Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 42: Thần tiên làm phép




Tần Tinh đi tới ngồi phệt xuống đất giống như Tần Ngọc Tần Phi nhìn Tần Ngọc, nghiêm trang nói "Ngọc nhi, suy nghĩ của đệ không hề sai. Là một nam tử hán, quả thật đệ phải có trách nhiệm bảo vệ mẫu thân và người nhà! Nhưng bây giờ tuổi đệ còn nhỏ, đệ muốn trưởng thành, muốn mình mạnh mẽ hơn thì phải trải qua một quá trình trưởng thành lâu dài."

Tần Ngọc cùng Tần phi đều nhìn Tần Tinh có vẻ không hiểu.

Tần Tinh nghĩ nghĩ, nàng hiểu quá rõ ảnh hưởng của hoàn cảnh đối với một người, cũng rất hiểu nhiều tính cách đều dưỡng thành từ nhỏ. Nàng đã thật tình tiếp nhận Tần Ngọc, coi cậu là đệ đệ của mình, nguyên nhân không chỉ bởi vì nguyên chủ

Nàng thích đứa bé thiện lương dũng cảm này. Tự dáy lòng nàng hi vọng cậu có thể mạnh mẽ cường đại, vì người nhà, cũng vì chính cậu!

Nhưng nàng quả thật không am hiểu làm công tác tư tưởng, cũng không am hiểu khuyên người khác.

Sắp xếp lại ngôn ngữ nói tiếp "Ngọc Nhi, đệ cảm thấy công phu bây giờ của đệ giỏi thật sao? Đệ có sư phụ công phu cao cường sao? Cho dù đệ tìm được sư phụ công phu cao cường thì đệ có dám xác định ông ta là người giỏi nhất không? Nếu gặp phải người giỏi công phu hơn bắt nạt người nhà, đệ không đánh lại thì làm sao bây giờ?"

Tần Ngọc nghe hiểu, cáu giận, cau mày, rối rắm nửa ngày, lúng túng nói "Vậy, vậy phải làm sao?"

Tần Phi nghe cũng đã hiểu, hơi đồng tình nhìn Tần Ngọc.

Tần Tinh liền nở nụ cười, có thể nghe vào là tốt rồi, định giơ tay sờ sờ đầu Tần Ngọc đang bị đả kích, nhìn thấy tay mình đầy bùn đất thì lại thôi. Hình như càng ngày nàng càng thích sờ đầu Tần Ngọc.

"Ngọc nhi, tạm thời không thể học được công phu giỏi nhưng đệ có thể đọc sách mà! Tú tài, cử nhân, trạng nguyên lang! Đệ nghĩ đi, nếu đệ thành trạng nguyên lang, nương chúng ta sẽ thành nương trạng nguyên lang, người khác nịnh bợ còn không kịp đâu, ai còn dám khi dễ mẫu thân?"

Tần Ngọc hai mắt tỏa sáng nhìn Tần Tinh, Tần Tinh nói tiếp "Hơn nữa, chờ đệ làm trạng nguyên lang đệ sẽ càng biết thêm nhiều người. Đến khi đó, kết hợp với bao nhiêu năm đệ rèn luyện thân thể lại tìm một sư phụ thật giỏi, không phải càng đơn giản hơn sao?"

Tần Tinh vừa mới dứt lời, Tần Ngọc bỗng chốc đứng lên, đi mấy bước đến trước mặt Tần Liễu thị, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực nhìn Tần Liễu thị "Nương, con muốn đi đọc sách! Con muốn làm trạng nguyên lang."

Tần Liễu thị rơi nước mắt!"Ừ, ừ, đi đọc sách! Ta không cần làm  trạng nguyên lang gì đó, Ngọc nhi nhà ta có thể đọc sách thật tốt là được!"

Lúc trước Tần Tín Nghiệp hi vọng cỡ nào bọn nhỏ trong nhà đều có thể đọc sách, nhưng... Trạng nguyên lang gì đó đều chưa từng suy nghĩ qua, thầm nghĩ có thể biết nhiều chữ, học đạo lý làm người mà thôi.

"Nương, nương đừng khóc, con sẽ đi đọc sách thật giỏi, người yên tâm!" Tần Ngọc đi tới, lấy tay áo lau nước mắt Tần Liễu thị.

Tần Nguyệt cũng đỏ mắt, chỉ cười không nói chuyện!

Tần Phi cũng kích động thay Tần Ngọc!

Tần Tinh thở ra một hơi, đứa nhỏ này rất quật cường nhưng cũng nói đạo lý, có thể nghe lời mình nói! Nếu thật sự thành trạng nguyên lang, không biết mình có thể nhìn đến hay không! Tần Tinh lâm vào trầm tư, nhà đã xây, Tần Liên cũng đã bái sư phụ, Ngọc Nhi cũng phải đi học đường. Đợi đến khi có thể trồng ớt thì sẽ thử tìm cách trở về... nhưng.. Hay là, vẫn là chờ đại tỷ xuất giá rồi nói sau.

"Tinh nhi, Tinh nhi?" Tần Liễu thị gọi mấy tiếng Tần Tinh đều không phản ứng lại. Tới khi Tần Phi đẩy đẩy nàng, nàng mới mờ mịt ngẩng đầu, hỏi Tần Phi "Phi ca nhi, cậu đẩy ta làm cái gì?"

Tần Phi cười nói "Tinh tỷ tỷ, tam thẩm gọi tỷ đấy!"

Tần Tinh nhìn về phía Tần Liễu thị, Tần Liễu thị lo lắng nhìn Tần Tinh, "Tinh nhi, con sao vậy? Có phải mệt mỏi hay không? Nếu không con trở về nghỉ ngơi đi?"

Tần Tinh nở nụ cười "Nương, còn chưa bắt đầu làm việc gì mà! Chỗ nào mệt mỏi chứ, con không sao. Con chỉ đang suy nghĩ, chờ Liên nhi cùng Ngọc Nhi đều đi trấn trên, trong nhà chỉ còn lại ba người chúng ta."

Tần Phi đứng lên nói "Tinh tỷ, ta ở nhà mà, còn có Đông tỷ, đều có thể đến chơi!" Tần Phi cho rằng Tần Tinh sợ vắng vẻ, không có người chơi.

"Năm tới Phi ca cũng mười tuổi rồi, cũng có thể đi trấn trên!" Tần Tinh lại tiếp tục cắt cỏ hoang.

Tần Phi trầm mặc một lát "Ta sẽ không đi... Dù sao... Ta cũng học không vào!"

Tần Tinh quay đầu nhìn Tần Liễu thị, Tần Liễu thị lắc đầu, Tần Tinh không tiếp tục hỏi nữa.

Tần Liễu thị vừa làm vừa nói "Nguyệt Nhi, Ngọc Nhi, các con có phát hiện hay không, từ khi Tinh nhi tỉnh lại thì không giống trước kia!"

Lời vừa nói ra khiến cả ba người Tần Nguyệt, Tần Ngọc, Tần Tinh ngây ngẩn.

Tần Phi không hề có cảm giác tiếp tục nói "Đúng vậy tam thẩm, con cũng cảm thấy thế!"

Tần Liễu thị dừng lại nói với Tần Phi "Đúng vậy, ta đã nói mà, trước kia Tinh nhi cũng không nói nhiều như vậy, cũng không cười! Còn nữa, ớt này, Tinh nhi, con biết từ đâu vậy?"

"Ha ha, nương, con không giống ở chỗ nào chứ, con luôn luôn chính là con mà..." Tần Tinh bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.

"Không đúng, con là từ trong bụng nương sinh ra, nương còn có thể không biết sao." Kỳ thật Tần Liễu thị cũng không có ý tứ gì, chính là cảm thấy hơi kỳ quái, cảm thấy con gái thứ hai này từ khi tỉnh lại thì thích nói thích cười, lại còn thông minh hơn rất nhiều so với trước kia. Hoài nghi nhìn Tần Tinh "Tinh nhi, con nói cho nương nghe, con có cảm giác gì khác hay không?"

Xong rồi xong rồi, đây là hoài nghi mình sao? Có phải coi mình là yêu quái lôi đi thiêu hay không? Tần Tinh trong lòng yên lặng cầu khẩn, ngoài mặt ngẩng đầu nhìn sang phía Tần Liễu thị, "Nương, người nói gì vậy, con không cảm thấy có cái gì khác ạ!"

Tần Nguyệt hoàn hồn kéo tay Tần Liễu thị, "Nương, ớt này ư, kỳ thật là trước kia cha mang về nhà một quyển sách có ghi chép, còn chuyên môn giảng cho chúng con nghe! Lúc đó con, Ngọc Nhi, Tinh nhi đều có mặt, nhưng con và Ngọc Nhi đều không nhớ kỹ, chỉ có Tinh nhi nhớ kỹ!"

Tần Nguyệt kỳ thật cũng cảm giác được, Tinh nhi thông minh lanh lẹ hơn so với trước kia, hơn nữa thân cận rất nhiều đối với mình, Tần Ngọc, Tần Liên. Trước đây tuy rằng cũng thân nhưng không vô cùng thân thiết như bây giờ! Trước kia Tần Tinh luôn một mình làm việc, thấy nhà cũ khi dễ thì xông lên đánh trả, dẫn theo Tần Ngọc cũng không quan tâm xông lên là đánh! Như bây giờ tốt lắm, lại thông minh, lại... Tần Nguyệt không thể nói rõ nhưng cảm thấy Tần Tinh bây giờ tốt hơn so với trước kia là bởi vì có thần tiên làm phép, nhưng lại không dám nói với Tần Liễu thị, sợ Tần Liễu thị lo lắng.

Tần Ngọc liên tục gật đầu "Đúng vậy, mọi người nói con thông minh, cái gì cũng đều nhớ được, kỳ thật, nhị tỷ mới thật lợi hại đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.