này vừa chuyển biến, khiến chúng thần đã quen với Mặc Thiên Thần lạnh lùng ánh mắt đều xoay không kịp.

“Sư phụ đã làm xong đan dược.” Béo nha đầu Thủy Thủy đi lên liền ôm lấy eo Mặc Thiên Thần, cười hì hì nói.

Mặc Thiên Thần nghe xong lập tức hiểu được, sư phụ là sợ nàng trị không được, cho nên, đan dược vừa hoàn thành lập tức ngày đêm chạy tới giúp nàng.

“Sư phụ, đã giải quyết.” Mặc Thiên Thần giơ lên tươi cười rực rỡ, nắm giữ tay Lãnh Trầm Hinh lung lay, lúc này nhìn qua mới có chút bộ dạng cô gái mười ba tuổi.

“?” Lãnh Trầm Hinh nghe xong mở to mắt, giải quyết? Mặc Thiên Thần giải quyết?

“Phong chủ Đệ Cửu Phong, thật sự là danh sư xuất cao đồ, Lãnh phong chủ, hôm nay ngươi đã đến rồi cũng không nên đi vội vã, bổn hoàng thế nào cũng muốn cùng ngươi uống sảng khoái mấy chén, mạng này của ta đều là lệnh đồ cứu a, ha ha.” Một bên Nhân Hoàng thấy Lãnh Trầm Hinh đến, nhất thời cực vui đi tới, bắt lấy Lãnh Trầm Hinh từ trối đi Nhiếp Chính Cung, hai người xem ra là có quen biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.