Vương Gia Ngốc, Vương Phi Phế Vật

Chương 1: Xuyên không




Cầm giỏ đồ tung tăng rời khỏi siêu thị,trong miệng còn hát mấy câu nghêu nga,cô vui vẻ đi qua đường.Đến một ngã rẽ.ập vào mắt cô là hai người đang hôn nhau say dắm.Chuyện này không có gì lạ nhưng người con trai đang hôn lại chính là bạn trai cô.Bất ngờ hơn người con gái kia lại là Linh-người bạn thân của cô.Cô thật không ngờ có ngày mình lại nằm trong hoàn cảnh này.À mà chắc anh không nghĩ một đứa lười như cô dù có chuyện gì xảy ra cũng không chịu rời khỏi chiếc giường yêu quý của mình nay bỗng dưng ở đây chứng kiến hai người đang hôn nhau đâu nhỉ?Mà kệ đi.Hiện giờ cô đang rất tức giận.Cô tuyệt đối sẽ không im lặng chạy về khóc một mình mà cô sẽ cho thằng này một trận,khiến cho hắn không tật cũng thành què,chưa vào bệnh viện cũng là may.Nghĩ là làm cô liền cầm bịch đồ băng qua đường.Nhưng có ai ngờ cô mới đi tới nữa đường thì một chiếc xe từ đâu chạy ra tông vào người cô thật mạnh.Rầm.Thân thể cô nặng nề rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.TMD,bà còn chưa đánh thằng đó mà đã cho bà chết trước là sao.Thật là uất a.Thiên ông ngủ chưa dậy hay sao mà không mở mắt ra vậy.Ta hận.Ta hận.Ta hận

-----------------------------------------------------------------------------------

Khó thở.Khó thở quá.Tay chân cô quơ loạng xạ chỉ mong có thể kéo mình ra khỏi cơn khó thở này nhưng vẫn mãi không được.Rồi cô giật mình mở mắt.Nhìn xung quanh cô nhận ra đây là một ngôi nhà bằng gỗ,xung quanh còn có mấy miếng dải lụa hồng treo quanh.Chiếc lư hương từ cái bàn cách cô không xa tỏa ra hương thơm ngào ngạt bay đầy trong không khí.Sao mà nhìn nó cổ xưa thế này.Có lẽ nào.Nhìn xuống thân mình.Òa.Đây chẳng phải là mấy bộ đồ thường chiếu trong phim cổ trang hay sao.Vậy là cô xuyên không rồi à,đúng là không thể tin nổi mà.Nhưng mấy cái này đều không quan trọng, cái quan trọng là tai sao cô lại trong tình trạng bị treo cổ thế này.Shit.Đúng là muốn chửi thề mà.Mới chết xong tưởng đâu tỉnh lại sẽ sống thật không ngờ lại phải ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.Ông trời ơi ông quả nhiên là ngủ chưa dậy mà.Thế là một lần nữa cô lại giãy giụa,hai tay nắm dây thừng muốn tuột ra,chân thì quơ quoạng trong không khí,miệng hoạt động với công suất lớn

-Cứu mạng....cứu mạng

Cho đến khi cô không còn sức lực để giãy giụa và chỉ còn hơi thở cuối cùng thì chiếc cửa bỗng bật mở.Một thân ảnh đi vào.Như bắt được cai phao cứu sinh cô liền dơ tay lên phía trước,miệng mấp máy

-Cứu...cứu mạng shu...mi...a...

Cô ngất lịm

Ngón tay cô khẽ nhúc nhích,cô nhủ thầm trong lòng:thở được,tay chân không có gì,chỉ có điều ở cổ còn hơi đau.Vậy là người đó đã cứu mình.Thế là miệng cô bất giác nở nụ cười,lập tức mắt cô khẽ mở.Nhưng khi mắt cô vừa thấy ánh sáng thì một thau nước tạt thẳng vào mặt cô.Mặt cô lập tức sa sầm,khóe miệng đang giương cũng cứng ngắc.Ngồi bật dậy,tay cô lau đi khuôn mặt đẫm nước của mình,giọng trở nên lạc hẳn

-Ai tạt nước ta

Choang.Chiếc thau đồng từ tay người cung nữ cách cô không xa rơi xuống đất.Sau đó người con gái ấy liền sà vào người cô.Trong đầu cô lập tức hiện lên một cái tên.Tiểu Thanh

-Tiểu thư người tỉnh rồi..hu..hu..người có biết nô tì lo cho người lắm không.Sao người lại thắt cổ tự vẫn chứ..nô tì tưởng..hức..hức...

Mày cô khẽ nhíu lại khi những kí ức mập mờ cứ như dòng thác ùa vào đầu cô.Vậy ra người con gái này là của hồi môn của cô.Theo kí ức thì thân xác này chỉ mới 17 tuổi không biết mấy ngày trước động phòng liệu có còn không ta.Rồi nàng dơ tay phải của mình lên,một ấn kí thủ cung xa liền xuất hiên.Còn..Còn nha.Chợt thân thể nàng bị lay động

-Tiểu thư...

-A..ta xin lỗi

-Tiểu thư không có gì đâu.Giờ tiểu thư đã tỉnh vậy nô tì đi thông báo cho vương gia đây kẻo vương gia lo lắng

Rồi Tiểu Thanh chạt ra ngoài.Ngay sau đó,một người nam nhân trong bộ lam y bước vào,thấy hắn xong cả người cô lập tức chấn động.Mỹ nam a.Hắn có khuôn mị rất yêu mị,nhìn thấy hắn ôn nhu có đủ,đặc biệt là làn da trắng như tuyết,đôi mâu phượng liếc nhìn nàng,cái cằm cái mũi cũng rất đẹp.

(dù không muốn cũng phải thừa nhận khả năng miêu tả khuôn mặt của mị thật kém a,mong quý vị bỏ qua ha ha)

Đúng là vương gia đẹp trai,hảo soái ca a.Cô vạn lần cũng không thể hiểu người trước mặt rất đẹp còn lại là vương gia,tại sao cái chủ thể này lại tự vẫn nhỉ.Chẳng lẽ người trước mặt cô có vấn đề.Mà không phải đâu hắn ta rất bình thường mà.Thấy hắn bước về phía cô,cô cảm nhận tim mình đang đập rất nhanh.Thôi rồi,bản tính sắc nữ lại trỗi dậy.Chợt hắn ngồi xuống cạnh cô,sau đó ôm cô vào lòng,nước mắt nước mũi của hắn đua nhau ra ngoài,tay còn rất phối hợp mà trét nước mũi vào người nàng

-Nương tử người ta lo cho nương tử lắm đó,sao nương cổ lại thắt cổ tự vẫn chớ,nàng chết rồi ai sẽ chơi với ta...nương tử là đồ xấu xa...xấu xa....oa..oa..

Cả người nàng liền cứng đờ

Hình như......phu quân của nàng không được bình thường thì phải?!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.