Vương Gia, Đánh Cược Đi - Công Tử Li

Chương 14: Chân thành




Vu Triết gấp gáp quay về kinh thành, nơi đầu tiên hắn đến chính là hoàng cung.

Thượng Khuynh vẫn luôn theo dõi hành tung của Vu Triết nên khi hắn vừa về kinh liền biết. Trong lòng Thượng Khuynh vui mừng, xem ra Vu Triết thực sự xem trọng tình cảm.

"Hoàng thượng, đây là Thất Xảo Liên." – Vu Triết lấy đồ vật trong lòng ngực ra, hắn không hề sửa soạn mà trực tiếp chạy đến đây gặp diện thánh.

Thượng Khuynh cũng không để ý nhiều đến hình tượng của hắn, thái giám nhận lấy chiếc hộp rồi đưa cho Thượng Khuynh xem. Thái y đứng bên cạnh vui vẻ nói: "Hoàng thượng, đúng là Thất Xảo Liên!"

"Tốt lắm. Ngươi cầm lấy rồi mau chóng sắc thành thuốc, mang đến chỗ Thượng Li!" – Thượng Khuynh không giữ được bình tĩnh mà thúc giục.

"Vâng!" – Thái y nhận thảo dược rồi lui xuống.

Vu Triết cũng có chút sốt ruột, hắn rất muốn đi gặp Thượng Li.

"Ái khanh vất vả rồi, lấy được Thất Xảo Liên không phải chuyện dễ. Khanh muốn gì, cứ việc nói với trẫm." – Thượng Khuynh hài lòng nhìn hắn.

"Đây là chuyện thần nên làm." – Quân muốn thần chết, thần sao có thể không chết. Huống hồ đây là vì Thượng Li, hắn cảm thấy rất đáng.

"Được, nếu ngươi chưa nghĩ ra thì cứ giữ đấy, quay về thăm Thượng Li đi." – Thượng Khuynh nói với ý vị sâu xa. Vốn chỉ muốn Vu Triết thích Thượng Li để hắn chủ động đi lấy Thất Xảo Liên mà không vì nó tạo phản, quả nhiên bản thân không nhìn lầm người.

Hai mắt Vu Triết lập tức sáng rực, hắn hành lễ cáo lui rồi nhanh chóng chạy đi tìm Thượng Li bất chấp mỏi mệt. Nỗi nhớ trong lòng ùa ra như bướm phá kén, chờ đến khi nhìn thấy người ấy, hắn rốt cuộc không kìm được cảm xúc.

.

Thượng Li đang ngồi trên chiếc giường mềm mại trong phòng và ăn trái cây do A Tam mang đến, trong tay thì cầm một quyển sách. Thật ra y vẫn luôn thất thần, bàn tay luôn vô tình hoặc cố ý vuốt ve mặt dây chuyền bằng ngọc, cảm xúc khó nói cứ quanh quẩn trong lòng.

Chẳng lẽ đây là bệnh tương tư được nói đến trong sách?

Thượng Li giật mình ngồi thẳng dậy, chẳng lẽ mấy ngày nay y cứ buồn bực vô cớ không phải do bệnh, mà là vì nhớ Vu Triết? Gần đây không nghe thấy tin tức của hắn, chỉ biết hắn rời kinh, các ca ca cũng không chịu nói gì với y.

"Các ngươi lui xuống đi." – Thượng Li thở dài, muốn được yên tĩnh một lúc.

Không lâu sau, Thượng Li bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, hai mắt vừa nhắm thì nghe thấy một tiếng động nhỏ, ngay khi mở mắt thì cả người đã bị ôm trầm lấy.

"Ngươi ——" – Thượng Li vừa mở miệng liền bị đối phương nhào đến hôn, cảm giác so với lúc trước còn bá đạo mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa còn liên tục bị cuốn lấy đầu lưỡi mẫn cảm, chỉ trong chốc lát đã khiến Thượng Li thở không ra hơi.

Vu Triết lưu luyến buông tha y, nhìn dáng vẻ động lòng người của mỹ nhân trong ngực, nét mặt còn chút ủy khuất nữa.

"Li Nhi." – Vu Triết dịu dàng nhìn y, được ôm lấy y như vầy thật tuyệt.

Gương mặt Thượng Li đỏ lên, nhưng nhớ tới chuyện trước đó thì hừ lạnh: "Tướng quân bị choáng à, tên của bổn vương cũng dám gọi bậy?"

"Ta không gọi bậy mà. Trước đó đi thanh lâu là do bị Lục Phi kéo đi, ta thề ta không hề liếc mắt nhìn những người mặt phấn môi son đó, bọn họ không so được với ngươi." – Vu Triết thấy dáng vẻ giận dỗi của y thật đáng yêu, nhịn không được mân mê vành tai y, muốn hôn thêm cái nữa.

"Ta quản ngươi chắc! Buông bổn vương ra, không được động tay động chân!" – Thượng Li giãy giụa đẩy hắn ra, những nơi hắn chạm vào đều khiến y cảm thấy tê dại.

Vu Triết không thèm nghe lời, ngã người y nằm xuống giường, cầm lấy sợi dây đỏ trên cổ y, cười nói: "Xem ra Vương gia rất thích!"

Thượng Li á khẩu không trả lời được, trong lòng cảm thấy có chút nhói, hốc mắt không biết đỏ từ khi nào.

Vu Triết cho rằng bản thân đùa quá đáng, vội ôm lấy đối phương vào ngực, đau lòng không thôi: "Thật xin lỗi, ta là tên khốn, ta không nên làm ngươi tức giận. Ngươi đánh ta đi."

Thượng Li không nói gì. Dựa vào cái gì ngươi nói đến là đến, đi là đi, lúc vui vẻ thì nịnh nọt dỗ dành ta, lúc không vui thì bỏ ta mà đi chơi đàng điếm?

Thấy y không nói lời nào càng khiến Vu Triết cảm thấy sốt ruột. Ngoài Thượng Li ra, hắn chưa từng thực sự tán tỉnh hay nói lời âu yếm với ai, hắn không biết làm gì ngoài hôn y.

"Đủ, đủ rồi. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" – Thượng Li giận dỗi đẩy hắn ra, ấm ức la lớn.

"Ta muốn được ở bên cạnh ngươi, thật đấy." – Vu Triết nghiêm túc nhìn y, ở bên cạnh nhau còn quan trọng hơn việc hắn yêu y nhiều thế nào.

Lửa giận của Thượng Li lập tức bị dập tắt, nhưng y vẫn lắc đầu: "Ngươi gạt ta, tâm tình ngươi tốt nên mới đến đây trêu ta. Hơn nữa, cả ngươi và ta đều là nam tử, sao có thể ở bên nhau được."

Vu Triết lại cảm thấy hối hận không biết ma xui quỷ khiến gì lại đến chỗ Vạn Hoa Lâu, hắn thành khẩn nói: "Những lời ta nói đều là thật lòng, nếu có nửa điều dối trá ta sẽ bị sét đánh chết, ra khỏi cửa liền ngã gãy cổ, uống nước thì bị sặc tắc thở, tóm lại là chết không tử tế!"

Thượng Li sửng sốt, sau đó hạ giọng nói: "Vậy tại sao ngươi lại không từ mà biệt?"

"Vì ta muốn đi lấy Thất Xảo Liên cho ngươi."

Thượng Li lúc này mới hiểu tại sao đối phượng trông lôi thôi lếch thếch đến vậy, ngay cả râu cũng mọc loang lỗ.

"Tha thứ cho ta nhé?"

Chuyện về Thất Xảo Liên Thượng Li có biết, nhưng chỉ nghe nói nó rất khó lấy nên mới trì hoãn việc trị độc lâu như vậy, thế mà Vu Triết lại vì y không màng đến sống chết......Thượng Li không biết nên nói gì, trong lòng cảm thấy ấm áp, cuối cùng gật đầu tha thứ cho hắn.

Vu Triết thở phào, tảng đá lớn trong lòng như được thả xuống, cộng với việc đi đường mệt mỏi nhiều ngày liền nên hắn bất ngờ ngất đi.

Thượng Li hoảng hốt, cơ thể Vu Triết nóng như lửa đốt, có lẽ là phát sốt rồi.

"Đừng, đừng đi." – Vu Triết nhìn y thều thào với chút ý thức cuối cùng.

Thượng Li gật đầu rồi nắm lấy bàn tay hắn, đối phương lúc này mới an tâm thiếp đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.