Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

Chương 42: Bách Hoa Lâu




Tiểu Hương lần này nhất quyết phải ngăn cản nàng bước vào Bách Hoa lâu, nơi này là một kĩ viện ai ai đều biết. Tiểu thư thân là một nữ tử, hơn nữa còn là Vương Phi loại chỗ như này...làm sao có thể tiến vào chứ. Đừng nói là trực tiếp tiền vào ngay cả việc đứng trước nơi đây lỡ bị người khác nhìn thấy thì thanh danh sẽ không còn.

" Tiểu thư...lần này nô tỳ nhất định phải ngăn cản người "

Lạc Vũ Yên ung dung tiêu sái đứng trước cửa lớn Bách Hoa lâu, vẻ mặt tràn đầy ý muốn bước vào bên trong xem thử. Là Thanh lâu trong trong truyền thuyết đây sao? Nếu đã xuyên đến cổ đại thì cũng đừng lãng phí cơ hội xem thử một lần a~

" Muội đừng nói nữa...ta nghe đến phiền rồi. Hay là muội ngoan ngoãn ngồi ở quán trà đối diện chờ ta. Ta xin hứa với muội chỉ cần đếm đến 10 ta liền bước ra ngay"

Tiểu Hương nghe nàng dụ dỗ một hồi cũng có phần tin tưởng nhưng trong lòng lại dấy lên bất an không ngừng lo ngại.

" Tiểu thư nói thật không? "

" Tất nhiên "

" Vậy nô tỳ liền ngồi ở đây đếm số "

Lạc Vũ Yên cũng hết cách, muội ấy thật sự tin nàng sao. Nói dối như vậy tiểu hài tử cũng không tin nữa là...

" Được được ta đi đây "

Nàng nhanh chân bước vào bên trong, vừa nhìn qua một lượt cảnh quan nơi đây trong lòng không ngừng gào thét. Nơi này đúng thật vô cùng hoa lệ đi, đủ các loại màu sắc rực rỡ. Trên đài múa hát tưng bừng, bên dưới reo hồ tán thưởng, các cô nương nơi đây oanh yến đều có đủ, mỗi người một kiểu, một màu sắc tập trung ra sức mà câu dẫn khách nhân.

" Âyya...Vị cô nương này..."

Trước mặt nàng là một vị ma ma lớn tuổi, nhưng nhan sắc bảo dưỡng rất tốt đi, y phục đặc biệt nổi bật cầu kì hoa lệ, trang sức đeo đầy hết cả người. Tay bà ta cầm quạt tròn phe phẩy hướng về phía nàng chào hỏim

" Mắt nào của bà thấy ta là cô nương, hụ hụ" ( khàn giọng)

Bà ta bên môi cười cười, tay cầm quạt phẩy nhẹ vào người nàng.

" Cô nương làm sao qua mắt lão bà ta được, ta nhìn một lần liền phân biệt được ngay "

Lạc Vũ Yên trong lòng thầm mắng, mấy tiểu thuyết nàng xem đúng là lừa người mà, còn nói cái gì nữ phẩn nam trang tung hoành thiên hạ. Nàng mới không tin.

" Nhìn một lần liền nhìn ra sao? "

" Haiya lão bà ta làm nghề này bao lâu nay có việc nhỏ này sao lại không biết chứ. Có điều cô nương cứ yên tâm, nơi đây khách nhân nào cũng được tiếp đón. Nữ nhân đến đây một là tìm bắt trượng phu loại còn lại...chỉ có thể là có sở thích đặc biệt a~ "

" Haha bà nói rất đúng...ta chính là loại kia...có sở thích đặc biệt "

Bà ta bày ra vẻ mặt cũng không quá bất ngờ nhìn y phục cùng tướng mạo của nàng đoán biết nàng rất giàu có, có ngân lượng đều là khách quý...

Lạc Vũ Yên cười cười sau đó lấy ra một lượng vàng đưa cho bà ta. Lão ma ma vẻ mặt đầy vui sướng một tay bắt lấy, tay còn lại vẫy vẫy gọi lớn.

" Tiểu Liên, Tiểu Mai, Thúy Thúy mau qua đây đón tiếp khách quý. Công tử xin mời theo ta "

Nàng cũng không ngần ngại đi cùng bọn họ, nàng được sắp xếp vào một gian phòng trên lầu, vừa bước vào nàng liền đánh giá. Đúng thật là bày trí không tệ, phía sau còn có một cửa số lớn có thể nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh đường phố. Nàng ung dung ngồi xuống bàn nói lớn.

" Các vị tỷ muội mau mau ngồi đi "

Các nàng ấy nhìn Lạc Vũ Yên cảm thấy có chút kì quái, đưa mắt nhìn nhau dò xét sau đó liền tiến đến vây quanh nàng rót rượu, gấp thức ăn.

" Không cần không cần, các vị tỷ muội xinh đẹp ngồi xuống trước đi. Ta đến đây cũng chỉ muốn tán chuyện, vui chơi"

Cô nương tên Thúy Thúy thấy nàng có biểu tình kì lạ, nhìn khắp người nàng đánh giá hết một lượt liền lên tiếng hỏi lớn.

" Chàng là nữ nhân "

Lạc Vũ Yên cũng không nói, tay đang cầm điểm tâm trên bàn ăn thoải mái đầu cũng gật gật cười xinh xắn.

" Vậy cô nương gọi chúng tôi đến là muốn..."

Lạc Vũ Yên bỏ điểm tâm đang ăn dở trên tay miệng cười tươi cầm lấy tay Tiểu Thúy vuốt ve.

" Còn muốn gì được chứ...đến đây đương nhiêu là muốn...cùng các mỹ nhân...tán gẩu thôi "

Bọn họ đều tròn mắt ngạc nhiên không nói được lời nào, lần đầu tiên có khách nhân gọi các nàng đến chỉ để ngồi nói chuyện. Hơn nữa còn là một nữ nhân.

" Cô nương là nói thật sao "

" Là thật, ta ở trong phủ rất buồn chán. Các tỷ tỷ cứ ngồi đây cùng ta, hay là kể chuyện của các tỷ cho ta nghe đi "

Tiểu Mai là người nói đầu tiên.

" Nơi này loại người nào cũng có, nam nhân ra vào không kể xiết. Loại khách nhân khó hầu hạ nào bọn ta cũng đều thử qua "

" Đúng vậy, những cô nương xuất thân ở kĩ viện bọn ta giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý của nam nhân"

Lạc Vũ Yên bắt đầu cảm thấy hứng thú với đề tài của bọn họ.

" Các tỷ tỷ thật lợi hại "

Tiểu Liên nghe vậy cũng tự tin nói phụ họa

" Ta còn nhớ lão Lý là tri phủ của huyện bên cạnh, lúc nào cũng làm ra vẻ quyền thế cao quý thật rất khó hầu hạ. Cuối cùng cũng bị tỷ muội bọn ta nói lời ngon ngọt ngân lượng trên người đều giao ra sạch "

Lạc Vũ Yên như nghĩ đến điều gì đó liền hướng tới các nàng dò hỏi.

" Các tỷ tỷ nói thử xem nam nhân cổ đại...đại khái là nam nhân đều thích nữ tử yểu điệu, nũng nịu lúc nào cũng làm ra vẻ nhu nhược, yếu đuối sao? "

Bọn họ không thèm suy nghĩ tất cả đều đồng thanh hướng về phía nàng nói lớn.

" Tất nhiên rồi "

" Bọn ta không phải cũng dùng những thứ này để hầu hạ nam nhân sao? Bọn họ đều rất thích "

Lạc Vũ Yên thầm nghĩ nàng rốt cuộc cũng đã hiểu, nam nhân nơi này vốn đã rất thích kiểu nữ tử như vậy. Hàn Thương Nguyệt cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây liền bực tức, nàng sao lại nhớ đến hắn làm gì chứ.

" Ta lại hỏi các tỷ, một nam nhân bất ngờ hôn một nữ nhân vậy có nghĩa là gì"

Tiểu Liên ngồi gần nàng nhất vẻ mặt nghĩ ngợi một chút rất nhanh liền trả lời.

" Không có nghĩa gì hết, nam nhân bọn họ đều tuỳ hứng như vậy, bản chất vẫn là rất háo sắc "

Lạc Vũ Yên nghe vậy cũng gật gật đầu tiếp thu, nàng kiếp trước cũng là cẩu độc thân a~ chưa từng trãi qua chuyện yêu đương đối với những chuyện này có phần khó hiểu.

" Xem ra các tỷ làm nghề này cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của người khác"

Tiểu Mai nghe vậy có chút xúc động, kĩ nữ như các nàng đều bị người khác khinh thường, phỉ bán. Không ngờ hôm nay lại có cô nương nói ra được những lời này.

" Muội muội thật tốt "

Lạc Vũ Yên hôm nay xem ra đến đây cũng rất vui vẻ, lâu rồi không có người cùng nàng nói chuyện, tán gẩu như vậy. Nàng lấy ngân lượng trong túi ra đưa hết cho bọn họ.

" Các vị tỷ tỷ thật rất xinh đẹp, ta rất thích...cái này cho tỷ, cho tỷ "

" Haha cô nương thật sự hào phóng a~ lần sau lại đến nha, uống rượu ta rót rượu cho nàng "

Lạc Vũ Yên xua xua tay không nhận lấy ly rượu, nàng không muốn uống say như lần trước rồi làm ra những chuyện thật mất mặt.

" Haiz...ta không thể uống rượu. Nếu say...ta liền biến thành sói mà vồ lấy các tỷ, haha "

Nàng vừa nói tay vừa hướng tới hông của bọn họ chọc ghẹo làm các nàng ấy buồn cười, không ngừng run rẫy cười lên không ngớt. Đúng lúc đó cánh cửa đột nhiên bị đạp mạnh tung ra, kêu lên một tiếng động lớn, làm cho các nàng đều giật nảy mình. Bên ngoài một nam tử thân vận tử y đỏ thẩm, dáng người cao lớn, trên mặt đeo mặt nạ gỗ che nửa khuôn mặt. Hắn lúc này toàn thân sát khí bao trùm hét lớn một tiếng chấn động khắp cả hoa lâu.

" Ra ngoài hết cho ta "

Các cô nương đều sợ hãi bỏ chạy ra ngoài để lại một mình Lạc Vũ Yên với vẻ mặt chưa kịp hoàn hồn nhìn về phía hắn.

" Hắn không phải là cái gì...lâu chủ Vọng Nguyệt lâu sao? "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.