Vương Hậu 14 Tuổi

Chương 3: Hết thảy từ đầu 3




Ôm ngực, Mặc Thiên Thần đã không biết nơi đó là tư vị gì.

Người dùng hết đời để yêu a, đó là người nàng toàn tâm toàn ý yêu a, hôm nay lại…

Tim, rất đau…

Không, không đau, bởi vì, đã không còn cảm giác đau.

Vì sao? Hắn vì sao muốn giết nàng?

Quyền thế, lợi ích, tình yêu, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là đá cản đường hắn, vì sao, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn giết nàng?

Tim đã đau đến chết lặng, các loại vấn đề trong lòng nàng chợt lóe lên, nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ, cũng không được phép nghĩ nhiều.

Gió tuyết thổi qua, bông tuyết nhè nhẹ từ trên bầu trời bay xuống, rất xinh đẹp, rất mỹ lệ, lại lạnh như băng.

“Ha ha…” Đột nhiên, Mặc Thiên Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng thanh cười to.

Rất buồn cười, người nàng toàn tâm toàn ý yêu lại muốn giết nàng.

Nhiều năm yêu say đắm như vậy, nhiều năm cùng sinh cộng tử như vậy, nhiều năm chàng chàng thiếp thiếp như vậy, kết quả hóa ra là đầy bụng tính kế, chém giết lẫn nhau.

Rất buồn cười, kẻ thù nàng một lòng đối địch lại muốn cứu nàng.

Này hết thảy rất buồn cười, chưa từng có buồn cười, nàng chính là một chuyện cười.

Huyết lệ theo khóe mắt Mặc Thiên Thần chảy xuống, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, đó là nước mắt chua xót điên cuồng, đó là máu đau thương đến mức tận cùng.

“Mặc Thiên Thần a Mặc Thiên Thần, ngươi kiếp này bị mù.” Kiếp này nàng mù mới có thể yêu người như vậy.

“Nàng đúng là mù.” Phá rớt đá lớn vạn cân, Phong Sơ Cuồng xoay người ôm chặt Mặc Thiên Thần điên cuồng cười to,  huyết lệ lại chậm rãi theo gò má chảy xuống.

Nàng là mù, trong mắt mới có thể chỉ nhìn thấy kẻ đầy bụng tính kế kia.

“Phốc.” Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể Mặc Thiên Thần hướng sau gục.

“Thiên Thần.” Phong Sơ Cuồng gắt gao chống đỡ.

Giương mắt, chống lại mắt Phong Sơ Cuồng, lòng Mặc Thiên Thần vốn chỉ có kinh đau cùng hối hận đã không có thể chứa cảm xúc khác, bỗng nhiên nảy lên một cỗ chua xót.

Trong mắt mông lung, bóng dáng Phong Sơ Cuồng đột nhiên hiện lên.

Cùng nàng tranh chấp, cùng nàng giao thủ, cùng nàng đối chọi gay gắt, cùng nàng… Quá nhiều, quá nhiều, nguyên lai Phong Sơ Cuồng rõ ràng cao hơn nàng lại nhiều lần nhường nàng, đối với nàng là như vậy, chỉ tiếc, nàng cả đời này mắt bị mù, chỉ chú ý một người, chú ý một người muốn đẩy nàng vào tử địa, vu oan nàng là phản đồ nhân tộc tội nhân thiên cổ.

“Ta…xin… lỗi…” Hết thảy đều chậm, chậm.

“Không, ta không cần ba chữ kia.” Mặc Thiên Thần đột ngột xin lỗi Phong Sơ Cuồng nghe hiểu, Phong Sơ Cuồng nhất thời gắt gao nắm lấy tay Mặc Thiên Thần hét lớn.

Chua sót cười, Mặc Thiên Thần nắm ngược lại tay Phong Sơ Cuồng, trên mặt như khóc như cười: “Nếu thời gian có thể quay lại, ta nhất định… Sẽ không vớ vẩn ….”

Nếu thời gian còn có thể quay lại, nàng nhất định sẽ không phạm sai lầm đồng dạng, tam sinh thạch thượng nàng cho hắn một đời tình duyên.

“Nàng nhớ kỹ cho ta, nếu có kiếp sau, nàng dám phụ ta, ta dù đuổi tới địa ngục cũng sẽ khiến nàng tan xương nát thịt.” Phong Sơ Cuồng mắt màu đỏ ướt át máu.

Gió tuyết thổi qua, sát khí từ từ nổi lên.

Bàn tay trắng nõn từ trên người rơi xuống, rơi xuống nước bụi bậm.

Một lời không thể nghe thấy, theo gió tuyết kia, tung bay trời đất Cửu Châu.

“Nàng đáp ứng ta, kiếp sau, nàng chính là của ta.” Mỉm cười, Phong Sơ Cuồng ôm chặt lấy Mặc Thiên Thần mỉm cười.

Mà trong mỉm cười của hắn, sau lưng Phong Sơ Cuồng là bức tranh dã thú to lớn, giương nanh múa vuốt, ngạo thị hư không.

“Rống…”

Gió qua Cửu Châu, mặt đất dữ tợn cuồng phong đại cuốn, lấy sinh mệnh làm đại giới công kích, nơi đi qua đốt hủy hết thảy.

Trước đài tam sinh, một mảnh hư vô.

Một người không tha.

Gió tuyết vù vù thổi qua, như khóc như la.

Nếu thời gian có thể trở lại, ta cho ngươi một đời tình duyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.