Vương Gia! Vương Phi Đến Kìa!!

Chương 22-2: Mỗi người mỗi cảnh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



 

Tối đó, Lãnh Cô Hạo ôm Tiêu Khiết Lam vào lòng kể lại đoạn quá khứ kia. Tuy chỉ là một kí ức nhỏ, những lời quan tâm đơn giản nhưng lại liên kết hai tâm hồn với nhau. Mối tơ duyên tuy ngỡ ngàng nhưng sự chân thật không kể hết.

-.-.-.-.-.-.-.-

Hàn Lâu Quán.

Sở Thiên Ngạo ngồi trong phòng xem bức tranh vẽ nữ nhân mình cần tìm đến ngây ngốc. Nàng cư nhiên lại là nữ nhi của người trong bức tranh? Thật sự rất giống.

Hoàng thượng! Hoàng thúc! Nếu thúc biết nữ nhân mà thúc luôn nhớ mong đã chết mười mấy năm liệu thúc vẫn đem lòng tưởng nhớ?

Cảm giác khi thúc biết nữ nhân mà thúc yêu sớm có người trong lòng thì thúc sẽ làm sao?!

Vài tháng nay, hắn đi dò la tin tức khắp nơi. Vì giúp đại ca hắn tìm nàng nên hắn có một chút thông tin dường như trùng khớp với người trong tranh. Thật không ngờ!

Nhìn ánh trăng vẫn khuyết; đôi mắt tràn đầy tâm sự của Sở Thiên Ngạo nhìn xa. Hắn là người nắm giữ những thông tin này, có nên báo về với hoàng thúc rằng sự thật là nữ nhân kia đã chết? Nàng lại có một nữ nhi? Nữ nhi kia lại là vương phi của Lãnh Cô Hạo?

Thật rối rắm, Lam Lam liệu nàng biết thân phận của mình là người Sở quốc nàng có rời bỏ hắn?

Ta hình như bị điên rồi Lam Lam à, ngày nào ta cũng mơ thấy nàng. Dù giấc mộng tốt hay xấu đều là vấn đề xoay quanh Lam Lam nàng.

-.-.-.-.-.-.-.-

Phía Đông Sở Quốc.

Trong doanh trướng của chủ tướng.

Sở Thiên Tề đang đề những nét bút đầy phóng khoáng lên chiếu dụ, đưa sang người bên cạnh chuyển đi hắn lấy sấp giấy tuyên thành chi chít chữ bên cạnh tay phải.

Trên tờ giấy có thể thấy rõ đây là toàn bộ thông tin về Tiêu Khiết Lam từ khi sinh ra cho đến bây giờ.

Tuy vẫn đầy đủ sự việc nhưng không chi tiết như của Lãnh Cô Hạo.

" Hừm! Không ngờ nữ nhân này lại giữ được tim Lãnh Cô Hao! Thật bình thường!" Sở Thiên Tề chê cười trong lòng, lật mảnh giấy lên. Trên mặt giấy là bức họa một nữ nhân khuynh quốc khunh thành đang cười, sau lưng nàng là từng rặng đào hoa đang nở rộ.

Trong chóc lát, tâm tư của Sở Thiên Tề như bị hút vào bức tranh.

Hắn không biết lời nói lúc nãy đã quăng ra sau gáy của mình mà nhìn trân trân vào bức họa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đào Nha thôn.

Mộ Lục Nhiên nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trạng không ổn định.

Thông tin thuộc hạ đưa đến dường như là sự thật; Sở quốc lại định đánh Phong Định Quốc. Chất nữ của bà! Hazzz! Số khổ, thành thân chưa được bao lâu lại gần phải cách xa phu quân của mình.

Gương mặt xinh đẹp không hợp độ tuổi của Mộ Lục Nhiên tràn đầy vẻ lo lắng; chắc bà cũng nên một lần đi đến đó rồi. Hazz!

Mệnh cũng thật là!

Năm đó bà vì tham gia một nhiệm vụ đặc biệt mà bị trọng thương, lúc đó may mắn gặp được nàng ( Hạ Vãn Vân – mẹ của TKL) được cứu. Tình cảm như hai chị em, cư nhiên không ngờ kết cục của nàng lại thảm như vậy.

Từ đó trên giang hồ không còn người tên Sát nữa.

Tiếng tam lừng lấy trăm trận trăm thắng dần phai mờ.

Không có gia đình.

Bà lấy tên Mộ Lục Nhiên từ họ Mộ của người đã cứu bà, tên bà chỉ nghĩ thất thần rồi chọn bừa một cái. Không ngờ cái tên này lại theo bà suốt bao nhiêu năm tháng.

Lam nhi! Ta sẽ giúp con hạnh phúc. Ta nợ nương con rất nhiều!

Hãy để ta giúp con!

-.-.-.-.-.-.-.-

Hoàng cung Sở Quốc.

Vẫn như bao đêm, hoàng để Sở Quốc – Sở Thiên vẫn chìm đắm trong nỗi buồn của mình.

Ngắm gương mặt xinh đẹp trong tranh, gương mặt tuấn tú của Sở Thiên tràn đầy nhu hòa. Hôm nay, dường như Sở Thiên đang đắm chìm trong kí ức nào đó thật sự tươi đẹp mới làm cho gương mặt ông sáng rực rỡ như vậy.

Đời người liệu có gặp được tri kỉ?

Suốt chặng đường côi quạnh không hiểu lòng.

Cớ sao gặp rồi lại buông tay?

Vì một chữ tình hay tri...

Hạnh phúc đời người rõ ngắn thế!

Mà vẫn mù quáng dành hạnh phúc cho người khá ình!

Liệu hạnh phúc... có đơn giản..

Là tình? Hay tri?

.

♥MiH: Dạo này tết rùi nên chắc ra chương thất thường. Mọi người ăn tết zui zẻ nhak! Chương hơi ngắn. Thông cảm (~ >. < ~)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.