Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 7: Tiểu Thiếu Gia Bệnh Tật





Đào Bảo bị Hàn Phỉ rống không dám lên tiếng, đang giả chết, Hàn Phỉ lườm một cái, cũng không thèm để ý tới cái hệ thống thối tha này.

Thế nhưng những cái bánh ngọt này nàng không nghĩ sẽ ăn, nhưng lập tức lại nghĩ nhị phu nhân kia khẳng định phái người nhìn chằm chằm nàng, nếu nàng không động vào miếng nào khẳng định bà ta sẽ sinh nghi.

Hàn Phỉ quay lại nhìn Xuân Hồng nói: "Đem những thứ này bọc lại, tìm thời cơ ném đi.

"
Xuân Hồng không hiểu: "Tại sao a tiểu thư, trước đây người rất yêu thích ăn những thứ này! Bình thường còn ăn không đủ đấy!"
Xuân Hồng cảm thấy lãng phí như vậy không bằng để cho nàng ăn a, Hàn Phỉ không thể không giải thích nói: "Ngươi cho rằng ta mập như vậy là bởi vì cái gì? Chính là những thứ này, nhị phu nhân sẽ không tốt vụng như vậy đâu, mau mau xử lý, sau này ăn vặt hàng tháng cũng không cần giữ cho ta.

"
Xuân Hồng kinh hãi đến biến sắc, còn căng thẳng hơn Hàn Phỉ, đem đĩa bánh ngọt đẩy cho thật xa, nói: "Vậy tiểu thư chúng ta nên làm gì.

Nhị phu nhân thật là xấu!"
Hàn Phỉ híp híp mắt, duỗi cái lưng mỏi, nói: "Ta ở nơi này luôn bị nhị phu nhân coi như rơm rạ, không còn điểm trở mình vẫn luôn cảm thấy không thích hợp.


"
Xuân Hồng sửng sốt một chút, nói: "Vậy tiểu thư.

.

"
Hàn Phỉ đứng dậy, thịt trêи thân lắc lắc theo, điều này làm cho vẻ ngoài hùng dũng của nàng giảm đi một nửa, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ nói: "Phụ thân trở về rồi sao?"
Xuân Hồng gật đầu: "Lão gia đang ở hương viện.

"
Hàn Phỉ nhớ lại, khinh bỉ nghĩ, hương viện chính là nơi ở của nhị phu nhân, nhất định phải học người văn nhã đặt cho viện nàng ở một cái thư hương, liền lấy là hương viện, nếu không biết rõ còn tưởng rằng đó là nơi phong hoa.

Xuân Hồng nói tiếp: "Tiểu thư muốn đi tìm lão gia sao?"
Hàn Phỉ mất tập trung nói: "Hừm, phải tăng giá trị tình cảm mới được.

"
Xuân Hồng: "Cái gì?"
Hàn Phỉ trực tiếp ở trong đầu gọi hệ thống, "Này, ta tăng độ yêu thích còn được khen thưởng không?"
Hệ thống kháng nghị: "Gọi ta là Đào Bảo! Kí chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ là rất tốt, chỉ cần giá trị tình cảm tăng thành số dương sẽ có kinh hỉ không thể tưởng tượng nổi nha!"
Ý chí chiến đấu của Hàn Phỉ thoáng một cái dâng cao, liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi hương viện, chỉ là vẫn chưa đi đến nơi, đã nhìn thấy bọn hạ nhân nha hoàn vội vội vàng vàng đi vào trong, bộ dáng vô cùng khẩn cấp.

Cái này khiến Hàn Phỉ có chút không rõ, trực tiếp đưa tay chộp một nha hoàn đang chạy trốn gần đó kéo lại, quán tính cường đại cùng với Hàn Phỉ dùng lực quá mạnh thiếu chút nữa làm nha hoàn kia ngất ngay tại chỗ.

Hàn Phỉ khí lực lớn đến đáng sợ, đây là ưu điểm duy nhất của nguyên thân mà trước mắt nàng phát hiện được, nàng lắc lắc nha hoàn kia, nói: "Hồi thần, xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại chạy vội vã như vậy?"
Nha hoàn kia lúc này mới phản ứng được là đại tiểu thư, suy yếu la lên: "Đại, đại tiểu thư tốt.


"
"Nói đi, xảy ra chuyện gì.

"
Nha hoàn kia lặng lẽ che dấu ánh mặt khinh bỉ, không cam lòng nói: "Tiểu thiếu gia bị bệnh phong hàn rất nặng.

"
Hàn Phỉ sờ sờ cằm, nhớ lại tiểu thiếu gia kia, đó là nhi tử của nhị phu nhân, nói đến nhị phu nhân cũng chính bởi vì đứa con trai này mới có địa vị hiện tại.

Tuy nhiên tiểu thiếu gia kia cũng không biết rằng mệnh là tốt hay là không, sinh ra trong gia đình giàu có, lại không có một thân thể mạnh khỏe, hầu như quanh năm chính là nằm ở trêи giường, hiện tại mới chỉ tám tuổi, cũng đã bị rất nhiều đại phu nói rằng không thể sống quá 12 tuổi.

Hàn Phỉ buông tay ra, nha hoàn kia ngay lập tức chạy ra xa, bộ dạng như là tránh né Ôn Thần, cái này khiến Hàn Phỉ có chút nín lặng, xoay người về phía Xuân Hồng nói: "Các nàng tại sao đối với ta luôn là e sợ, muốn tránh không kịp như vậy? Nói đúng ra ta cũng đâu có làm ra sự tình gì chứ?"
Xuân Hồng cẩn thận từng li từng tí im lặng, không dám lên tiếng.

Hàn Phỉ cũng không có tra cứu, hướng về phía hương viện đi đến.

Không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận âm thanh khóc lóc sướt mướt, không ít người chen chúc ở một cái trong phòng, mà tiếng khóc chính là ở bên trong truyền đến.


Hàn Phỉ ỷ vào thân hình của mình, trực tiếp liền xông vào một nhóm người, đem đám người đang chen chúc kia dạt ra một cái đường đủ rộng rãi.

Chen vào một chút là có thể nhìn thấy nhị phu nhân đang ghé vào bên giường khóc đến không thể tự kiềm chế, mà Thừa Tướng phụ thân kia cũng là đầy mặt bi thống đứng ở một bên than thở, muội muội xinh đẹp của nàng lại càng khóc đến thương tâm, yên lặng lau nước mắt.

Hàn Phỉ rất nhanh nhíu lông mày, có chút bị sặc.

Mới vừa vào mùa thu tiết trời không tính là quá lạnh, 10 phần hợp lòng người, nhưng trong phòng rất sớm đã đặt lò than, cửa sổ đóng chặt, đem trong phòng biến thành một không gian bị bịt kín, mùi thuốc các loại tràn ngập ở cùng 1 nơi, không khí hoàn toàn không lưu thông.

Thêm vào việc chen chúc nhiều người như vậy, đem cái cửa duy nhất cũng hoàn toàn ngăn chặn, bên trong lại vừa khóc vừa náo, sao có thể dùng một chữ loạn để hình dung được!
Hàn Phỉ ở bên trong ngốc một hồi cũng không chịu được, chứ đừng nói chi là tiểu gia hỏa còn đang nằm trêи giường kia!
Nguyên bản không nghĩ đến chuyện quản việc không đâu nhưng Hàn Phỉ lại nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Keng -- phát động nhiệm vụ, cứu vãn Hàn Văn Thư, nhiệm vụ khen thưởng hai mươi tinh tệ, kí chủ cố lên!"
Nàng liền biết!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.