Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 46: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (1)




Một đêm nguyệt hắc phong cao (yoco: nghĩa là trăng mờ, gió to nhưng mình thấy để nguyên thì hay hơn), một thân y phục dạ hành, động tác nhanh nhẹn như chuột, dường như đây đều là đặc điểm chung của loại người này.

Nhưng hiện tại chính là một đêm nguyệt hắc phong cao, chỉ là...

"Rầm!"

Âm thanh va chạm cùng tiếng gỗ vỡ vụn đột nhiên vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh của Vương phủ.

"..." Hách Liên Dạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy cửa sổ ở sau lưng có thêm một lỗ rách to đùng, đưa tầm mắt đi xa hơn thì nhìn thấy một thân áo trắng ngoài cửa sổ, trong đêm đen có thể cực kỳ nhìn thấy rõ tiểu nha đầu kia.

Tiểu nha đầu kia vẫn giống như ngày thường, bởi vì không có chiều cao như y nên thời điểm đối mặt với y, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ ngốc nghếch ngơ ngác, giống một con thỏ thuần lương vô hại.

Không đúng, là một con sóc con.

Bởi vì miệng nàng còn đang căng phồng đầy đồ ăn vặt, hai bên má như hai quả cầu lăn lên lăn xuống.

Đến "làm chuyện xấu" còn mang theo đồ ăn vặt, trong nháy mắt, Hách Liên Dạ thậm chí còn nghi ngờ có phải nàng cảm thấy mọi chuyện không quá khó khăn nên lúc đó còn mang theo đồ ăn vặt, thuận tiện bây giờ giải quyết luôn.

Luôn luôn thờ phụng ăn không nói ngủ không nói, nhưng ngay cả trong thời khắc "quan trọng" và "thiêng liêng" ăn đồ ăn vặt, mặc kệ Hách Liên Dạ dùng ánh mắt gì nhìn nàng, đồng học Giang Ngư Ngư cũng không chủ động nói chuyện...

Cái nàng đang ăn chính là thịt bò khô, ở Nguyệt Loan quốc không có cái này nên nàng và đầu bếp vương phủ phải nghiên cứu một phen hôm nay mới có thể thành công.

Ăn xong một miếng, cuối cùng nàng mới mở miệng: "Vương gia!"

Giọng nói cực kỳ tự nhiên và bình tĩnh, giống như hoàn toàn không biết tình huống trước mắt đặc biệt như thế nào.

Rốt cuộc Hà Nghiêm cũng hoàn hồn trở lại lại phát điên, quát to một tiếng đằng đằng sát khí: "Giang Tiểu Cửu!"

Sau đó liền chạy nhanh đến lỗ thủng to trên cửa sổ, muốn che... Hách Liên Dạ đang không mặc quần áo.

Khi Giang Ngư Ngư dùng phương thức đạp thủng cửa sổ xuất hiện thì Hách Liên Dạ đang tắm rửa.

Đây không phải là trùng hợp mà vì phòng nàng đạp thủng chính là nơi đặc biệt chỉ dành cho Hách Liên Dạ tắm rửa...

Đó cũng là một trong những cấm địa của vương phủ, người tự tiện xông vào phải chết, ngay cả Hà Nghiêm cũng chỉ có thể có tư cách đứng ngoài canh giữ.

Đối với Giang Ngư Ngư mà nói, bên trong vương phủ, đây là nơi duy nhất nàng chưa kiểm tra cẩn thận.

Đúng vậy, trước đó, ngay cả phòng ngủ của Hách Liên Dạ nàng cũng đã lén lút kiểm tra qua rồi.

Hà Nghiêm quá kích động, sau khi gào lên xong thì lại không biết nói gì cho tốt, Giang Ngư Ngư cảm thấy cứ đứng ngốc ra như vậy quá lãng phí thời gian nên liền... lấy một miếng thịt bò khô trong gói giấy ra ăn.

Nàng là một người biết quý trọng thời gian, ừm, đúng vậy.

Trong không khí quỷ dị này, cuối cùng Hách Liên Dạ cũng mở miệng: "Đi xuống trước đi."

"...Hả?"

Hách Liên Dạ nhẹ nhàng lặp lại mệnh lệnh, con ngươi đen hơi liếc qua, trong ánh mắt có thêm phần nghiêm khắc.

Nhưng... nhưng chủ tử, ngài còn chưa mặc quần áo đó!

Đột nhiên trong đầu Hà Nghiêm nảy ra một ý niệm vô cùng bất kính  chủ tử có thói quen ngủ trần.

Mà phòng tắm này lại thông với phòng ngủ của chủ tử, cho nên sau khi tắm rửa xong, chủ tử liền tiện tay khoác một cái trường bào rồi trở lại phòng ngủ.

Chắc hẳn là như vậy, chiếc trường bào kia rất mỏng... nếu như lại thấm ướt...

Hà Nghiêm không dám trái mệnh lệnh của Hách Liên Dạ, nếu không hắn đã không yên tâm đi như vậy rồi.

Không dám nhìn sắc mặt chủ tử, hắn đã vội vã chạy về phía phòng ngủ của Hách Liên Dạ, cầm một cái áo vừa to vừa dày, sau khi đặt cái áo vào trong chiếc chăn bông dày bịch như được dùng đắp mùa đông liền chạy ra lại, đặt vào trong tay Hách Liên Dạ, lại đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Giang Ngư Ngư vài lần rồi mới rồi đi...

Ánh mắt cảnh cáo vừa rồi, thật quen mắt nha...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.