Vương Gia Thỉnh Tự Trọng

Chương 4




Editor: Heo Con

Có giáo huấn lần trước, Ôn Như Ý cẩn thận hơn nhiều, trở về tiểu đình viện, chờ Đậu Khấu đi lấy đồ ăn trong phòng bếp, Ôn Như Ý tính toán bắt đầu làm sao tiến hành kế hoạch.

Vương phủ cho các nàng tiền tiêu hàng tháng là hai mươi lượng, Ôn Như Ý vào phủ không đến một tháng, bạc để ở chỗ Đậu Khấu, bởi vì muốn mua thêm không ít đồ đạc, nên bạc còn lại không nhiều lắm, Định Bắc vương đối với thiếp thất vào phủ rất hào phóng. Ngày đầu tiên nàng vào phủ ở tiểu đình viện này liền được ít đồ trang sức vàng bạc, vì thế Ôn Như Ý biết, mấy cái đó mà tháo xuống đi cầm có thể có giá trị một trăm tám mươi lượng, hơn nữa vài lần Định Bắc vương thưởng cho nàng, sơ sơ tính lên, cũng đến hai trăm lượng bạc.

Tiền tiêu hàng tháng của Đậu Khấu là mỗi tháng một hoặc hai đồng, nghe Đậu Khấu nói, trong Kinh Đô Thành thuê nhà ở bình thường nhất cần sáu đồng, nếu muốn có một tiểu viện thì phải ba hoặc bốn trở lên.

Nhà người bình thường có bốn năm nhân khẩu, quanh năm suốt tháng không đến mười lượng bạc, nếu mua ở nông trang chắc chắn sẽ không đủ, sau khi rời khỏi vương phủ cũng không thể trở về Ôn gia, trong thành cũng không thể ở lâu, mua một cái thân phận giả ra khỏi thành ha, có bạc nàng có thể đi rất xa, tìm địa phương an cư lạc nghiệp cũng là đủ rồi.

Ôn Như Ý nghĩ vậy, gỡ trang sức trên đầu bỏ xuống, tay nải ở ngay phía trước, đồ đạc khác trong phòng không thể mang đi, ra ngoài một mình cũng không an toàn, đến lúc đó phải để đồ đáng giá trước tiên cất vào trên người.

Thế đạo hiểm ác, cải nam trang dễ dàng hành sự hơn so với nữ trang, vì thế đến lúc đó còn phải tìm cơ hội thay đổi trang phục, rời khỏi Kinh Đô Thành tìm một chỗ trốn một thời gian trước, nàng chính là một tiểu thiếp, Lệ Kỳ Sâm tức giận cũng sẽ không hao phí khí lực đi tìm nàng, truyền ra ngoài cũng không dễ nghe.

Trong Kinh Đô Thành nhiều mỹ nhân như vậy, vài ngày sẽ có người khác tới quyến rũ hắn, đến lúc đó nàng liền tự do.

Khi xuất đạo mấy năm đầu Ôn Như Ý từng chia một bát mì gói làm ba bữa cơm ăn, cực khổ đều chịu được, nàng cũng không tin chính mình sẽ không khắc phục được vấn đề nan giải này.

Ôn Như Ý cười, quá tốt! Quả thực càng ngày càng hoàn mỹ.

Kế hoạch sau khi chạy trốn khỏi phủ đều tính toán xong, kế tiếp nên tính toán làm sao từ trong vương phủ đi ra ngoài.

Ôn Như Ý hơi mỉm cười, ách……

Mười lăm phút sau.

Ôn Như Ý thay đổi dáng ngồi, chống cằm nhìn chung trà trên bàn, hai hàng tú mĩ nhăn ở đàng kia, ngón tay không ngừng khảy cái ly bên cạnh, dường như là gặp vấn đề nan giải nhất lịch sử.

Lại qua mười lăm phút, Ôn Như Ý dựa bên cửa sổ cạnh giường, nhìn tường tiểu đình viện ngoài cửa sổ: “……”

“Răng rắc” một tiếng, trong lòng Ôn Như hình như là có cái gì đó vỡ ra, vui sướng vừa nãy hoàn toàn biến mất, ngược lại là không vứt bỏ được cảm xúc ưu thương.

Qua một lát, Đậu Khấu xách theo hộp thức ăn trở về,  khi vào cửa nhìn thấy phu nhân dựa vào bên cửa sổ, đôi mắt ngây ngô nhìn chằm chằm bức tường bên ngoài, biểu tình có chút bi phẫn.

Đậu Khấu buông hộp thức ăn, từ bên trong lấy ra bốn cái đĩa, phía dưới còn có một chén canh, mùi hương tỏa ra, Ôn Như Ý quay đầu lại nhìn mấy đĩa đồ ăn, vẻ mặt vẫn bi phẫn, nhưng thêm mấy tia sáng.

Định Bắc vương thân phận tôn quý ăn cái gì cũng rất bắt bẻ, hơn nữa đầu bếp trong vương phủ đều là trong cung phái đến, điều này liền ban ơn cho những người dưới, thức ăn trắc phi thiếp thất cũng là theo thường lệ.

Ai bảo Ôn Như Ý  không được ăn mấy thứ tốt, mấy năm trước xuất đạo kiếm được ít tiền, còn gánh nặng học phí của bản thân, ăn không nổi những đồ tốt đó, lúc sau có tiền, lại mỗi ngày đóng phim phải giảm béo cũng không có thời gian hưởng thụ, cho nên mấy ngày đầu vào phủ Ôn Như Ý đã bị chút đồ ăn này hấp dẫn, còn bảo Đậu Khấu dùng chút bạc đi hối lộ Trương đại nương trong phòng bếp.

Mà hiện tại, Ôn Như Ý trong lòng đang bi thương, phá cửa ra ngoài, không ra được a, bò tường cũng không được, trước sau cửa đều có người trông coi, chỉ dựa vào nàng- sức của một người làm sao đi ra ngoài.

Múc một muỗng canh nấm nhỏ đưa vào trong miệng, Ôn Như Ý nhìn đồ ăn trước mặt, bỗng nhiên nghĩ tới chỗ phòng bếp, nuốt canh xuống sau đó ngẩng đầu nhìn Đậu Khấu: “ số lượng đồ ăn trong phòng bếp có phải đi ra ngoài mua vào buổi sáng hay không?”

Đậu Khấu thấy nàng thích ăn canh, lại cho nàng thêm chút: “Đúng vậy, đồ ăn trong phủ  đều là mua buổi sáng ở chợ, phu nhân muốn ăn cái gì, ta đi nói với Trương đại nương.”

Ôn Như Ý nhẹ nhàng đảo nước canh, chợ sáng mở vào canh năm, tương đương với nửa đêm 3, 4 giờ, lúc này người trong phủ còn ngủ, cửa thành vừa mở ra người vào trong đều vội vàng, phòng bị hẳn là không nghiêm, nghĩ nghĩ, ý niệm đã tắt của Ôn Như Ý lại hừng hực cháy lên: “Từ hậu viện đi sao?”

“Tự nhiên là từ hậu viện đi, nội viện đều là nơi ở của các vị phu nhân, cũng không thể va chạm.”

Ôn Như Ý nhẹ nhàng "a" một tiếng, giả vờ tò mò: “ trên dưới Vương phủ nhiều người như vậy, mỗi ngày qua lại, có phải hay đắc dụng  thùng lớn đựng đồ ăn hay không.” Đến lúc đó nàng trốn ở thùng gỗ ra ngoài, có được không?

“Không có a, thùng là dùng để chứa nước, dùng cái sọt lớn, như vậy mới sẽ không bị ép hỏng, cũng sẽ không thiu.” Đậu Khấu tư thế sát lại gần hỏi Ôn Như Ý, “Phu nhân, nhà ngài không phải làm đậu hủ sinh sống sao, điều này ngài cũng không biết.”

Ôn Như Ý chưa từ bỏ ý định: “Không có che sao?”

Đậu Khấu cười: “Cái sọt cần che cái gì đâu.”

“……” Ôn Như Ý lại nghe được tiếng cõi lòng tan nát, cái sọt sao không cần che lại, cần nha, không có nàng làm sao trốn vào, sao có thể chuyển ra ngoài, sao rời khỏi nơi này!

Cơm trưa xong, Ôn Như Ý nghỉ ngơi, ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng nằm ở đó, nhìn nóc giường, thở thật dài thật dài.

Vương phủ cũng không ra được, còn nói chuyện về sau cái gì, trực tiếp thai chết trong bụng.

Nhưng Ôn Như Ý có chút không cam lòng.

Trong miệng nhắc mãi phải bàn bạc kỹ hơn, Ôn Như Ý nhắm mắt liền mơ thấy ác mộng.

Nàng mơ thấy mình ở một vùng xanh biếc trên sườn núi, ngồi ở dưới tàng cây, trong lòng ngực chỉ ôm con thỏ lông xù, đang cho nó ăn cỏ.

Nơi xa âm thanh truyền đến sau lưng chạy tới một con chó nhỏ, thân mình tròn vo bước chân ngắn nhỏ, thoạt nhìn ngây thơ chất phác, thập phần dễ thương.

Chó nhỏ vẫy vẫy cái đuôi tới trước mặt Ôn Như Ý nhìn về phía nàng há mồm ha ha bật hơi, như là đang cười.

Ôn Như Ý đối này vật nhỏ này không có sức chống cự, lúc đang muốn duỗi tay đi sờ sờ nó, chó nhỏ trước mắt bỗng nhiên biến thành một con sói hé miệng, một ngụm nuốt con thỏ trong lòng nàng.

Chính diện đối mặt, Ôn Như Ý chấn kinh không nhỏ, giãy giụa muốn chạy trốn, con sói trực tiếp nhổm dậy làm nàng ngã xuống, hai  chân trước trực tiếp ấn trên vai nàng, đè nàng không thể động đậy, uy phong lẫm lẫm đứng, tràn ngập phong phạm vương giả.

Nó cúi đầu tới, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong ánh mắt sâu kín mảnh hung quang 

Ôn Như Ý cảm thấy, này ánh mắt có chút quen mắt.

Bỗng nhiên, con sói này mở miệng nói chuyện, giọng nói lại là tiếng của Lệ Kỳ Sâm: “Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào.”

Ôn Như Ý đột nhiên mở mắt ra, ngực phập phồng thở phì phò, nuốt xuống vài ngụm nước miếng mới bình ổn xuống dưới, duỗi tay lau mồ hôi trên trán, quá dọa người.

Nằm một lúc sau đó xoay người, ngoài cửa sổ trời đã tối, Ôn Như Ý tính tần suất lúc trước, hai ngày này hẳn là hắn sẽ không tới, cũng không phải mỗi lần vận khí đều kém như vậy a, nếu không lại một lần trèo tường.

Đang muốn đi, Đậu Khấu vội vã đi đến, từ trên giá lấy quần áo lại đây, phụng dưỡng nàng mặc thêm, nhỏ giọng nói: “Vương gia tới.” 

Ôn Như Ý sửng sốt, vội vàng đứng dậy, đơn giản thu thập phía dưới đi tới cửa, Lệ Kỳ Sâm đã đi tới, thân hình cao lớn chiếu xuống, một bộ trường bào thêu hoa văn tím, xoải bước tới, quanh thân phát ra hơi thở làm Ôn Như Ý nghĩ tới con sói trong mộng kia ngạo thị quần hùng, nhìn ánh mắt như tùy ý lại để lộ ra như nhìn kỹ, kinh sợ với người.

Ôn Như Ý từ đầu đến chân đều giật mình tỉnh táo, lông tơ cũng theo nghiêm nghị, toàn tuyến đề phòng, nói ra lại rất nhu thuận: “Vương gia.”

Lệ Kỳ Sâm đi đến trước mặt nàng, dựa vào có chút gần, cúi đầu, vừa lúc nhìn đến nàng áo lụa tiết ra ngoài chun quang, hô hấp dồn dập, lộ nửa xinh đẹp, phập phồng theo nàng, như ẩn như hiện.

Không có che giấu ánh mắt, có vẻ hắn đặc biệt thẳng thắn, Ôn Như Ý rất mau phản ứng lại, kéo áo khoác xuống sau đó lui bước: “Vương gia chắc chưa dùng cơm.”

Lệ Kỳ Sâm ánh mắt hơi co lại hạ xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Hương Tuệ canh giữ bên ngoài đã đi phòng bếp, lúc này Đậu Khấu pha trà, Ôn Như Ý liền rót cho hắn một ly.

Quần áo  che chắn tóm lại không quá nghe lời, Ôn Như Ý mỗi khi hạ thân mình,  cổ áo rộng sẽ từ trên vai chảy xuống dưới, này vừa trượt, áo lót tơ lụa bên trong sẽ đi theo mở rộng, Ôn Như Ý đến cúi đầu mới có thể thấy được, nhưng Lệ Kỳ Sâm ngồi một bên lại là mặt đối mặt.

Nữ nhi gia u hương, còn không có cùng nhóm tiểu thiếp trong phủ làm một đoàn, mùi son phấn trên người Ôn Như Ý không nặng, ngược lại là thấm một cổ mùi hương làm người thoải mái.

Ánh mắt Lệ Kỳ Sâm càng thêm trầm.

Khi nàng rớt nước vào trong chén trà, khi buông ly trà lần thứ ba, tay còn chưa buông ra đã bị hắn cầm.

Ôn Như Ý ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi còn run rẩy ưu: “Vương gia?”

Rũ mắt, áo lót thêu cây hoa dâm bụt dưới áo khoác bao lấy dáng người lả lướt của nàng, nhìn lên trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo trơn bóng, khuôn mặt trắng nõn một mạt ửng đỏ, mà lúc này hô hấp gần gũi có thể nghe thấy, nhẹ nhàng lướt ở trong lòng.

Cảm thấy cánh tay bị nắm chặt, khẩn trương vài phần, Ôn Như Ý trái tim thình thịch nhảy, bên tai liền truyền đến giọng nói của hắn: “Đi ra ngoài.”

Rất nhanh nàng liền nghe thấy tiếng đóng cửa của Đậu Khấu.

……

Lúc Ôn Như Ý vừa mới bước vào giới giải trí liền nói chuyện với một người bạn trai, so với nàng lớn hơn hai tuổi, mới xuất đạo không bao lâu, đều là ở bên dưới, dựa sát vào nhau, ở tuổi đơn thuần nhất đã trải qua mấy năm, cho đến hắn so với nàng nổi tiếng hơn, lấy chia tay chấm dứt.

Người bạn trai thứ hai của Ôn Như Ý là sau khi làm phim cổ trang, nói chuyện hai năm, ở giới giải trí, nói không rõ ai đối với ai nói dối, tất cả mọi người đều muốn đi lên, tóm lại là phai nhạt.

Cho nên ở phương diện nào đó, Ôn Như Ý mặc dù không phải thân kinh bách chiến, ứng đối cũng không có gì vấn đề.

Nhưng ở trước mặt Lệ Kỳ Sâm, này tựa hồ còn chưa đủ, quen thuộc với phương thức trực tiếp, làm Ôn Như Ý nhanh chóng đi vào, phập phập phồng phồng, không rảnh suy nghĩ việc khác.

Cuối cùng, Ôn Như Ý phục hồi lại tinh thần, ghé vào chỗ đó, phía sau hắn chậm rãi ức hiếp đi lên,  thanh âm trầm thấp cất giấu mê hoặc: “Ngày mai ngươi theo bổn vương đi Tây Sơn.”

Ôn Như Ý hô hấp khẩn trương vài phần, phản ứng cực nhanh, đi Tây Sơn? Đó không phải có thể ra phủ sao!

Tác giả có lời muốn nói: Lệ Kỳ Sâm: Ngươi đi thử xem?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.