Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Quyển 1 - Chương 36: Ảo giác quỷ dị




"Những thứ này ngươi không cần biết, việc trẫm trúng độc không cần phải giải thích với ngươi!" Không dám nhìn vào con ngươi đang chứa đầy vẻ ngạc nhiên kia, Mặc Ký Tẫn hất mặt, giọng nói trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Yên lặng nhắm hai mắt lại, độc này chính là sỉ nhục của hắn, là cái bóng mà cả đời hắn không thể thoát ra được.

Vân Chỉ nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nếu hắn không chịu nói, vậy thì nàng sẽ có biện pháp của chính mình. Không ngờ là một người có vẻ ngoài thoải mái rộng rãi như hắn mà lại có những ngày phải chịu đau đớn như vậy, nàng nhất định phải tìm biện pháp giải độc cho hắn, y độc vốn thuộc cùng một nhà, nàng cũng không tin độc này không có thuốc giải.

"Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta đi bảo thái y sắc thuốc cho ngươi." Vân Chỉ nhìn qua bóng lưng Mặc Kỳ Tẫn, trong lòng khẽ than một tiếng.

Trên đường đi ra cửa, đột nhiên Vân Chỉ lại nhớ đến Mặc Kỳ Uyên, nếu nói Mặc Kỳ Tẫn chịu được hành vi giết người vô nhân đạo kia, thì Mặc Kỳ Uyên liệu có từng phải chịu qua sự thống khổ như vậy, chẳng lẽ so với Mặc Kỳ Tẫn càng khó chịu hơn sao? Không biết như thế nào, đột nhiên trái tim nàng nhói đau một cái, giống như cảm giác được cái gì đó, một cảm giác đau lòng không giải thích nổi.

Nhanh chóng hoàn hồn lại, Vân Chỉ lắc đầu liên tục, nàng làm cái gì vậy, chỉ là trong lúc vô tình phát hiện được bí mật của Mặc Kỳ Tẫn, còn chuyện của cái tên gia hỏa kia thì cần gì phải đồng tình với hắn? Hắn cũng không phải người bị hại! Hiện tại hắn và nàng không có một chút quan hệ nào cả!

Cứ như vậy, Vân Chỉ đi thẳng hướng về ngự dược phòng, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân mình, hành động tồi tệ của người nào đó khiến nàng hận thấu xương, nàng và người nào đó hoàn toàn không có chuyện gì nữa! Nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp để cho trái tim nàng nghe theo.

Mà lúc này Mặc Kỳ Uyên ở phương xa ngoài trăm dặm cũng đang chạy mấy ngày liền không nghỉ, đúng lúc hắt xì mấy cái, trong lòng nảy sinh chút cảm giác xấu.

Vì để có thể đến chiến trường sớm nhất, Mặc Kỳ Uyên lãnh binh chạy cả ngày lẫn đêm, đoàn quân giống như mũi tên, chỉ nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất đến nơi thì phần thắng mới có thể lớn hơn.

Hiện giờ, bọn hắn đã mất đi thời gian chuẩn bị, quân đội Khâu Lệ quốc đã sớm chỉnh đốn xong quân đội ở biên thùy, chỉ chờ bọn hắn qua để đại chiến một trận. Kẻ địch đã chuẩn bị xong, mà quân đội Mặc Kỳ vẫn còn đang trên đường, Mặc Kỳ Uyên chỉ có thể vừa tiến quân, vừa chuẩn bị mưu đồ tiến công chiến lược. Đúng thời gian tính toán, hiện tại đại quân đã đến vùng Lam Tây, sau đó một ngày có thể đến phía tây Kỳ Sơn, đó chính là đường ranh giới của Mặc Kỳ và Khâu Lệ, chuẩn bị ra đến chiến trường.

Sắc trời đã từ từ tối, trong không khí nghiêm túc mang theo chút áp lực nặng nề.

Để ý thấy nhuệ khí của tướng sĩ phía sau bắt đầu suy yếu, đột nhiên Mặc Kỳ Uyên quay ngựa lại, ngựa đen nhảy lên một cái rồi hí một tiếng, chân trước nâng cao, tạo thành một đường vòng cung, tạo ra một trận tro bụi, khiến cho tinh thần uể oải của các binh lính phía sau trở nên chấn động.

"Các tướng sĩ, đêm nay muốn vào được tây Kỳ Sơn thì mọi người đều phải đề cao cảnh giác, không được buông lỏng phòng bị, nhớ kỹ, trách nhiệm của các ngươi chính là để bảo vệ tính mạng của chính mình, hơn nữa còn chính là bảo vệ tính mạng người nhà các ngươi, bảo vệ Mặc Kỳ quốc rộng lớn!" Mặc Kỳ Uyên lớn tiếng nói, giống như muốn khắc từng câu từng chữ vào trong lòng mỗi chiến sĩ.

Khí thế của đại tướng quân nhanh chóng vang vọng khắp vùng đất rộng lớn, thật lâu sau mới tiêu tan, khí thế đó đốt lên trong mỗi chiến sĩ đang mệt nhọc một ý chý bừng bừng, trên mặt mỗi người đều tỏa ra thần thái sáng chói, đó chính là sự tin tưởng đối với cuộc chiến lần này! Hai mắt sáng ngời nhìn về phía Mặc Kỳ Uyên, người đã nhiều ngày đều kiên trì chạy đi, mỗi người bọn họ đều thấy được, tướng quân của bọn hắn là người có biệt tài kích thích ý chí quân sĩ, hắn ăn giống như mỗi chiến sĩ, ở cũng như thế, không có một chút đãi ngộ khác biệt nào.

Còn nhớ lúc mới đầu có người còn khinh thường khi bị Dự Vương ngu dại trong lời đồn dẫn dắt, giờ khi thấy tướng quân thể hiện sức mạnh quân sự, mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người đều tin phục. Quân tâm đã định, khó khăn của trận chiến trước mắt cũng không còn là vấn đề nữa!

Trong đôi mắt thâm thúy của Mặc Kỳ Uyên cứng rắn giống như sắt thép, chỉnh đốn lại tư thế của binh sĩ, lớn tiếng nói: "Đánh bại Khâu Lệ, bảo vệ Mặc Kỳ! Các ngươi có tin tưởng hay không?"

"Đánh bại Khâu Lệ, bảo vệ Mặc Kỳ!" 

"Đánh bại Khâu Lệ, bảo vệ Mặc Kỳ!" 

......

Tiếng hô vang của binh sĩ vang vọng trong không khí, làm tro bụi trong không khí đều tung lên!

Mặc Kỳ Uyên cười mãn nguyện, rồi lại một tiếng ngựa hí, quay trở lại, bàn tay hướng lên không trung vung roi lên: "Tiến lên!"

Đoàn quân chậm rãi tiến lên trong màn đêm, giống như muốn xé toang màn đêm đen tối.

Bóng đêm bao phủ ngày càng sâu, dần dần nhận ra, ánh sáng vốn dĩ đang sáng ngời giờ lại bị mây đen che phủ, tầng mây đen che phủ nguồn ánh sáng duy nhất, giống như muốn cắn nuốt hết tất cả mọi người, mà đoàn quân lại đang dần tiến vào trong, hơn nữa lại không thể đốt lửa để gây sự chú ý của kẻ khác, màu đen hắc ám như vậy như muốn mách bảo trực giác của người ta như sắp có chuyện xảy ra.

Từ khi bắt đầu Mặc Kỳ Uyên đã cảm thấy có cái gì đó không đúng, rõ ràng là một mảnh đất trống trải, hẳn phải là một mảnh đất an toàn mới đúng, mà sao hắn lại cảm thấy dường như nghe thấy được có tiếng động, kiếm bên lưng đã nắm chặt, thần thức Mặc Kỳ Uyên cố gắng mở rộng đến hết mức có thể.

Đột nhiên, có một chuyện không thể đã xảy ra, vùng đất hai bên đại quân vốn dĩ đang trống trải trong nháy mắt cao lên như hai ngọn núi, giống như là từ dưới đất chui lên, khiến cho mọi người giật mình quên cả hô hấp, chẳng lẽ ở nơi này có quỷ lên gây chuyện sao?

Tình hình bộc phát khiến cho mọi người trở nên sợ hãi quay lại, nơi này vẫn chưa đến chiến trường mà kẻ địch đã bắt đầu tấn công rồi sao? Mai phục quỷ dị như vậy làm cho đại quân không chút nào chống đỡ được, vậy thì kẻ địch mạnh như vậy thì cơ hội thắng của bọn họ sẽ cực kỳ bé nhỏ.

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, Mặc Kỳ Uyên cũng đang vô cùng giật mình, tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, lại không tìm thấy bất kỳ bóng dáng của kẻ nào. Nhất thời, trong đại quân, mỗi người đều bị một nỗi sợ hãi thâm nhập thật sâu.

"Đại quân đi nhanh hơn, nện bước tiếp tục tiến lên!" Mặc Kỳ Uyên lớn tiếng thở ra, chỉ cần đi ra khỏi nơi này thì có thể thoát khỏi được hoàn cảnh ở đây.

Binh lính cũng được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, đang định ổn định tâm lý để tiếp tục hành quân thì lại tình huống tiếp theo dọa sợ.

Chỉ thấy hai mặt núi đã nhô lên giống như đã được bố trí rất nhiều cơ quan mật từ trước, vô số mũi tên, đá vụn cứ mạnh mẽ bay về hướng đại quân bọn họ, giống như một cơn mưa lớn, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đến khi phản ứng kịp thì tên đã đâm vào ngực, nhất thời đại quân trở nên hỗn loạn!

"Thuẫn Bài (khiên chắn) kỵ binh chuẩn bị! Mọi người ổn định!" Mặc Kỳ Uyên vừa dùng kiếm chống đỡ những miếng đá bay đến, vừa lớn tiếng ra lệnh.

Trong quân đội đã bắt đầu hỗn loạn, đội Thuẫn Bài Thủ lúc này mới nhớ ra đưa tất cả khiên chắn ra trước đội quân, thế tấn công bị giảm đi đôi chút! Các binh sĩ đứng sau đội Thuẫn Bài Thủ dùng tên bắn trả lại thì cục diện mới tạm ổn định được đôi chút.

Nhìn thấy quân lính đã bắt đầu vào trạng thái ứng chiến, hai đầu lông mày Mặc Kỳ Uyên nhíu chặt nhìn về hai phía tấn công kỳ dị, hắn cũng không tin là có quỷ thần trợ giúp Khâu Lệ tác chiến, lực độ công kích của hai bên vẫn không suy giảm, nhưng lại vẫn không thấy có người xuất hiện tấn công chính diện, điều này rất không thích hợp!

Đúng rồi, nếu bọn hắn chiếm lấy đỉnh núi làm ưu thế thì nên để cho đá to lăn xuống tấn công mới đúng, mà không phải là dùng tên và đá vụn như thế này.

Nghĩ đến đây, thân mình Mặc Kỳ Uyên nhảy lên, đặt nhẹ mũi chân lên trên lưng ngựa, hướng về phía đỉnh núi bay lên.

Ngự kiếm trong tay chắn lấy ám khi, trong chớp mắt liền bay đến đỉnh núi, đột nhiên nhìn qua một tầng sương mù dày đặc, Mặc Kỳ Uyên kinh ngạc, ở nơi này còn có đủ loại dốc đứng, lại nhìn xuống, vẫn chỉ là mảnh đất trống trải kia, mà hai bên chỉ là một số cung tiễn thủ của quân địch.

Thì ra chỉ là ảo giác! Lông mày Mặc Kỳ Uyên vừa động, xoay người nhanh chóng hướng về phía quân địch, trong miệng hô to: "Toàn quân nghe lệnh, chia làm hai ngả tiến quân vào vách núi, không được kháng lệnh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.