“Vương Phi, đã đến đâu rồi?” Dừng cước bộ khẩn trương, bối rối, Hiên Viên Lãnh hỏi MỊ.
“Ta đã đến rồi.”
Cô rảo bước tiến vào ngự thư phòng, quần áo màu lam, lạnh lùng, giống như của biểu tình của cô. Đôi mắt quét một cái xung quanh phòng cùng với Mị và tiểu cung Ảnh, sau đó dừng lại trên người Hiên Viên Lãnh.
“Đây là đang làm cái gì?”
Hiên Viên LÃnh nhìn sang Băng Tuyết Nhi, mâu quang thống khổ mà phức tạp.Trong lòng giống như đang chịu tội, như hải triều mãnh liệt thổi quét hắn, phất phất tay, hướng 2 người kia
Thái dương theo cửa sổ hắt vào, ánh sáng vàng óng nhưng không cách nào làm ấm áp hai người trong phòng.
Giờ khắc này, rõ rang hai người đang ở gần nhau, nhưng tâm lại cách xa nhau.
Cô nhìn nam tử đã đem nàng sủng đến trời, một khắc kia biết được hắn phản bội cô, cô thật sự rất thất vọng, một lòng tức thì bị bi thương vỡ nát. Nếu như nam nhân vậy có thể phản bội tình yêu, như vậy còn đáng giá để chờ mong sao? Nhưng là cô không tin nam nhân này liền như vậy phản bội nàng, ở thời điểm cục cưng của bọn họ vừa mới tiến đến, ở trong lòng cô tự nói với bản thân đừng để tình cảm che mờ lý trí.
Hiên Viên Lãnh nhìn nữ nhân âu yếm, hồi tưởng lại lời nàng từng nói qua tuyệt không chấp nhận người yêu phản bội, thà rằng ngọc nát, không cầu ngói lành. Như vậy hiện tại thì sao, cô hay có phải đã biết chuyện hôm đó rồi không?
“Ngươi ---”
“Tuyết Nhi --”
Hai người đồng thời mở miệng, lại sửng sốt.
Con ngươi hiện lên ảnh ngược của nhau, quen thuộc như thế, nhưng lại cảm thấy xa lạ.
Gió thổi qua sợi tóc của hai người, rõ ràng biết lẫn nhau nhưng lại không biết nói gì, bọn họ hiện tại lại lựa chọn trầm mặc. Là sợ hãi sao? Sợ hãi kết quả kia làm cả hai người đều không nghĩ sẽ nhận lấy, vẫn là không muốn đi tin tưởng cái chuyện đau lòng kia?
Cô nhìn chăm chú vào vẻ mặt phức tạp của Hiên Viên Lãnh, mím môi, bàn tay mềm không tự giác xoa bụng vẫn còn bằng phẳng. Mâu quang dần dần trở nên kiên định, do do dự dự vốn là không phải là tác phong của nàng, nếu nam nhân này thật sự phản bội chính mình, vẫn là câu cũ, thà rằng ngọc nát,không cầu ngói lành, tuyệt không hội dễ dàng tha hắn.
“Ngươi có làm chuyện gì có lỗi với ta không??” Ngẩng đầu, nhìn về phía Hiên Viên Lãnh. Mâu quang sắc bén, giống như có thể thấy rõ hết thảy.
Hiên Viên Lãnh hoảng hốt, nàng quả nhiên đã biết sao? Nhìn cô trước mắt, hắn sợ mất đi cô. Nếu hướng cô nói hết thảy, cô có thể tha thứ cho hắn không?
“Thực xin lỗi.” Hiên Viên Lãnh khom lưng, hướng cô cúi đầu tạ lỗi.
“Nguyên nhân.”
Một tiếng xin lỗi của Hiên Viên Lãnh làm tâm của Lãnh Loan Loan lạnh đi một nửa, hắn quả nhiên có phản bội chính mình. Chẳng lẽ nói thật là lòng ngừơi không bền sao? Nàng sai vì đã tin một nam tử sao? Hay là có nguyên nhân khác? Nhếch thần, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn
“Ta bị kê đơn.” Hiên Viên Lãnh nói,“Thiên hạ liệt mị dược thần tiên tán.”Nếu là mị dược bình thường, hắn khẳng định sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng là thần tiên tán uy lực ngay cả người có võ công lợi hại cũng vô lực chống đỡ.
“Là ai?” Đến tột cùng là ai cư nhiên dám đối với hắn kê đơn, dám phá hư hạnh phúc của nàng, quả thực muốn chết. Đôi mắt toát ra lãnh lệ quang mang, nàng tuyệt không buông tha người làm chủ phía sau màn.
“Mạt Lạt công chúa.” Hiên Viên Lãnh lắc lắc đầu,“Ta đã đem nàng giam lại.”
Cô cụp đầu xuống, trong lòng biết ả đối cô vẫn luôn bất mãn, chính là không dự đoán được nàng lần này cư nhiên hội đối Hiên Viên Lãnh hạ mị dược, chính mình nhưng thật ra sơ sẩy nàng ta
Hiên Viên Lãnh nhìn đăm chiêu cô, đôi đồng tử thâm thúy tràn đầy kích động cùng lo lắng. Không biết cô đến tột cùng nghĩ như thế nào?Là sẽ rời đi chính mình sao?
“Nương Tử, ngươi có thể tha thứ cho ta không?”