Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 48: Tư Tình




Trước trà quán Thiên An thành.

" Tiểu thư chúng ta mau về thôi, người về trễ nô tỳ sẽ bị Vương Gia trách phạt "

Lạc Vũ Yên trên tay cầm theo nhiều túi nhỏ các đồ vật linh tinh, tay còn lại còn cầm hai sâu hồ lô lớn tươi cười đứng trước một trà quán mắt nhìn vào bên trong cố ra sức nói lời trấn an Tiểu Hương.

" Ta khó khăn lắm mới thuyết phục được hắn cho ta rời khỏi phủ mua sắm ít đồ dùng, nhân cơ hội này phải dạo chơi một chút "

Tiểu Hương vẻ mặt khổ sở kéo kéo một bên tay áo của nàng, Vương Gia lần này đã căn dặn nàng phải đưa vương phi về trước giờ trưa nhưng hiện tại đã gần đến bữa trưa mà tiểu thư vẫn không có ý định hồi phủ.

" Người lần này xem như là vì nô tỳ đi, nô tỳ rất sợ bị trừng phạt... "

Lạc Vũ Yên cũng hết cách, từ sau khi nàng trốn khỏi phủ chạy đến thanh lâu thì hắn một bước cũng không cho nàng rời phủ, như vậy có khác gì bị cấm túc chứ. Nàng cũng nhiều lần chứng kiến lúc hắn tức giận a~ quả thật rất đáng sợ hơn nữa mấy ngày nay ánh mắt của hắn nhìn nàng rất khác thường cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

" Thôi được rồi, trở về là được chứ gì "

Tiểu Hương mừng đến muốn khóc, trước giờ dùng bữa phải đưa vương phi về phủ nếu không nàng sẽ bị trách phạt. Lần nào ra ngoài cùng tiểu thư cũng không có chuyện gì tốt hết, lần này nhất quyết phải đưa người hồi phủ không để tiểu thư chạy loạn nữa.

" Vậy chúng ta mau đi thôi tiểu thư "

" Haiz...được rồi "

Cuộc sống ở cổ đại thật sự quá buồn chán, nữ tử thì suốt ngày cứ phải ở trong khuê phòng. Sau khi có phu quân càng phải giữ tiết hạnh, môn quy mỗi lần bước ra ngoài đều phải kiêng dè đủ thứ. Thật sự chán chết nàng rồi! Cuộc sống như vậy thật quá mức phiền phức, nhưng biết sao được dưới quyền thế của hắn nàng cũng phải chịu vậy. Tốt nhất là nàng phải nhanh chóng nghĩ ra cách trở về thế giới của mình.

Lạc Vũ Yên đành xoay lưng rời khỏi trà quán lòng tiếc nuối mà bước đi, haiz... lần sau có cơ hội lại đến vậy. Nàng còn định rời đi thì bất ngờ để ý thấy một thân ảnh có vài phần quen thuộc, người này tuy cố ý dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt nhưng với gốc độ này có thể nhìn ra nữ nhân kia chính là Diệp tiểu thư, Diệp Uyển Như. Đều đáng nói ở đây nàng ấy đang đi cùng một tên nam tử lạ mặt còn có vẻ rất thân thiết. Hai người bọn họ cùng nhau hướng vào bên trong trà quán.

" Tiểu Hương muội nhìn xem vừa rồi có phải là Diệp tiểu thư không? "

Tiểu Hương theo hướng nhìn của nàng cũng đưa mắt nhìn theo nhưng lúc này chỉ có thể thấy được bóng lưng của hai người bọn họ.

" Nô tỳ không nhìn được, tiểu thư đừng nhìn nữa chúng ta trở về thôi "

Lạc Vũ Yên quả quyết mình không có nhìn lầm, tuy có chút xa với chỗ nàng đứng nhưng rõ ràng không thể sai lệch được. Nữ tử đang đi bên cạnh nam nhân kia chính là Diệp Uyển Như. Lòng tò mò liền thúc giục nàng muốn bước vào trong xem thử.

" Tiểu thư người đi đâu vậy?"

" Muội ít nói lại chút đi, ta vào trong xem một chút liền trở ra thôi "

Tiểu Hương biết tiểu thư lại muốn dỡ chứng lừa gạt nên nhất quyết không muốn tin nữa mà ra sức năn nỉ ngăn cản nàng bước vào trà quán.

" Muội đừng kéo ta nữa, ta lần này là vào xát minh một chút rất nhanh liền trở lại. Ầy... muội nhìn đi Vương Gia đến rồi "

Nàng còn chưa đợi tiểu Hương kịp phản ứng đã nhanh chân chạy đi hòa vào dám người bên trong trà quán rất nhanh đã biến mất.

Tiểu Hương ngơ ngác nhìn một lượt cũng không thấy Vương Gia ở đâu, đến lúc nhìn lại phát hiện tiểu thư đã rời đi. Thì ra nàng lại bị tiểu thư lừa gạt nữa rồi, bây giờ chỉ còn cách đứng đây chờ đợi nàng quay lại:(

Lạc Vũ Yên bước vào trà quán châm chú quan sát hết một lượt cũng không nhìn thấy hai người bọn họ. Nàng đã để mất dấu bọn họ, ở nơi này có nhiều gian phòng như vậy biết tìm chỗ nào đây. Nàng vốn định rời khỏi nhưng chợt nhớ đến chuyện gì đó bèn hướng về phía chưởng quầy đi đến.

" Chưởng quầy ông có thấy một vị cô nương xinh đẹp đi cùng với một nam tử có phần tuấn mỹ vừa mới bước vào đây không?"

Lão chưởng quầy nhìn nàng trong lòng đánh giá một lượt, hắn có chút ngần ngại trả lời.

" Nơi đây nhiều người ra vào, ta không nhớ hết được "

Lạc Vũ Yên biết ý đồ của hắn, nàng nhanh nhẹn lôi trong túi ra một đỉnh bạc trắng đưa cho hắn ta, sau đó mới nói tiếp.

" Haiya...ta là có hẹn với bọn họ nhưng hiện tại không tìm thấy người, ông có thể nhớ lại một chút...chỗ bạc này..."

Tên chưởng quầy nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy nén bạc trắng, thái độ cũng đổi khác. Lúc này hắn ta trở nên vui vẻ niềm nở nói khẽ.

" Vừa rồi quả thật có người như vậy, bọn họ trên người y phục thượng hạn nhìn liền phân biệt được ngay...đã được ta sắp xếp đến tầng trên tiện thể chính là phòng sau cùng "

Lạc Vũ Yên cười cười đưa mắt nhìn lên tầng trên lầu, nàng chỉ là muốn xát nhận một chút xem mình có nhìn lầm hay không thôi, cũng không phải chuyện xấu xa gì.

" Đa tạ, ta lên gặp bọn họ đây "

Nàng cẩn thận bước lên trên, không quên để mắt nhìn ngó xung quanh. Căn phòng mà chưởng quầy vừa nói hẳn là nó rồi nhưng cửa gian phòng đang đóng kín nàng cũng không thể đường đột mà tiến vào trong được.

Nhìn ngó một chút cũng không thấy bên trong có người tiến ra, nàng nghĩ bản thân có phải quá nhiều chuyện rồi không, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến nàng...nhưng Diệp Uyển Như này lần trước còn rất hống hách dám đe dọa nàng, liền biết nàng ta là một nữ nhân rất có dã tâm.

Nghĩ đến đây Lạc Vũ Yên quyết định thâm dò một phen, bỗng từ đâu có một tiểu nhị trên tay bưng theo một khay điểm tâm cùng trà bước đến.

" Vị tiểu nhị này~ chỗ của ngươi phụ vụ thật quá chậm trễ, lâu như vậy mới đem đến có biết chúng ta chờ rất lâu rồi không? "

Lạc Vũ Yên làm ra bộ dáng chờ đợi bị khó chịu mà bực tức, không ngờ lại thành công khiến cho tên tiểu nhị trẻ tuổi kia tin tưởng nàng là khách nhân của căn phòng này mà lo sợ ra mặt.

" Cô nương xin bớt giận...tiểu nhân mang vào trong ngay "

Nàng thầm mừng trong lòng, hắn thật tin nàng rồi. Lúc này nàng cố làm ra vẻ bất mãn nóng vội.

" Được rồi...đưa khay cho ta, không có việc của ngươi nữa mau lui xuống đi "

Tên Tiểu nhị lập tức đưa đến cho nàng, hắn sợ bị la mắng nên nhanh chóng rời đi. Lạc Vũ Yên từ trong tay áo lấy ra một mạng khăn che mặt, cái này là nàng đã chuẩn bị từ trước không ngờ hôm nay lại có việc dùng đến. Rất nhanh liền khom lưng cúi mặt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong.

Vừa bước vào nàng âm thầm hướng ánh mắt về phía bọn họ, đúng là có một nam một nữ, nàng đúng thật là không có nhìn nhầm nữ nhân kia thật sự là vị biểu muội kia của nàng, Diệp Uyển Như.

Chuyện này xem ra cũng không có gì đáng nói nhưng điều làm nàng bất ngờ chính là nàng ta đang tay trong tay cùng một nam nhân, cả thân người còn dựa sát vào lòng hắn ta. Bọn họ cử chỉ thân mật như quen biết rất lâu rồi. Hai người bọn họ ánh mắt nhìn vào nhau mà nảy sinh tình ý. Diệp Uyển Như nhận thấy có người bước vào liền nhanh chóng e thẹn ngồi thẳng dậy, ra vẻ đoan chính.

Lạc Vũ Yên có phần chưa tiếp thu được nên trong giây lát đứng yên tại chỗ trong đầu không ngừng phân tích hình ảnh vừa rồi, nàng đang bận suy nghĩ mà quên đến tình cảnh của bản thân hiện tại.

" Ngươi sao còn không mang trà đến "

Tiếng nói của nam nhân kia làm nàng hồi tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng cũng không nói gì liền nhanh chóng bước đến chỗ của bọn họ bày biện trà cùng điểm tâm, trong lòng có phần lo sợ Diệp Uyển Như kia có khi nào sẽ nhận ra nàng không, nàng phải nhanh chóng lui đi thì hơn.

" Khoan đã, ngươi sao lại đeo khăn che mặt "

Lạc Vũ Yên thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh trở lại, nàng nhất định không thể để lộ sơ hở, đôi mắt kiên định trả lời hắn. Trên miệng ho khan lên hai tiếng.

" Hụ hụ, tiểu nữ bị cảm mạo...sợ sẽ lây bệnh cho người khác "

Nàng nói dối không chớp mắt, xem hắn như thế nào nhìn ra được, haha lão nương là ngôi sao trong làng diễn xuất. Rất nhanh cũng không thấy biểu tình gì của hắn, nàng nhanh chân bước trở ra ngoài sau đó nhanh tay nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Haiz...lúc nãy có chút sợ hãi rồi, ánh mắt của tên đó nhìn nàng thật sự rất đáng sợ. Nhưng không sao nàng luôn tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình, ngoại trừ cái tên Vương Gia đáng ghét kia thì không ai có thể nhìn ra được a~

" Ngươi đứng lại "

"Hả..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.