Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!

Chương 17




Chỉ thấy nữ tử đang đi tới một thân hồng y yêu dã, bộ hồng y kia làm lộ nửa cánh tay, cổ tay trắng nõn mảnh khảnh được cổ thượng có ấn kí hình hoa quấn quanh, váy dài tới cặp mắt cá chân, không ngắn quá, không dài quá, tà váy có chút phất phơ.

Làn da trắng nõn như tuyết, cái trán trơn bóng ở giữa có nốt chu sa, một đôi hổ phách tràn đầy thâm thúy cùng am hiểu sâu, chiếc mũi lung linh nhanh nhạy, môi anh đào mềm mại như nước, dung mạo như họa, mỹ không giống phàm nhân bình thường.

Ánh nắng giờ ngọ chiếu trên người nàng, vì nàng tạo thành một vòng sáng bao phủ, lơ đãng toát ra khí chất cao quý cùng thanh nhã làm người ta kinh diễm không nói lên lời.

Hiên Viên Lãnh lần đầu nhìn thấy Tuyết Nhi mặc đồ đỏ cũng đã biết, nhưng bây giờ vẫn không kiềm chế được, trong mắt xẹt qua một chút kinh diễm, sau đó khóe miệng có chút cong lên, đứng dậy đi tới bên người cô, nắm tay cô ngồi xuống.

Mà Lan Ảnh nhìn thấy bộ dạng cùng khí chất của Tức Mặc U Tà, kinh ngạc trừng lớn con ngươi, trong lòng xẹt qua một tia âm ngoan, hóa ra thế nhân đồn đại đều là sự thật, nàng ta trước kia đã ngụy trang!

Băng Mai nhìn bộ dáng Băng Tuyết Nhi liền ngây ngốc, sau đó nhìn Hiên Viên  Tiêu bên người đang dùng ánh mắt si mê nhìn nàng, đáy mắt xẹt qua một tia ngoan lệ, Băng Tuyết NHi đừng trách ta đối với ngươi vô tình!

Băng Trúc nhìn thấy bộ dáng của Băng Tuyết Nhi thì sắc mặt lập tức trắng nhợt, cư nhiên lại là thật, thật sự là nàng, nàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, nghĩ đến đây Băng Trúc liền cúi gằm mặt xuống muốn như người bình thường.

Con ngươi Vân Mai Lan co rụt lại, nhìn cô, rồi đột nhiên sắc môi trắng bệnh, tuy rằng nàng cùng phụ nhân mười mấy năm trước không giống nhau, nhưng mà tao nhã bậc này, lại gả cho Lãnh Chính Vương đỉnh đỉnh đại danh, nếu sau này nàng ta biết chuyện mười mấy năm trước, vậy thì nhất định sẽ không tha cho nàng!

Nghĩ đến đây da đầu Vân Mai Lan cũng run lên, trái lại Băng Kiên thì sau khi kinh ngạc một phen liền chuyển thành tràn đầy vui sướng, nữ nhi nhà mình rốt cục cũng biến tài, nói như vậy thì sau này Lãnh Chính Vương Hiên Viên Lãnh sẽ vô cùng săn sóc Băng gia!

Mà Lăng Phong có chút dại ra một lát sau đó chính là mừng như điên, là cô? Tuyết Tà Nhi! Lần trước từ biệt ở Nguyệt Tàn Lưu Ly trai hắn cảm thấy dường như đã gặp qua cô, thì ra hắn đúng là nàng! Chẳng lẽ lần trước nàng thế nhưng lại cứu Lăng Nhu, nàng thế nhưng chính là cô!

Mà Ôn Man vốn là muốn dâng tặng lễ vật, ánh mắt của mọi người lại bị Băng Tuyết Nhi cướp đi, hơn nữa lần trước quá tiết, Ôn Man lập tức kỳ quái nói: "Lãnh Chính Vương phi đến thật ra thực "Sớm" a, làm cho Hoàng thượng cùng Thái hoàng thái hậu chờ lâu như thế, buồn cười?!"

Nghe vậy cô nâng mắt nhìn về phía Ôn Man, nhưng chưa nói gì, mà Hiên Viên Lãnh đã âm lệ mở miệng: "Vương phi của Bổn vương còn không tới phiên người khác nói!".

Dứt lời một đạo nội lực trực tiếp đánh vào một bên cánh tay của Ôn Man, sắc mặt Ôn Man lập tức trắng bệch, hét to một tiếng liền ngất đi, đám tiểu thư khuê các cùng các Tần phi xung quanh nhìn đến cánh tay máu chảy đầm đìa kia, đều là la hét ầm ầm.

Nghe tiếng la hét chói tai này, mày liễu của cô khẽ nhíu lại, thấy thế Hiên Viên Lãnh liền ném một cái chén xuống đất: "Đều câm miệng cho bổn vương, nếu kinh động đến Vương phi của bổn vương, bổn vương sẽ làm cho các ngươi mãi mãi không mở miệng được!".

"A a, Lãnh Chính Vương không khỏi quá mức bừa bãi, dám đối với muội muội của bản cung hạ độc thủ?!" Từ trên ghế đứng dậy - Ôn Nhiêu nổi giận nói, không có một chút nào phong thái Hoàng quý phi của một quốc, Hiên Viên Lãnh nhìn Tuyết Nhi lạnh nhạt ngồi, nhìn bộ dạng của Ôn Nhiêu, ánh mắt xẹt qua một tia chán ghét.

Tất cả mọi người đều sợ hãi che miệng lại, sợ phát ra âm thanh nào đó, làm kinh động đến Lãnh Chính Vương phi, Lãnh Chính Vương đã nói là làm, mặc kệ ngươi có thân phận gì đi nữa, nếu là trêu chọc hắn, thì hoàng đế hắn cũng không để vào mắt!

Mà Lan Ảnh nhìn Hiên Viên Lãnh sủng nịnh Băng Tuyết Nhi như thế, bàn tay gắt gao siết chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào thịt, máu tươi theo đó chảy xuống, nói không nên lời.

Lan Ảnh đứng mạnh lên, tay chỉ về phía Liệt Hỏa Kình Thương, lớn tiếng mở miệng nói, "Nam CUng Lãnh Thiên, không ngờ ngươi lại làm cho ta thất vọng như vậy?!"

Nghe vậy tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất tề nhìn về phía Hiên Viên Lãnh, mà nghe nói như thế Nam Cung Lãnh Hiên cũng không có một chút cảm xúc, cô cũng lẳng lặng ngồi ăn điểm tâm, còn quay đầu đối với Hiên Viên Lãnh nói, "Lãnh, điểm tâm này không thể ăn a ".

Mà HIên Viên Lãnh nghe vậy, ngón tay khẽ xoa xoa vụn bánh điểm tâm trên khóe miệng của Tuyết Nhi sủng nịch nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa. ".

Nhất thời tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn về phía Lan Ảnh, sau đó hai mặt nhìn nhau, công chúa Nguyệt Tàn quốc này không phải điên rồi chứ? Lãnh Chính Vương  quốc của bọn họ sao có thể là người làm cho giang hồ lo sợ, thị sát vô tình, Ma chủ Ma Vực - NAm Cung Lãnh Thiên chứ?!

Nhưng mà hắn nói một câu làm cho mọi người lại lâm vào hoảng sợ: "Ta không biết ngươi" Thanh âm lãnh lệ, năm chữ cứ như vậy truyền vào trong tai Lan Ảnh, thân hình Lan Ảnh lập tức lảo đảo, sau đó liền té ngã trên mặt đất.

Tiếng hút không khí liên tiếp vang lên, trời ạ, thật sự là Ma Vương -  Nam Cung Lãnh Thiên!

Sau khi dại ra một lúc tất cả mọi người lại liếc nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, một Lãnh Chính Vương quyền cao chức trọng cư nhiên lại là đại ma đầu giết người không ghê tay trong giang hồ? Giờ phút này người trong tam quốc đều có mặt ở đây, nếu bị truyền ra ngoài, CẢ 2 nước bọn họ sẽ gặp chuyện mất!

Mà Trầm Dĩnh khi nhìn đến bộ dạng của Hiên Viên Lãnh, tâm không thể khống chế được, không khỏi đập bùm bùm.

Sau đó nhìn đến côà mỹ mạo khuynh thành vẫn lạnh nhạt ngồi, ánh mắt xẹt qua một tia âm mưu, chỗ bên cạnh nam tử kia phải là nàng mới đúng! (*Linh Nhi: Lại thêm 1 cô bánh bèo)

"Lãnh Chính Vương phi, nếu như mọi người đều đã tặng lễ, không biết Vương phi muốn xuất ra cái gì để chúc mừng sinh thần của Thái hoàng thái hậu?!" Trầm Dĩnh có chút ngoan lệ mở miệng, mà trong mắt Mộc Uyển hi xẹt qua một tia thâm thúy.

Mà cô nghe vậy nhìn nhìn hắn bên cạnh, khóe miệng có chút cong lên một nửa, môi đỏ mọng khẽ mở: “ Minh Mai, đem lễ vật đưa lên”. Nghe nói như thế, Minh Mai vốn đứng yên ở đằng sau cô liền đi lên phía trước, cầm hộp gỗ trong tay đưa cho mama bên người Thái hoàng thái hậu.

Con ngươi Mộc Uyển Hi chợt lóe, hướng mama kia ném một cái ánh mắt, sau đó mama kia liền mở hộp gỗ ra, một bộ phượng bào hoa lệ đến cực điểm xuất hiện, phượng bào đó đỏ tươi, trên mặt con thêu một con phượng hoàng vô cùng tinh tế, giữa đôi mắt của phượng hoàng còn được khảm một viên kim cương lòe lòe sáng.

Bộ quần áo đẹp đẽ mà quý giá, Hàn Mai mở miệng nói: "Phượng bào này có tên là "Minh Nha Lan Phượng", là Minh Bảo trai ta kêu ba trăm hai mươi vị tú nương, ba ngày liên tiếp không ngừng nghỉ chế tạo ra, mỗi một đường may đều là dùng tơ vàng thêu nên, giá trị liên thành, không thể đo lường!".

Nghe vậy tất cả mọi người đều sợ hãi, sau đó liền nhìn nhìn cô, sau lại gật gật đầu, quả nhiên không hổ là chủ nhân sau màn của Minh Bảo trai, của cải này thực sự không thể đo lường, phượng bào này thực sự là xa hoa đến cực điểm.

Mà khi nghe được bốn chữ "Minh Nhã Lan Phượng", sắc mặt Mộc Uyển Hi nhất thời trắng bạch, bàn tay dưới ống tay áo nắm chặt, Băng Tuyết Nhi, ngươi muốn nói cho ta biết chỉ có mẫu hậu của Hiên Viên lãnh mới chân chính là người đứng đầu hậu cung sao, là phượng hoàng chân chính sao?!

Hiên Viên lãnh khi nhìn đến phượng bào này cũng là sửng sốt, sau đó cầm lấy tay cô, trong mắt xẹt qua một tia cảm động, đây là Tuyết  Nhi của hắn, là tình cảm mà hắn trân trọng nhất trong cuộc đời này.

Trầm Dĩnh nhìn thấy cô xuất ra vật vô giá như thế, yết hầu tắc nghẹn như vừa nuốt phải một con ruồi nhặng, “ Hừ, bất quá là ỷ vào mình là chủ nhân của Minh Bảo trai thôi, có cái gì đáng khoe!”, Trầm Dĩnh ghen ghét mở miệng.

Mà cô nghe vậy lại thản nhiên gật gật đầu, "Đúng vậy, bổn vương phi ỷ vào mình là chủ nhân của Minh Bảo trai thì sao? "

"Hừ, thật sự là chê cười, thế nhưng ngươi lại thật sự dám thừa nhận, nếu không có MInh Bảo trai, ngươi cũng chỉ là một bao cỏ mà thôi! ", Trầm Dĩnh không thể chịu được bộ dạng lạnh nhạt của cô, hung hăng lớn tiếng mở miệng nói.

Mà nghe vậy, con ngươi Hiên Viên Lãnh xẹt qua một tia sát khí, vừa muốn mở miệng đã bị cô chặn lại.

"Chẳng lẽ bổn vương phi lại không thừa nhận được sao? Nếu đã không tính Minh Bảo trai, bổn vương phi còn có Mai Ly các cùng Lưu  uyển nữa. " cô chớp chớp con ngươi, có chút vô tội nói.

Mà nghe nói như thế, hai mắt Trầm Dĩnh mở to, hoảng sợ không kiềm chế được, làm sao có thể, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Con ngươi của Mộc Uyển Hi ngồi bên cạnh Trầm Dĩnh cũng co rụt, khó trách… Khó trách nàng liên tiếp phái người đến ám sát nhưng lại không thành công, thì ra là bị nữ tử che dấu thâm sâu này lừa gạt! Nếu có nàng ở bên cạnh, vậy thì việc loại bỏ Hiên Viên Lãnh càng thêm khó khăn, chuyện xấu, đây thực sự là một chuyện vô cùng xấu!

Nghĩ đến đây con ngươi Mộc Uyển Hi hung hăng híp lại, mặc kệ như thế nào, nàng cũng nhất định phải loại bỏ hai người này!

Mà hô hấp Lan Ảnh cũng là bị kiềm hãm, sau đó là cười khổ, nếu thật sự là như thế, thì nàng coi nàng ta là cái gai trong thịt cũng không khỏi quá mức buồn cười, nhưng trong lòng lại chậm rãi dâng lên phẫn hận cùng oán trách trời đất.

Dựa vào cái gì nàng ta có bộ dáng xinh đẹp như vậy? Dựa vào cái gì nàng ta c có thể gả cho nam nhân xuất sắc như thế? Dựa vào cái gì nàng ta lại có nhiều thế lực như vậy? Tất cả dựa vào cái gì? Nàng không phục, ông trời không công bằng, không công bằng! 

Đồng tử Băng Mai mở lớn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, từ nhỏ đến lớn đều bị nàng gọi là phế vật thì làm sao có thế lực lớn đến như vậy? Nhưng mà mới qua bao lâu, một cái bao cỏ phế vật vô lực lại biến thành Thiên hạ đệ nhất tài nữ?

Mà giờ phút này hai tròng mắt của Băng Trúc lại tràn đầy hối hận, thế lực của nàng ta càng nhiều, vậy thì tỷ lệ Băng gia bị diệt vong càng cao, hết thảy đều không quan trọng, nàng chỉ muốn Băng gia không xảy ra chuyện gì thôi!

Giờ phút này, trong ánh mắt của Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Lãnh tràn đầy ham muốn giữ lấy, nữ tử như thế, nếu nàng muốn thống nhất Lăng Thiên đại lục thì sẽ dễ như trở bàn tay mà thôi!

Sau khi mấy lời nói của cô qua đi, chúng đại thần hận không thể hôn mê đi, thọ yến lần này thực là làm cho tâm bọn họ không chịu nổi, vừa rồi Lãnh Chính Vương là Ma chủ Ma Vực, sau đó Nhiếp Chính Vương phi lại là  Ma phi Ma Vực, tất cả những chuyện này hợp lại, liền trở thành chủ tử có thế lực lớn nhất!

Nếu Lãnh Chính Vương Hiên Viên quốc cùng Lãnh Chính Vương phi ở cùng một chỗ, như vậy thì đại lục sắp được thống nhất rồi!

"Sinh thần Thái hoàng thái hậu, Dĩnh Nhi nguyện hiến vũ trợ hứng, không biết Lãnh Chính Vương phi có dám so tài cùng ta?! " Trầm Dĩnh tức giận trừng lớn con mắt, hôm nay nàng nhất định phải làm Băng Tuyết Nhi bẽ mặt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.