Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Chương 6




"Anh đã làm gì thầy tôi?"

Giờ ngữ văn trôi qua thật lâu, cuối cùng cũng đã kết thúc, Nghênh Thu giận dữ bước ra khỏi lớp học đuổi theo người đàn ông kia. Bởi vì quá tức giận, lại sợ bị những người khác phát hiện, cho nên cô bận rộn hết nhìn đông tới nhìn tây, lại giữ một khoảng cách có thể chất vấn anh, do đó cô không hề phát giác mình đi vào khu vực toilet dành cho giáo viên nam.

Nghe được tiếng nước chảy dọa người, cô đột nhiên quay đầu, sợ tới mức mở to hai mắt.

Ông trời của tôi a! Cư nhiên nhìn đến thứ không nên nhìn này!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức bóc khói, đỏ như trái cà chua chín mộng.

Nghe được tiếng cười tà ác của Lan Khang, cô vừa tức lại vừa thẹn xoay người muốn chạy, đúng lúc nhìn thấy các thầy giáo khác chuẩn bị đi vào nơi này.

Thảm!

Cô không tự chủ được liền lùi lại vài bước, vừa khéo đụng vào nơi giải quyết nhu cầu sinh lý của người đàn ông, còn chưa kịp giãy dụa, đã bị anh kéo đến phòng cuối cùng của nhà vệ sinh.

Đây là phòng rửa mặt.

Lúc này, cô muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể bị Lan Khang dùng cánh tay cứng như sắt thép gắt gao ôm vào trong ngực anh.

Người đàn ông đáng giận, lợi dụng cô lâm nguy giở trò sỗ sàng?

Ngay lúc cô cố gắng kéo bàn tay to đang xằng bậy ở trên người mình ra thì nghe được phía sau cửa các thầy nói chuyện, hơn nữa tựa hồ nhắc tới người thầy mà cô tôn kính.

"Thật không nghĩ tới thầy ấy nhìn khỏe mạnh như vậy, lại mắc phải chứng bệnh nguy kịch?"

Nghênh Thu thở hốc vì kinh ngạc. Không thể nào? Bệnh tình nguy kịch? Cô có nghe lầm hay không?

Vừa lúc đó, người đàn ông bên cạnh thừa dịp này hưởng thụ mùi hương trên cơ thể cô hôn tới tấp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, còn khẽ cắn lỗ tai xinh xắn của cô, dẫn tới cô toàn thân một trận tê dại.

"Đừng..." Cô thì thầm cầu xin, càng làm anh vuốt ve táo bạo hơn.

"Nhưng cậu ta cũng thật sự vô trách nhiệm, tùy tiện tìm một người lai lịch không rõ đưa về trường"

Nghênh Thu bên trong nghĩ ngợi, người lai lịch không rõ này hiện tại đang ở trong đây nhấm nháp cổ của mình, ma chưởng của anh cũng đã làm càn lần theo bộ đồng phục thủy thủ trượt xuống dưới váy của cô xâm nhập.

Cô không thể ngọ ngoạy, một mặt sợ các thầy bên ngoài nghe được, một mặt bởi vì bàn tay to của anh âu yếm khiến cô lâng lâng, khoan khoái e rằng vô pháp phản kháng.

"Tuy nhiên nghe nói người dạy thay cậu ta có rất nhiều tiền, còn chỉ định chỉ dạy một lớp, các lớp khác không quản, hiệu trưởng đáp ứng rồi, kết quả là thu được một khoản tiền thật lớn quyên góp cho trường học."

"Nhất định là trong trường có học sinh nào đó làm cho anh tốn nhiều tiền."

"Nữ sinh bây giờ thật không biết kiềm chế hành vi, làm cho đàn ông tìm tới trường học."

"Đừng nói như vậy, nếu có nhiều đàn ông coi tiền như rác sẵn sàng vì phụ nữ không tiếc vung tiền mua vui, hiệu trưởng nhất định sẽ càng vui vẻ hơn, làm không tốt tiền thưởng cuối năm của chúng ta sẽ không tăng đâu!"

"Cũng đúng."

Lan Khang cởi đồng phục thủy thủ của cô ra, đồ lót màu trắng bông của cô bị đẩy lên, lộ ra bộ ngực sữa tuyết trắng bóng mềm, điểm nhỏ điểm xuyết màu hồng phía trên đỉnh ngực.

Anh vươn hai tay, mỗi bên véo nhẹ một cái, sau đó tà ác vuốt ve xoa nắn, dẫn tới cô nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

"Đừng..."

"Thanh âm gì?" Bên ngoài một giáo viên nghi vấn.

"Ai nha! Nào có thanh âm gì? Cậu gần đây già đi có thể nghe nhầm?"

"Cũng đúng, thật sự tuổi tác là vấn đề lớn."

"Không sao, chờ tiền thưởng cuối năm, chúng ta cùng nhau đi suối nước nóng, chăm sóc sức khỏe một chút."

Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai thầy giáo, sau đó rửa tay đi ra, Nghênh Thu lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Mà người đàn ông ở trên cô lại không an phận, càng mãnh liệt tiến công, ma chưởng vuốt ve thân thể cô tựa hồ chưa đủ, đầu anh chôn trong bầu ngực tuyết trắng mềm mại thơm mát của cô.

Nghênh Thu khẽ cắn chặt tay phải, tránh phát ra tiếng rên rỉ.

Kháng cự không được thế công của anh, cô vô lực bị đặt tại vách tường lạnh như băng, như động vật nhỏ bị liếm, tùy ý để tên đàn ông đói khát như dã thú mút lấy điểm nhỏ mẫn cảm, khiêu khích cô xuân tâm nhộn nhạo.

"Anh... Anh rốt cuộc đưa thầy tôi đến nơi nào?" Cô thở gấp rút, dùng thanh âm cực thấp hỏi, sợ người ta phát hiện ra tâm tình của mình.

Anh chắc chắn biết làm thế nào lợi dụng sự sợ hãi và lo lắng của cô để khống chế cô, và anh càng ham muốn cô hơn.

"Em thật sự muốn biết?"

"Đúng!"

"Vì sao?"

"Bởi vì đó là thầy của tôi."

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Tôi..."

“Ngày hôm qua không phải chính miệng em nói với tôi em thích anh ta sao?"

"Tôi... Tôi chỉ..." Đơn phương yêu mến mà thôi, thầy cũng không biết.

"Vì thế bổn vương không cho phép."

"Cái gì?"

Cô muốn hỏi rõ ràng hơn, nhưng anh lại ôm lấy nửa người trên của cô, giống như một cậu bé tham lam đem mặt chôn vùi trong ngực của cô, há mồm ngậm hai nụ hoa run rẩy kia, thay phiên nhau liếm láp.

"Đừng như vậy..."

Anh tận tình mút lấy điểm nhỏ màu hồng kia, bàn tay to cũng không khách khí thăm dò trong váy của cô, tìm được quần lót liền kéo xuống.

Hai tay nhỏ bé của Nghênh Thu không ngừng chống đẩy bờ vai của anh, thân mình mảnh mai lẫn tránh, không chịu ngoan ngoãn phối hợp cùng anh.

"Anh đã làm gì thầy ấy?" Vô luận bất kể như thế nào cô nhất định phải biết.

"Ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương sẽ nói cho em nghe."

"Anh nói trước đi tôi mới chịu ngoan ngoãn nghe lời."

"Trước ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương mới nói."

"Anh..." Cô tức giận muốn tranh cãi với anh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh kiên quyết, cô biết rằng anh không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.

"Em bây giờ vì một người xa lạ, muốn đùa giỡn cùng bổn vương?" Ngữ khí của anh tràn ngập khó chịu và ghen tuông.

"Tôi không phải, tôi chỉ..."

"Bổn vương hiện tại thay đổi chủ ý, nếu hôm nay em không làm cho bổn vương hài lòng, em vĩnh viễn sẽ không biết được ‘tên ấy’ của em đã xảy ra chuyện gì."

Anh đặc biệt cường điệu hai chữ này.

Nghênh Thu gần như không thể ngừng thở nhìn Lan Khang đứng che cánh cửa chậm rãi kéo khóa quần xuống, sau đó đem dục vọng ngóc cao giải phóng ra ngoài.

"Lại đây."

Những gì anh muốn đều đã biểu đạt rất rõ ràng, Nghênh Thu đứng ở đó không biết nên làm thế nào cho phải?

Chợt đột nhiên, bên ngoài lại có âm thanh, tỏ vẻ có người đến đây.

Nghênh Thu tưởng rằng anh sẽ chờ một chút, nhưng ngạc nhiên khi thấy anhđưa tay giữ lấy tay nắm cửa.

Chẳng lẽ anh muốn mở cửa?

Nghênh Thu nhanh chóng tiến lên chặn ngang tay anh đang chuyển động ổ khóa, ánh mắt cực kỳ bá đạo của anh chăm chú nhìn cô.

Cô ngập ngừng một lúc, anh chuyển động cánh tay một tý, cô đành phải gật đầu.

Khẩn trương nhìn tay anh nắm chặt nơi khóa cửa, sau đó cô chậm rãi quỳ xuống trước anh, gắng gượng áp chế hổ thẹn trong lòng và cảm giác lo sợ bị phát hiện, vươn bàn tay nhỏ bé run rẩy nhè nhẹ cầm vật nóng thật lớn kia.

Lớn như vậy? Miệng mình làm sao có thể tiếp nhận?

"Nhanh chút." Anh bức bách.

Cái miệng nhỏ hồng nộn của cô từ từ mở ra, lưỡi thơm tho đỏ hồng khẽ liếm một chút trên đỉnh nam tính, một cỗ xạ hương truyền vào trong hơi thở, giống như có bàn tay vô hình trêu chọc tâm của cô.

Tay nhỏ bé đáng yêu của cô cùng với đầu lưỡi khiêu khích làm cho anh thiếu chút nữa khó kiềm lòng nổi, biết cô không thể chịu đựng được hành động nhục nhã này, anh đau lòng nhưng không thể không trừng phạt cô?

Cô đã có anh, còn không thỏa mãn!

Người con gái dâm đãng này, cơ thể nhỏ bé thật dâm loạn... anh tham luyến nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, vuốt ve mái tóc mượt của cô.

Nếu anh không quan tâm cô nhiều như vậy, thì hiện tại anh cũng sẽ không khó chịu bị ngọn lửa ghen tuông đốt cháy đến thống khổ. Lan Khang chịu đựng đố kị trong lòng, còn có dưới bụng không ngừng truyền đến dục hỏa tê dại.

Bị hai ngọn hỏa diễm thiêu đốt cùng lúc, hơi thở của anh bắt đầu nồng đậm, cảm giác được toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đạt tới mức không cách nào nén lại được.

Mặc dù động tác của cô ngây ngô vụng về, nhưng chỉ cần thấy môi cô vờn quanh vật nóng của anh, cô không có lấy bất kỳ kỹ xảo tuyệt vời nào, lại có thể làm cho anh thực hưng phấn.

Anh đưa thắt lưng hướng ra phía trước một ít, đem tất cả cuồng dã lấp đầy cái miệng nhỏ của cô.

Nghênh Thu hoảng sợ, nhưng vẫn chỉ có thể đỏ mặt nhận lấy.

Nam tính của anh thật lớn đã tràn ngập trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn, anhvuốt ve tóc của cô, hai mắt nhắm lại hưởng thụ môi cô mềm mại mút lấy.

Nghênh Thu chưa bao giờ nghĩ mình cùng với đàn ông làm những chuyện này, tuy rất thẹn thùng, nhưng nam tính nóng như lửa kia tràn đầy sức mạnh khiến cô hoảng sợ.

Trong hơi thở đều là hương vị của anh, cô trong lúc bất tri bất giác cũng cảm thấy thực hưng phấn, giữa hai chân có cổ khó có thể ức chế dần dần dòng nước ấm tràn ra...

Đang nhìn dục vọng của mình trong miệng hồng nộn của cô, quả thực là kích thích đàn ông ảo tưởng.

Khi mọi người ở bên ngoài đi xa, chỉ còn lại hai người bọn họ, Lan Khang rốt cục chịu đựng không nổi, lấy tay nâng đầu cô bắt đầu luật động.

Nghênh Thu chỉ có thể thẹn thùng hai mắt nhắm lại, tùy ý để cự vật của anhtrong miệng cô bá đạo tiến công .

Được cái lưỡi thơm tho mềm mại kia bao quanh, khó có thể hình dung là anh thoải mái thế nào, nương theo đầu lưỡi của cô một vòng một vòng khẽ liếm, nhiều lần như vậy anh thiếu điều muốn bộc phát ra.

"Ưm..."

Môi cô chậm rãi bật ra tiếng rên rỉ hưng phấn, từng vệt mồ hôi trong suốt thấm đẫm trên da thịt, cho thấy cô cũng dần dần trầm mê trong sức mạnh cường tráng của anh...

Anh rút dục vọng bản thân ra, sau đó ôm lấy thân mình kiều nhỏ của cô, đem cô dựa trên vách tường, một tay vuốt ve bộ ngực sữa của cô, tay còn lại thì nâng chân phải của cô lên chuẩn bị xâm nhập...

"Chờ một chút!" Cô thở gấp vụt vụt hỏi: "Anh còn không nói cho tôi biết anh rốt cuộc đã làm gì thầy ấy?"

Đã đến nước này, cô còn vướng bận người đàn ông khác! ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Một chút ánh sáng lạnh lẽo theo con ngươi đen của Lan Khang hiện lên.

Anh tựa đầu chống đỡ đầu cô, lạnh lùng nói: "Được rồi, bổn vương sẽ nói cho em biết, bổn vương phái người đánh anh ta một trận, sau đó cảnh cáo anh không được chú ý đến người phụ nữ của bổn vương, cuối cùng cho trường học một số tiền lớn, thay thế được vị trí anh ta."

"Anh... A!"

Cô không thể mở miệng, đã bị cự vật cứng rắn xuyên qua thân thể, ở trong hoa kính chặt chẽ non nớt cuồng vọng ra vào, mỗi một luật động đều như muốn đâm thủng cô, mãnh liệt đến độ cô sắp không thể hô hấp.

"Đừng..." Nghênh Thu cảm giác gần như không nhận thức được người đàn ông này, hiện giờ bị chiếm giữ chỉ cảm thấy đau đớn cùng nhục nhã, cho nên liều mạng muốn giãy dụa.

Nhưng anh làm sao có thể để cô toại ý? Bàn tay to như kìm sắt đem hai chân của cô nâng lên thật đơn giản, tay cô không thể không vòng ở cổ của anh ổn định chính mình.

"Buông..."

Thân thể cô vặn vẹo nhưng chỉ gây cho anh càng nhiều kích thích ma sát cùng khoái cảm.

"Bổn vương làm như vậy là sai lầm sao? Bổn vương chính là muốn cho em biết em là người phụ nữ của bổn vương, nên toàn tâm toàn ý làm bổn vương vui, làm sao có thể trong mộng nghĩ về một người đàn ông khác?" Anh tức giận đem bản thân mình hung hăng rút ra, sau đó lại mãnh liệt tiến vào, chứng tỏ chính mình hoàn toàn giữ lấy cô.

Vô luận thân thể hoặc là tâm linh, cô phải duy nhất là của anh.

"Tôi... Tôi ghét anh." Cô nhắm hai mắt lại, khóe mắt hàm chứa lệ quang trong suốt.

Anh có chút kích động, lập tức dùng vẻ mặt lạnh nhạt đối xử với cô.

"Tùy tiện."

Đáng giận!

Cô cắn chặt môi dưới, nước mắt nhịn không được rơi xuống, mà thân mình mảnh mai vẫn như cũ vô lực thừa nhận anh giữ lấy.

Miệng nói lời chán ghét, nhưng thân thể lại phản bội cô, tham lam hùa theo anh, nửa người dưới vặn vẹo kịch liệt thừa nhận anh mạnh mẽ.

"A... A..." Nghênh Thu vong tình rên rỉ.

Lan Khang sợ bị người phát hiện, cúi đầu hôn môi cô, nuốt lấy toàn bộ rên rỉ của cô.

Một lần lại một lần luật động đánh sâu như những con sóng cao vùi lấp cô, phá hủy tất cả lý trí của cô, thân thể cô chỉ phản ứng theo bản năng nguyên thuỷ.

Khoái cảm ngọt ngào không ngừng lấp kín, cô không nén nổi thoả thích ôm lấy anh, bộ ngực sữa mềm mại cũng dán sát trong ngực anh, theo tiết tấu đong đưa ma sát, gây cho anh càng nhiều kích thích.

Giờ khắc này ghen tuông cùng đố kỵ đã trở nên vô nghĩa anh đối với cô chỉ còn lại yêu thương, anh mỗi một lần luật động đều như mưa rền gió dữ xâm nhập dịch chuyển vì cô mà kéo dài tình ý.

"A... Ưm..." Nghênh Thu vô lực tựa vào bờ vai anh, như một đóa hoa nhỏ mảnh mai tựa như thừa nhận anh cuồng mãnh giữ lấy.

Cơ thể như lửa nóng dục hỏa bị anh hoàn toàn châm lên, cả người cô đã nóng rực bị thiêu đốt hầu như không còn, tận tình hưởng thụ khoái cảm mất hồn.

Rốt cục, người đàn ông đói khát nguyện ý thỏa mãn, anh tại lần cuối cùng phóng thích tất cả dịch mật nóng như lửa, mãnh liệt nóng bỏng rót vào hoa tâm mềm mại của cô.

"A!" Nghênh Thu phát ra một tiếng rên thỏa mãn lại run rẩy kêu nhỏ, sau đó cả người xụi lơ, nếu không phải bàn tay to của anh vừa vặn ôm lấy cô, chỉ sợ cô sẽ trượt chân té trên mặt đất.

Lan Khang ôm cô thật chặt, thanh âm thở dốc của hai người trong không gian nho nhỏ dây dưa lẫn nhau.

"Bé con, đáp ứng bổn vương, không được tưởng nhớ tên thầy giáo kia, bổn vương đã đuổi anh ta đi, anh ta sẽ không chen vào giữa chúng ta." Anh nhẹ nhàng vỗ về tóc của cô bá đạo ra lệnh.

"Không cần."

"Em!"

Cô dùng hết khí lực đẩy anh ra, sau đó lùi lại vài bước, cả người vô lực dán tại trên vách tường... Anh vẫn còn đối diện cô, chỉ cần anh đưa tay lên, vẫn như cũ có thể bắt cô.

Nhưng anh không làm thế, chỉ có gương mặt lạnh lùng, giống như cô không nghe lời chẳng những chọc giận anh, càng đau nhói tim anh.

"Chẳng lẽ em thật sự muốn bổn vương làm ra chuyện đáng sợ hơn sao?" Ánh mắt của anh như là đang nói..., vì cô, muốn anh giết người anh cũng sẽ làm trong nháy mắt.

Thật đáng sợ anh tham muốn giữ lấy làm trong lòng cô có cảm giác bất an.

Nghênh Thu tự nói với mình, không nên hoảng hốt, không thể lại khuất phục, bởi vì cô không thể bởi vì anh tham muốn giữ lấy, tùy ý anh thương tổn người vô tội khác.

"Lại đây."

"Nhị vương gia, anh không thể như vậy, anh phải biết rằng bây giờ không phải là Đường triều, mà là thời đại dân chủ." Cô thanh âm run rẩy, thử muốn cùng anhphân rõ phải trái, nhưng cùng một người đàn ông thích ghen này nói cái gì đều thực nguy hiểm.

"Bổn vương không cần dân chủ quỷ quái gì, trong thế giới bổn vương, bổn vương là chủ nhân của em, ông trời của em, bổn vương càng muốn chuyên chế, nếu em không ngoan ngoãn lại đây, bổn vương cam đoan đem quan hệ chúng ta công bố ra ngoài."

Sắc mặt cô trắng xanh, liều mình lắc đầu.

"Anh đối xử với tôi như thế nào cũng được, nhưng anh không thể tổn thương người mà tôi tôn kính."

Đôi mắt to của cô hàm chứa lệ quang, bộ dáng yêu tiếc vốn có thể mềm nhũn trái tim anh, nhưng vừa nghe đến cô bênh vực người đàn ông khác, anh lập tức nổi giận.

"Hôm nay em vì một người căn bản không thích em, thậm chí cũng không biết em thích anh, vì một người đàn ông mà giở thói đùa giỡn cùng bổn vương?"

Anh xuất khẩu lạnh như băng, giọng nói rõ ràng là đố kị bên trong.

"Ai nói thầy ấy không thích tôi?"

Con ngươi ngăm đen của anh bắn ra tia lạnh như băng quang, "Chẳng lẽ quan hệ của hai người không đơn thuần?"

"Chẳng lẽ tôi chỉ có thể thích một mình anh sao? ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Chẳng lẽ bề ngoài của tôi đáng sợ đến không ai muốn sao?" Tức giận mình không có giá trị trong lòng anh. Cô tức giận đến nổi tay cũng run rẩy không thể nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho tử tế.

"Đương nhiên không phải."

"Vậy đúng rồi, vì sao anh có thể khẳng định thầy ấy không thích tôi?"

"Bởi vì bổn vương không cho phép."

"Có phải chỉ cần tôi cùng bất cứ người đàn ông nào nói chuyện anh cũng sẽ đối phó anh ta hay không?"

"Đúng vậy!"

"Vì sao? Chẳng lẽ anh đã yêu tôi sao?" Cô không cần nghĩ ngợi gầm nhẹ, ngay cả chính mình đều bị dọa nhảy dựng lên.

Trời ạ! Cô đột nhiên lại hỏi vấn đề chết người này!

Chỉ thấy sắc mặt anh xanh mét một trận, vấn đề này đối với Nhị vương gia luôn luôn cao ngạo chuyên chế mà nói thật là không tầm thường, giống như là bị người hung hăng sớm phát hiện được bí mật đã che dấu rất lâu trong tâm của mình.

Nghênh Thu kinh ngạc phát hiện mình như vậy mà cũng chờ đợi câu trả lời của anh.

Càng kinh ngạc là, chỉ cần anh trả lời đúng, cô thật sự đầu hàng.

Ý nghĩ này, ý nghĩ này, tâm tình này khiến cô cảm thấy rất sợ hãi.

Cô chưa sẵn sàng để yêu đương với bất kỳ một ai, lại càng không muốn nhắc đến tên người đàn ông đã ngang nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, anh thậm chí là không nên tồn tại.

Nếu anh nói anh yêu cô, cô nên làm cái gì bây giờ?

"Em đánh giá mình rất cao đấy."

Một câu lạnh như băng từ cái miệng anh, đập tan tất cả suy nghĩ của cô.

"Cái gì?"

"Bổn vương chính là không thích nô lệ của mình lây nhiễm mùi người đàn ông khác." Anh chậm rãi sửa sang lại quần áo, vẻ mặt lại khôi phục tư thái vương gia luôn luôn cao cao tại thượng.

"Nếu em muốn bổn vương yêu, nhất định cần phải cố gắng." Anh một phát bắt được tay cô, đem cô kéo qua, cúi đầu hôn môi làm cho cô cơ hồ không thể hô hấp, "Nhưng em lại là nô lệ không biết nghe lời, bổn vương đã thực chán ghét, bổn vương không yêu em."

Sau đó cô bị đẩy mạnh, xem cô như món đồ chơi lợi dụng xong rồi bỏ tuyệt không để ý có làm cô đau hay không.

Bị chọc tức Lan Khang cũng không quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài, lưu lại một gương mặt kinh ngạc, Nghênh Thu vẫn đứng tại chỗ.

Không lâu sau, cô mới nhớ tới...

Anh vừa nói anh tuyệt không yêu cô?

Đối với cô hết thảy chẳng qua là anh đơn thuần tham muốn giữ lấy?

Bởi cô vì Dạ Minh Châu vô giá mà đồng ý đổi lấy điều kiện cùng anh, cho nên trở thành đồ chơi cho anh sử dụng đùa bỡn?

Hết thảy cũng chỉ là tự mình đa tình, kỳ thật anh chưa bao giờ yêu cô?

Nhưng cô cũng đang bất tri bất giác để lòng mình thất lạc...

Tại sao có thể như vậy?

Nghênh Thu chậm rãi sửa sang lại y phục của mình, động tác thật là cẩn thận, giống như bản thân bị trọng thương, sợ hãi mỗi một cử động, sẽ đưa tới tâm đau đến thấu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.