Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 31: Đại sát tứ phương 3




Vô số tiếng vang, giống như đồng diễn hòa tấu dưới bóng đêm.

Gió tanh mưa máu không thuộc về đêm, dày đặc kéo ra màn che.

Tình huống bên ngoài Mặc Thiên Thần không hiểu, Huyền Thiên Hạo đang làm cái gì, ứng đối như thế nào, người muốn mưu phản là ai? Này đó Mặc Thiên Thần đều không có hứng thú biết.

Nàng chỉ biết nàng bảo vệ Nhân Hoàng là đủ rồi, cái khác, nàng mặc hắn đi tìm chết.

Đêm dài, bóng đêm nhìn thấy ghê người.

Tẩm cung Nhân Hoàng, bốn phía cửa sổ đóng kín, yên tĩnh không tiếng động.

Bên trong tẩm cung, Nhân Hoàng vẫn không nhúc nhích ngồi bức độc, mà trước người của hắn, Mặc Thiên Thần ngồi khoanh chân, phía trước đặt một cái bàn đàn hương bằng gỗ, trên bàn bày biện mấy tách trà, bên cạnh chén trà vài cọng linh thảo đang rung đùi đắc ý chớp lên.

“Thần Thần, ngươi đây là ý gì, vì sao bọn nó đều có linh tuyền uống, mà ta không có? Ngươi đây là kỳ thị, thiên vị, mắt lé.” Trên bàn bằng gỗ đàn hương, một cây linh thảo màu đen như hoa dại ven đường, hai lá đang chống nạnh, đóa hoa màu đen nhỏ tức giận hướng về Mặc Thiên Thần rống.

“Hì hì, ngươi lớn lên xấu xí a.” Bên cạnh đóa hoa màu đen là một gốc cây như hoa bìm bìm, nâng một ly linh tuyền rung đùi đắc ý.

“Thật ngon, thật sự ngon a.” Hoa u đàn la ở một bên dùng cành lá ôm chén trà, một bên châm ngòi thổi gió.

“Ừm, ừm, đúng vậy, đúng vậy.” Đứng ở bên cạnh Mặc Thiên Thần một cây già, cũng hi hi ha ha gật đầu, làm cho lá cây ào ào vang không ngừng.

“Ô ô ô ô, các ngươi đều bắt nạt ta…” Linh thảo màu đen mặc kệ, ở trên bàn bắt đầu lăn lộn, tru lên khắp phòng.

“Ha ha…” Mà hoa u đàn la thấy vậy chẳng những không đồng tình, ngược lại cười lên ha hả.

Này cũng là ngôn ngữ giao lưu của bọn nó, Nhân Hoàng nghe không hiểu cũng không nghe thấy, bằng không, đừng nói bức độc, khẳng định lập tức tẩu hỏa nhập ma, linh thảo có thể nói a.

Không nhìn linh thảo màu đen bị bắt nạt, Mặc Thiên Thần mỉm cười lắc đầu, giơ tay vẫy vẫy linh thảo màu đen ở trên bàn lăn lộn: “Hắc Ma, được, một chén linh tuyền để giành cho ngươi kìa, chỉ cần ngươi đợi lát nữa ngươi có thể ăn.”

“Hả?” Linh thảo tên Hắc Ma vừa nghe, nhất thời đóa hoa uốn éo hướng tới đối diện Mặc Thiên Thần, hai phiến lá nhỏ tựa như hai tay của loài người ma sát một chút, hắc hắc cười nói: “Chẳng lẽ đợi lát nữa còn có đồ ăn ngon?”

Nhìn phản ứng Hắc Ma tuyệt không chậm hơn người, ngược lại càng thông minh, Mặc Thiên Thần từ từ cười nói: “Tuyệt đối thứ tốt.”

Hắc Ma vừa nghe, lập tức lá cây hướng tới mu bàn tay Mặc Thiên Thần vỗ vỗ, sợ Mặc Thiên Thần không cho nó ăn lập tức nói: “Thành giao.”

“Thật sự là tiểu gia tử, Thần Thần nhà ta chỉ cần nói cho, không sợ không có này nọ cho ngươi ăn, chỉ sợ ngươi đợi lát nữa căng trướng không chịu nổi.” Hoa u đàn la chép miệng: ” Thần Thần nhà ta nói nói, có công tất thưởng, có tội tất phạt, chỉ cần có bản lĩnh, có linh tuyền thật lớn.”

“Oa oa oa oa, vì sao không kêu bọn ta, bọn ta cũng muốn ra tay…” Hoa u đàn la vừa nói ra, nhóm linh thảo ở trong linh tuyền không gian Mặc Thiên Thần chưa trỗ tài, nhất thời ở trong không gian nháo thành một đoàn, ào ào muốn đi ra.

“Nháo cái rắm a, chỗ hữu dụng của các ngươi, về sau còn sợ tiểu nữ oa không kêu các ngươi đi ra ngoài sao.” Lão đại bên trong linh tuyền không gian, hoa Tu La chín trăm năm mở miệng: “Hiện tại ngoan ngoãn tu luyện cho ta, trưởng càng tốt, về sau tiểu nữ oa dựa vào của các ngươi càng nhiều.”

“Đúng.”

“Nói phải.”

“Tu luyện, tu luyện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.