Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 44: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (3)




Nhưng đi dạo liên tục mấy ngày, hôm nay lại đi cùng với Bạch tiên sinh ở trong vương phủ vòng vo sắp một canh giờ, đi qua góc cuối cùng của vương phủ nàng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối hữu ích nào.

Chẳng lẽ cái đó không ở trong vương phủ?

Không, không đúng, trong vương phủ, vẫn còn có một nơi nàng chưa “du lịch” qua  phòng ngủ của Hách Liên Dạ!

Bằng không... đêm nay đi xem thử?

Nhưng tên yêu nghiệt kia quá cường đại, nàng cũng không chắc chắn có thể toàn thân mà lui, cần phải nghĩ ra một phương pháp chu toàn mới được…

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ của Hách Liên Dạ.

Ban ngày còn vứt bỏ mặc kệ y, hiện tại lại chủ động chạy tới?

Nhìn tiểu nha đầu "đơn thuần" ở bên cạnh, Hách Liên Dạ khẽ nhíu mày, "Cô, tới hầu hạ ta?"

Hắn buồn cười nhìn Giang Ngư Ngư nói.

"Ừm." Hai cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cực kỳ nhu thuận.

"Vì sao?" Hách Liên Dạ cười nhắc nhở nàng, "Từ khi bắt đầu vào phủ, cô đã không để chủ tử ta đây vào mắt, hôm nay là như thế nào?"

Y vốn tưởng rằng, tiểu nha đầu trước mắt sẽ phản bác, nhưng không ngờ nàng lại nghiêng đầu, cực kỳ "hiếu học" hỏi, "Bởi vì lương tâm của tôi phát giác?"

Bật cười mà ho nhẹ một tiếng, Hách Liên Dạ uốn nắn nàng, "Tiểu nha đầu, cái từ này không phải dùng như vậy."

Nói xong, thân thể nghiêng tới trước một chút, đôi mắt phượng liễm diễm tiếp cận chống lại tầm mắt của nàng, "Cái này phải nói là có dụng ý xấu."

Giang Ngư Ngư không phủ nhận cũng không kinh hoảng, "phóng khoáng" mà khoát tay, "Nghe lời anh, dù sao tôi cũng không biết chữ."

Nói xong, liền vươn tay, làm bộ muốn cởi y phục của Hách Liên Dạ.

Y phục cổ nhân có nhiều tầng, cho dù là mặc quần áo lúc đi ngủ, cầm đến hiện đại cũng có thể mặc đi ra ngoài, cho nên bàn tay của Giang Ngư Ngư không hề có áp lực.

Nhưng khuôn mặt thường mang theo nụ cười lại đột nhiên trầm xuống, mắt phượng hẹp dài khi cười rộ lên sẽ chứa đầy phong tình, còn khi mặt không chút biểu cảm như thế này, thì đường cong lạnh lùng sắc bén như khắc ở trên mặt, khiến người xem có chút ớn lạnh trong lòng.

Cự tuyệt Giang Ngư Ngư "giúp đỡ", Hách Liên Dạ cũng không mở miệng, trực tiếp đi đến phía sau bình phòng, tự mình động thủ thay quần áo.

Giang Ngư Ngư không để ý đến thái độ của y.

Dù sao không chọc cho tên yêu nghiệt này trở mặt muốn chém người thì không thành vấn đề, nàng đến chỗ này, cũng chỉ là muốn tìm cơ hội tìm thẻ bài thân phận thôi.

Đương nhiên, tối nay tuyệt đối không thể hành động.

Thậm chí mấy ngày gần đây, đều phải an phận một chút, bởi vì mấy ngày này lòng cảnh giác của tên yêu nghiệt kia sẽ cực cao.

Cứ như vậy, Giang Ngư Ngư dứt khoát ở lại phòng ngủ của Hách Liên Dạ, đương nhiên, hai người cũng chỉ ở trong một tòa kiến trúc, không phải cùng một gian phòng.

Nhưng cái này cũng đủ để Hà Nghiêm lo lắng rồi.

Ngộ nhỡ hắn không để ý một chút, để cho Cửu cô nương kì kì quái quái này "thực hiện được", vậy trong sạch của Vương gia, không phải là xong rồi sao!

Ôm cái ý nghĩ trời đánh này, hiện tại hắn nhìn cái gì cũng đều khả nghi, giống như hiện tại, Giang Ngư Ngư nhìn chằm chằm ngón tay bị thương của nàng ngây ngốc một hồi lâu, hắn lại cảm thấy vô cùng không thích hợp.

Máu... Chẳng lẽ là thuật Vu Cổ gì?

Kỳ thật hiện tại chính Giang Ngư Ngư cũng cực kỳ không biết nói gì.

Nàng vào vương phủ, nói là làm nha hoàn, kỳ thật đều là sống cuộc sống áo tới chỉ tay cơm tới há mồm, không làm bất kỳ công việc nào.

Mà sau khi chuyển đến nơi của Hách Liên Dạ, nàng muốn giả vờ giả vịt, "công việc nặng" như quét rác cùng pha trà này nàng không muốn làm, liền đi đến hoa viên hái mấy đóa hoa, muốn trang trí căn phòng một phen.

Không nghĩ tới, "lao động" nhẹ đến không thể tính là công việc như thế này, vậy mà cũng làm tay nàng bị thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.