Mịch Chi bị hắn ta mạnh bạo quăn mạnh lên giường, tiên sư làm tấm lưng nàng muốn bị gãy làm đôi.
Cô muốn đưa tay nắm lấy chiếc chăn bông che lấy thân thể, liền bị tên Vương gia chết tiệt kia nhanh tay giật lấy.
-Thân ngọc tuyệt mỹ thế kia? Cớ gì phải che đậy?
Nói rồi hắn ném chiếc chăn xuống đất, rồi nhanh như chớp, hắn lap đến ghì chặt lấy thân thể Mịch Chi xuống giường.
-Buông bà ra, không bà sẽ đánh chết...ưm...hm...
Tiếng hét của Mịch Chi bị cắt ngang bởi nụ hôn của nam nhân kia, hắn cuồng nhiệt quấn lấy cánh môi cô, len lỏi vào trong khuấy động mọi ngóc ngách.
Mịch Chi cau có, khó chịu tột cùng. Hai tay cào lấy lớp áo của hắn, lại bị hắn khoá chặt trên đầu.
Đầu lưỡi ẩm ướt của hắn mặc nhiên ra sức quấn lấy chiếc lưỡi ngây dại của cô, bàn tay còn lại tự do xoa nắn trái đào căng tròn, trắng mịn.
Hắn mạnh tay làm khuôn ngực của cô sắp bị móp méo, Mịch Chi đau nhói, Quả thật là phường thô bạo, không biết thương tiếc thân ngọc.
Hạt đỉnh hồng phút chốc lại bị hắn dùng tay kéo nhẹ, rồi lại xoay tròn. Bất giác Mịch Chi rùng mình, cả người nổi đầy gai óc.
Đôi môi vẫn bị khoá chặt, chỉ có thể kêu ra tiếng "ưm..ưm".
Bàn tay hắn mơn trớn da thịt nõn nà của cô, cảm tưởng như hắn chạm đến đâu, Mịch Chi đều thấy như muốn bốc cháy chỗ đó.
Cảm giác này thật lạ, cô chưa từng trải qua thứ cảm giác gì như vậy.
Hắn hết xoa nắn bầu ngực cô, rồi lại ve vãn xuống cặp đùi săn chắc. Ngón tay mơn trớn, trượt nhanh vào khu vực giữa hai chân cô.
Mịch Chi sừng sốt khép chặt hai chân, nam nhân đó lập tức dùng hai tay lực lưỡng cố gắng tách lấy cặp đùi nõn nà của cô.
Mịch Chi lại khép chặt, hai tay đã được buông thả.
Tiện thể cô nắm luôn tóc trên đầu hắn mà giật mạnh.
-Con mẹ nhà anh! Dừng lại ngay!
Mịch Chi giận dữ hét lên, tên Vương gia kia bị cô giật kéo đầu tóc đến đau rát.
Hắn nhăn mặt, mày tướng cau có, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc, lẫn tức tối.
-Nàng!....nàng dám...
-Cái quái gì mà bà không dám, bà còn đạp chết ngươi được đó tên khốn.
Nói rồi Mịch Chi đưa cao một chân muốn đạp lấy nam nhân kia, nhưng cô sai rồi. Sai lầm trầm trọng, hắn ta nhanh chóng bắt lấy rồi giữ chặt chân của cô.
Mịch Chi hoảng hốt, vùng vẫy liên tục. Nam nhân kia liền gỡ cái bàn tay xấc xược đang nắm lấy tóc của hắn xuống, thân người chen vào giữa hai chân cô, hai tay ghì chặt tay cô xuống giường.
-Rốt cuộc nàng có phải là Uông tiểu thư hay không đây? Thật không ra gì.
Hắn ta gằn giọng, ánh mắt sâu thẳm, sắc lãnh nhìn thẳng vào Mịch Chi.
Câu hỏi của hắn phút chốc khiến cô hơi sửng người, ánh mắt cô nhìn sang nơi khác, giọng điệu lúng túng.
-Nếu không là Uông tiểu thư, thì là ai vào đây? Hỏi thừa.
Lúc nãy bỗng dưng tên Vương gia kia nhoẻn cười đầy ranh mãnh, một tay vuốt ve khuôn mặt cô
- Nếu là thê tử của Bổn vương, thì phải làm đúng trách nhiệm của mình đi.
Dứt lời hắn cúi xuống hôn lấy cô cuồng nhiệt. Tổ cha hắn ta, Mịch Chi cứ nghĩ rằng cái môi tội nghiệp của cô sẽ nhanh chóng bị hắn ta nhai luôn rồi nuốt vào bụng mất.
Mịch Chi khó chịu, vô cùng khó chịu. Cô liên tục lắc đầu né tránh nhưng bất thành, hai tay bị giữ chặt, hai chân lại không thể khép lại.
Hai mắt cô đỏ hoe, chóp mũi ửng nhẹ. Cô sắp khóc, thanh xuân xinh đẹp bay về đây lại đột ngột có chồng. Lại sắp bị phá thân bởi một tên thô lỗ.
Mịch Chi cảm thấy uất ức, cổ họng bắt đầu nấc nghẹn từng cơn.
Nam nhân kia vừa hay nghe thấy, hắn dừng lại, rời khỏi môi cô. Đưa ánh mắt dò xét nhìn lấy cô.
-Nàng khóc?
Mịch Chi không trả lời, hắn ta lại tiếp.
-Nàng thấy uất ức sao?
Mịch Chi lườm lấy hắn ta, miệng nhỏ lại gào lên
-Ừ! Tôi uất ức đấy! Một nam tử hán như anh lại đi ức hiếp một cô gái như tôi. Đồ tồi....
Nói đến đây cô liền bị bàn tay của nam nhân kia chặn lại, hắn gằn giọng.
-Nàng mắng bổn vương có vẻ nhiều rồi đấy! Sức nhẫn nhịn của Bổn vương có hạn, nàng chớ làm càn.
Bỗng dưng Mịch Chi cảm thấy lo sợ tột cùng, thanh âm hắn phát ra thật khiến người khác phải e dè. Nó như mệnh lệnh, đầy uy lực.
-Nàng uất ức, còn Bổn vương thì không sao? Đêm động phòng nương tử lại trốn đi, để lại tân lang một mình. Phòng không chiếc bóng, nàng nghĩ, bổn vương cô đơn đến nhường nào?
Hắn ghé sát vào tai Mịch Chi, tỏ lời thì thầm, hơi thở hắn cứ lần lượt phả vào gáy cô khiến cô một lúc đỏ mặt.
Nhưng rồi không nói thêm một lời, hắn lại hôn lấy cánh môi cô, bàn tay di chuyển xuống cặp đào tiên căng phồng, đang lên xuống theo nhịp thở dốc của cô.
Hết xoa nắn, rồi bóp mạnh. Mịch Chi hoàn toàn không thể cử động hoặc làm gì khác. Cứ đà này không khéo cặp ngực kia của cô bị hắn chơi đùa đến banh chành mất.
Tinh thần hoảng sợ tột độ, nước mắt cứ thế lại chảy dài trên má.
Phút chốc nam nhân đó ngặm lại hạt đỉnh hồng vào miệng, đầu lưỡi ấm ướt hết mút chặt, rồi lại cắn nhẹ, khiến Mịch Chi không cầm được mà khẽ kêu "A" một tiếng.
Hạt đỉnh hồng của cô bị hắn làm cho cương cứng và vương cao hơn, Mịch Chi muốn hét lớn, nhưng miệng lại bị chặn ngang.
Cô bạo gan cắn một cái thật mạnh vào tay hắn ta, lập tức khiến hắn ngẩng mặt.
Những tưởng hắn sẽ tức giận mà sẽ dừng lại một chút, nhưng không. Hắn lại tiếp tục cúi xuống ăn trọn cặp đào trắng sữa của cô. Bàn tay bắt đầu ve vãn xuống cặp mông tròn trịa, rồi trượt theo làn da ngọc ngà len lỏi vào cấm địa.
Mịch Chi hoảng hốt, cả thân người cựa quậy, miệng gào khóc
-Dừng lại..tôi sẽ kiện anh... tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh...dừng lại
Nam nhân kia có vẻ khó hiểu, hắn ngẩng mặt, nghiêng đầu nhìn cô
-Cảnh sát? Hắn ta là ai?
Mịch Chi chợt nhớ, do hoảng loạn quá mà lại nói năng linh tinh rồi. Không khéo kiểu này sẽ bị người khác nghĩ là thần kinh mất.
-Ý tôi là...tôi sẽ kiện lên quan phủ... sẽ...sẽ còng đầu anh....
Nam nhân ấy có vẻ ngừng tay, nhưng vẻ mặt lại tỏ ra vô cùng hiếu kì
-Bổn vương phạm tội gì?
Mịch Chi lườm hắn, môi nhỏ cong lên
-Cưỡng bức, kiện anh tội cưỡng bức con gái nhà người ta.
Nam nhân kia nghe đến đây không thể nhịn nổi nữa, hắn ta bật cười thành tiếng.
-Nàng đùa sao? Kiện phu quân cưỡng bức thê tử của mình? Nàng nghĩ, quan phủ nào sẽ nghe nàng nói đây hả Vương phi?
Dứt lời, đột nhiên hắn mạnh bạo nắm lấy đầu gối một bên chân của cô mà đẩy mạnh lên, hạ thân cường tráng của hắn áp sát vào cô khiến cô kinh khiếp, hai má nóng bừng.
Mịch Chi lập tức muốn hét lên, nhưng chỉ kịp nghe một lực ấn nhẹ lên cổ. Rồi cô cảm nhận được một dòng lực chạy dài trong họng mình, cảm giác bị đè nén xuống.
-Để xem nàng la hét bằng cách nào?
Mịch Chi ngớ người, cô hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì ngoài "ư..ưm", con bà nó hoá ra cái trò điểm huyệt vị gì đó trên phim cô hay xem là có thật sao? Và bây giờ chính cô đang bị.
Xong rồi xong rồi, Mịch Chi không thể kêu la, thân người lại bị kìm chặt.
Nam nhân kia cười khẩy, rồi tự do gậm nhắm cánh môi anh đào của cô. Bàn tay thoả chí nhào nặn trái đào căng mịn, ve vãn xuống cặp đùi trắng như tuyết.
Ngón tay hư hỏng chết tiệt chạm đến khu rừng non thưa thớt bên dưới, khiến Mịch Chi giật bắn cả người.
Hạt châu bị hắn day nhẹ, rồi lại trượt xuống khe hở giữa hai cánh hoa khép chặt.
Mich Chi không thể hiểu nổi cảm giác lúc này là gì, cô cảm thấy lo sợ, nhưng nhục thân lại hưởng ứng cảm giác đó vô cùng.
Nam nhân ấy cứ chơi đùa với hạ thân mẫn cảm của cô, bỗng hắn dừng lại, đưa ngón tay lên ngang tầm mắt, nụ cười mang đầy dục tính khi trông thấy ngón tay bị phủ dầy dịch thuỷ
-Vương Phi của Bổn vương quả là nhạy cảm, chỉ có vậy đã ướt? Muốn được yeu thương sao hả?
Mịch Chi đỏ cả mặt mũi, cả người nóng bừng, nhưng nhục nhã cũng không ít.
Tuy nhiên chẳng thể thốt lên lời nào, cổ họng chỉ toàn thanh âm vô nghĩa.
Rồi lại không báo trước, hắn nhanh chóng hạ thấp người, đôi mắt hắn hiện giờ đang nhìn chăm chằm vào khu rừng thưa thớt của cô.
Mịch Chi xấu hỗ kinh khủng, chỉ muốn vùng vẫy khép chân lại.
Chẳng biết từ lúc nào, hắn ta đã cởi thắt lưng mà trói lấy hai tay cô trên đầu.
Hai chân lại bị tay hắn giữ chặt, nâng cao lên. Cả hạ huyệt của cô hoàn toàn bị phơi bày ra.
Nam nhân kia dường như bị cuốn vào khe nước tuyệt mỹ ẩn mình sau lớp cỏ non ấy.
Hắn liều mình đưa tay tìm kiếm, chạm ngay vào hạt châu nhỏ, ngón tay lại chơi đùa với nó, khiến cả cơ thể cô gái nhỏ giật nhẹ từng cơn.
Nam nhân kia vô cùng thích thú, cổ họng hắn trở nên khô khan, rồi không biết vì sao, hắn lại muốn nuốt lấy thứ nước đang rỉ ra từ nhuỵ hoa trước mặt.
Bỏ qua cánh hoa nhỏ nhắn bên ngoài, đầu lưỡi hắn mạnh bạo tách lấy hai cánh hoa đang khép chặt ra mà đi thẳng vào tâm huyệt.
Mịch Chi bàng hoàng, cô bất giác cong người hứng chịu một loạt cảm xúc lạ lùng.
Nam nhân kia hết liếm láp, rồi lại ra sức mút nhẹ, khiến cả tay chân Mịch Chi trở nên co quắp.
Hai tay hắn bám chặt vào đùi cô, mạnh mẽ áp sát mặt hơn. Đầu lưỡi càng tiến sau vào trong, khuấy đảo không ngừng. Dịch thuỷ mỗi lúc tuôn ra càng nhiều, thoáng chốc đã loang ướt một mảng dưới mông cô.
Mịch Chi không thể chịu được nữa, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ.
Tuyệt nhiên muốn kháng cự, nhưng lại không thể. Cảm xúc lúc này hoàn toàn khống chế cả thàn trí cô.
Cô cứ mơ mơ màng màng theo hành động của nam nhân phía dưới mà rên lên đầy ái mụi.
Nam nhân kia lén quan sát cô, sắc diện của cô lúc này quả là tuyệt hảo.
Mắt ngọc khép hờ, phủ một lớp sương mờ mỏng manh, cái miệng nhỏ nhắn từng hồi thở mạnh từng chút một, làn da trắng trẻo lại được điểm thêm màu phiếm hồng.
Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý, từ bao lâu nay hắn không thiếu nữ nhân bên cạnh.
Tất cả bọn họ đều hầu hạ hắn chu đáo, hắn chỉ mặc nhiên hưởng thụ.
Nhưng lần này, hắn lại hành động khác thường. Hắn muốn làm cho nữ nhân này phải dâng trào dục vọng vì hắn, làm cho cô ấy phải chết mê chết mệt.
Hắn cũng chưa từng nghĩ, cảm giác khiến một nữ nhân đạt khoái cảm lại thú vị đến vậy. Đặc biệt là cái hạ huyệt tuyệt vời kia, hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó hắn lại dùng miệng mà thưởng thức nó.
Hắn nghĩ nó bẩn? Nhưng sự thật bây giờ hắn lại không nghĩ vậy, nơi này ẩm ướt, mềm mại. Lại vô cùng nhạy cảm và chật hẹp. Quả là cực phẩm.
Mịch Chi lúc này cả người hoàn toàn mềm nhũn, sức lực của cô dường như bị nam nhân kia hút cạn.
Cô thở hổn hển, sắc diện càng ngày càng trở nên dâm mị.
Nam nhân kia quan sát cô, lòng cảm thấy thích thú tột cùng. Hắn không ngờ nữ nhân này lại nhạy cảm đến vậy, chỉ mới chạm nhẹ đã ướt át thế này, thân ngọc lại tuyệt vời đến hút hồn, cả khí sắc trên mặt cũng làm người khác thêm mê đắm.
Rồi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nam nhân đưa tay cởi lấy y phục trên người.
Thoáng chốc cả hai đều trần như nhộng, Mịch Chi như định thần, cô như hồn bay phách lạc khi nhìn thấy cả thân thể cường tráng kia của hắn.
Cơ bắp cuồn cuộn, làn da màu đồng khoẻ khoắn, lại thêm khuôn ngực rắn chắc cực kì.
Nhưng thứ làm cô hoảng sợ nhất không gì khác hơn là cái cự long to lớn, gân guốc của hắn.
Mẹ cha ơi! Mịch Chi cô đây đúng là cũng có máu sắc nữ đấy, nhưng quá lắm cô chỉ dám ngắm nghía mấy anh trai bán khoả thân trên tạp chí mà thôi.
Bây giờ lại hoàn toàn trông thấy thứ to lớn kia ngay trước mặt, thật là kinh khủng.
Mịch Chi cố gắng vùng vẫy, lại bị nam nhân kia nắm lấy hai chân mà nâng cao hơn.
Cảm nhận được cái cự long kia đang cọ sát vào hoa huy*t của mình, Mịch Chi thật hoảng loạn.
Nước mắt tuôn ra như mưa, cả khuôn mặt mếu máo. Cô lắc đầu điên cuồng chỉ muốn hắn dừng lại.
Nhưng không hề, nam nhân kia bây giờ cả thân thể đang cuồn cuộn dục vọng. Hơn nữa trông cô lại tuyệt mỹ thế kia, cực phẩm thế kia bảo sao hắn có thể kiềm lòng được nữa.
Mặc cho Mịch Chi vùng vẫy, liên tục khóc lóc. Hắn vẫn cúi xuống phủ lấy môi cô, bắt lưỡi cô phải quấn lấy lưỡi hắn mà chơi đùa trong khoan miệng.
Rồi không chần chừ, hắn khẽ nhoàng người lên một chút, Mịch Chi chỉ kịp nhận thấy đau xé giữa hai chân, cánh hoa thịt mềm mại bị một vật to lớn tách ra, chầm chậm tiến thẳng vào trong.
Mịch Chi đau muốn nổ tung đầu óc, cô vẫy đạp điên cuồng nhưng hắn vẫn ra sức ghì chặt lấy cô.
Đôi môi vẫn bị hắn chiếm lấy, hắn dừng lại một chút. Rồi dùng hai tay kìm thật chặt cả thân người cô xuống giường. Như muốn giữ cho cô hoàn toàn không thể cử động thêm.
Một lực mạnh mẽ đẩy nhanh vào hạ thân cô gái nhỏ. Cánh hoa thịt bị nông ra đến đau rát. Mịch Chi tưởng chừng như mình sắp bị hắn xé toạt ra làm đôi.
Giữa hai chân, một dòng tơ đỏ đã chảy dài, nhanh chóng rỉ vài giọt xuống tấm nệm màu trắng.
Mịch Chi nhắm chặt hai mắt, nước mắt tuôn dài trên đôi má đỏ ửng, cô đau điếng cắn mạnh một cái làm môi của nam nhân kia bật máu.
Tuy nhiên hắn không tức giận, không khó chịu. Hắn rời môi cô một chút, đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu trên miệng mình.
Hang thịt bên trong chật hẹp kinh khủng, lại rất ẩm ướt, chỉ mới vừa đi vào mà cảm tưởng cự long của hắn sắp bị nó mút gãy mất.
Cảm giâc này hắn chưa thấy tuyệt như bây giờ, đã có nữ nhân nào được như cô gái này đâu chứ.
Nhạy cảm, chật chội, lại co thắt dữ dội. Thât là cực phẩm của cực phẩm.
Hắn yên ắng không di chuyển nhằm muốn Mịch Chi đỡ đau hơn, hắn khẽ nâng cao người, đôi mắt nhìn xuống nơi đang giao nhau bên dưới. Rồi hắn chợt đưa tay chạm xuống, một dòng nước đỏ hồng vương trên ngón tay. Hắn mỉm cười, ánh mắt mãn nguyện tột độ.
Còn Mịch Chi, cô chỉ thấy hạ thân đau rát, cảm giác nhục nhã, xấu hổ kinh khiếp. Nếu mở miệng được, chắc chắn cô sẽ chửi hắn cho đến chết đi sống lại.
Phút chốc nam nhân đó bắt đàu luận động hạ thân, từng chút từng chút nhẹ nhàng rút ra, rồi cắm vào, thật chậm.
Mịch Chi lúc này bị một loạt cảm giác mới lạ lấn át cả tâm trí.
Cả thân người lâng lâng như đang lơ lửng trên mây, tuy đau, nhưng lại khác ban đầu. Nó khiến cô không thể hiểu nổi bản thân mình đang muốn gì. Thần trí thì không muốn xảy ra nhưng nhục thân, nhục huyệt lại có vẻ phản ứng kịch liệt với hắn.
Nam nhân kia chăm chú quan sát cô, rồi bắt đầu luận động nhanh hơn. Cứ rút ra rồi lại cắm vào thật mạnh sâu tận tâm hoa.
Mịch Chi cảm thấy đau nhói ngay bụng nhỏ, nhưng lại khoái cảm lạ thường.
Miệng cô bây giờ hoàn toàn chỉ có thể phát ra từng âm "ưm..a" nghe đầy gợi tình.
Nam nhân đó đưa tay, ấn mạnh vào cổ cô. Rồi Mịch Chi cảm thấy cổ họng như được nới lỏng ra, cô thở hắc một cái.
-Vương Phi cảm thấy Bổn vương đối đãi nàng thế nào?
Từng chữ của nam nhân kia bị ngắt quãng bởi từng cú đâm mạnh vào hoa huy*t của cô.
Phút chốc Mịch Chi ngượng chín mặt, xong cả rồi. Tấm màng mỏng mà cô dành cả thanh xuân giữ gìn nay đã bị hắn ta xé toạt.
Bây giờ hắn ta lại tự do ra vào nơi đó của cô, thật xấu hổ.
Mịch Chi muốn mở miệng mà chửi rủa nhưng từng cú đâm mạnh của hắn ta làm cho cả thần trí cô suy yếu cùng cực.
Chẳng thể nói ra lời nào, ngược lại thanh âm rên rỉ đầy ái mụi phát ra ngày càng nhiều và lớn hơn.
Hắn nâng cao hai chân cô lên gác lên đôi vai vững chắc của mình, rồi lại cúi mặt gậm nhấm cánh môi của cô.
Môi nhỏ thì bị hôn, hạ huyệt thì bị cắm vào rút ra không thương xót, cặp đào căng tròn lại bị nhào nặn đủ thứ hình dạng.
Hắn lúc này không thể kiềm chế được thêm nữa, cú đâm nào của hắn cũng dùng cả sức lực đẩy mạnh sâu tận tâm hoa của cô. Khiến cả bụng nhỏ trở nên tức tối, khó chịu, Mịch Chi cau có mày liễu, thật sự hắn muốn đâm chết cô hay sao?
-Ưm...dừng...A...a...dừng..lại...ưm....a....
Mịch Chi thần trí mê loạn, thật chẳng biết mình đang nói gì nữa.
Nam nhân kia thở hắc từng cơn, hai mắt nhắm chặt, cả người lấm tấm mồ hôi
-Gọi ta là Tử Lạc..
Mịch Chi thoáng sửng người, ra đây là tên hắn ta. Mẹ bà nó! Nghĩ đến đây lại càng thêm xấu hổ, cô đang mây mưa với một tên mà trước đó cả danh tánh của hắn cô cũng không biết, đến khi bị cắm tơi bời thế này mới biết được. Thật còn cái nhục nào bằng không chứ?