Vương Gia Cầm Phi

Chương 2




Thấp thoáng bóng người trong đêm tối chạy gấp, cũng không quay đầu lại nhìn xung quanh, tốc độ cũng chưa từng giảm, mắt thấy khó thoát khỏi truy binh phía sau, nhìn phủ đệ khí thế hùng vĩ gần ngay trước mắt, khẽ nhún người, trốn vào trong phủ.

Hai mạt bóng dáng đuổi kịp ở phía sau thấy thế, người nam nhân một thân bạch sam (áo trắng) vốn muốn đuổi theo, lại bị cánh tay cứng rắn của người kia giữ lại.

“Không được, nơi này là Tĩnh vương phủ, chúng ta phải vào phủ từ cửa chính.”

Nam nhân đang nói chuyện, chính là Thiết Diện thần bộ ── Thành Cương; Mà nam nhân một thân bạch sam bên cạnh hắn, là người hợp tác, cũng là sư đệ Ngọc Diện thần bộ ── Đông Phương Kiệt. Người mà hai người đang truy bắt là trại chủ Hắc Phong Trại, cách đây không lâu hai người đã dẫn quan binh bao vây tiễu trừ, tên là “Đồ Tể”; Hắc Phong Trại hơn một trăm người đều bị bắt, chỉ còn lại có một mình Đồ Tể đào tẩu, cho nên hai người một mạch đuổi theo đến đây.

“Được rồi, nếu sư huynh kiên trì như vậy, chúng ta liền nhanh chóng đến đại môn (cửa chính) bái kiến, tránh cho Đồ Tể lại chạy thoát.”

Trên mặt tuấn mỹ của Đông Phương Kiệt có mạt bất đắc dĩ. Đây là nguyên nhân hắn không thích đi phá án cùng sư huynh, sư huynh quá mức ngay thẳng, làm việc có nề nếp, thực đối nghịch với cá tính xúc động, thoải mái của hắn.

“Đi thôi.” Thành Cương dẫn đầu đi hướng phía đại môn của vương phủ.

“Người nào? Đêm khuya vì sao còn tới vương phủ?”

Hai gã thủ vệ trông coi ở của chính vừa thấy có người tới gần, cầm kiếm trong tay, phòng bị nhìn hai người, ra tiếng hét lớn.

“Thỉnh hai vị thông báo với Vương gia là Thiết Diện Thành Cương cùng Ngọc Diện Đông Phương Kiệt có việc gấp cầu kiến.”

Thành Cương đem lệnh bài ngự ban lấy ra, hai gã thủ vệ xác nhận không sai, một gã trong đó lập tức đi vào thông báo.

“Thỉnh hai vị chờ cho một chút.”

Một tên thủ vệ khác thái độ chuyển sang thập phần khách khí, ánh mắt dừng trên người Đông Phương Kiệt đứng phía sau Thành Cương, đáy mắt khó nén kinh diễm; Nghe đồn rằng Ngọc Diện thần bộ Đông Phương Kiệt dung mạo thập phần tuấn mỹ, so với nữ tử còn hơn, hôm nay vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền.

Cẩn thận đánh giá, một đôi mắt trong suốt sáng ngời, đôi mi thanh tú, môi anh đào, một thân tư thế oai hùng hiên ngang, nghi nam nghi nữ giả dạng, làm cho người ta hoa mắt hôn mê.

Không bao lâu, thủ vệ đi vào thông báo vội vàng đi ra, tiến tới trước mặt hai người, giọng điệu thập phần cung kính.

“Hai vị đại nhân xin đi theo ta, Vương gia thỉnh hai vị vào.”

Hai người một trước một sau, đi theo thủ vệ đi vào; đi sau thủ vào đến đại sảnh vương phủ; bước vào trong đại sảnh, liền nhìn thấy ngồi trên thủ tọa là một nam nhân cao lớn một thân lam cẩm bào (áo màu lam bằng gấm).

Nam nhân tướng mạo tuấn dật phi phàm, một thân khí phách tỏa ra xung quanh khiến người ta khó có thể xem nhẹ; Một đôi mắt thâm thúy nhìn hai người bước vào đại sảnh, khi nhìn thấy diện mạo Đông Phương Kiệt, đáy mắt xẹt qua một chút kinh dị, lập tức cầm lấy chung trà ở một bên, khẽ ho vài tiếng, ánh mắt vẫn là không rời khỏi Đông Phương Kiệt.

“Đêm khuya quấy rầy giấc ngủ của Vương gia, đúng là bất đắc dĩ, thỉnh Vương gia thứ tội.”

Thành Cương ôm quyền tạ lỗi, giọng điệu cung kính có lễ, dù sao nửa đêm quấy rầy người khác ngủ, bất luận kẻ nào cũng không vui vẻ được, huống hồ thân phận người này còn là Vương gia, đương nhiên càng cẩn thận ứng đối.

“Rốt cuộc có chuyện gì, có thể khiến hai vị thần bộ đêm khuya đại giá quang lâm?”

Tĩnh vương Long Hạo Thiên buông chung trà trong tay, trên khuôn mặt tuấn dật tựa tiếu phi tiếu*, làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc chân thật của hắn giờ phút này, chỉ có một đôi con ngươi đen hàm chứa một ánh sáng khác lạ khóa chặt Đông Phương Kiệt, tư thái thanh thản không một tia tức giận, một chút cũng không giống như bộ dáng vừa bị đánh thức.

*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.

“Chỉ vì sư huynh đệ chúng ta một đường lùng bắt trại chủ Hắc Phong Trại – Đồ Tể, chính mắt thấy hắn tiến vào trốn trong vương phủ, bởi vậy mới đêm khuya mạo muội cầu kiến.”

Thành Cương nói chưa dứt, tức thì nghe được tiếng thét chói tai của nữ tử, Đông Phương Kiệt nhanh hơn một bước đuổi theo ra đại sảnh.

Đông Phương Kiệt theo tiếng la truy tới một chỗ sân, lập tức nhìn thấy cánh tay Đồ Tể đặt tại cổ một nữ tử dung mạo xinh đẹp, xung quanh hai người không ít hộ vệ vây quanh, mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Trăm ngàn đừng làm quận chúa bị thương!”

Nha hoàn Tiểu Lan sợ hãi đứng ở trên hành lang dài la lên, tiếng thét chói tai mới vừa rồi kia chính là của nàng. Đều do nàng không tốt, nếu không phải nàng phát hiện ra ác đồ này xâm nhập, sợ tới mức thét chói tai, cũng sẽ không kinh động quận chúa chạy ra khỏi phòng, liên lụy người bị ác đồ bắt.

“Đồ Tể, còn không mau buông quận chúa ra.”

Đông Phương Kiệt mày kiếm hơi nhướng, xem tình thế trước mắt, tự hỏi bước tiếp theo nên xử lý như thế nào, mà lúc này đám người Long Hạo Thiên cùng Thành Cương cũng đồng thời đuổi tới.

“Đông Phương Kiệt, Thành Cương, nếu các ngươi dám đến đây, ta liền một kiếm giết chết nàng ta!”

Đồ Tể thấy mọi người đều có bộ dáng kiêng kị, hiểu được trong tay mình nắm được vương bài, đắc ý cười to ầm ĩ.

“Đại ca, cứu ta!”

Long Thiên Kì thấy huynh trưởng, gấp đến độ cuống quít cầu cứu. Thật sự là họa trời giáng! Lần này nàng lại không đi ra ngoài gây chuyện, không nghĩ tới ngoan ngoãn ở trong vương phủ cũng sẽ có việc.

Sắc mặt Long Hạo Thiên hơi trầm xuống, hai tay chắp phía sau, cặp con ngươi đen nhìn chằm chằm muội muội bị khống chế, tiếng nói hùng hậu lộ ra một tia sẵng giọng, thấp nói:

“Thành Cương, Đông Phương Kiệt, các ngươi nghe cho kĩ, đêm nay quận chúa nếu có chút gì tổn thương, cẩn thận cái đầu của các ngươi.”

“Vương gia xin yên tâm, chúng ta nhất định cứu quận chúa bình an.”

Thành Cương đáp ứng. Nghe đồn Tĩnh vương tính tình khó dò, lại là đường huynh kính yêu của đương kim Thánh Thượng, hắn nên cẩn thận ứng đối mới được.

“Đồ Tể, chỉ cần ngươi buông quận chúa ra, chúng ta sẽ để ngươi bình an rời khỏi nơi này.”

Đông Phương Kiệt cân nhắc thiệt hơn, vì an nguy của quận chúa, không thể không lựa chọn thả cọp về núi.

“Ha ha ha!” Đồ Tể ngửa đầu cười to, đem quận chúa đưa ra trước người, trên mặt toát ra hận ý hung tàn, nhìn Đông Phương Kiệt cùng Thành Cương quát:

“Hai người các ngươi dẫn binh diệt Hắc Phong Trại của ta, bắt bằng hữu huynh đệ của ta đi, các ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao, hiện tại ta nắm trong tay con tin trọng yếu này, làm sao có thể buông nàng ta ra! Hiện tại các ngươi lùi ra cho ta! Nếu không lùi ra, ta lập tức giết nàng ta!”

Thấy Đồ Tể uy hiếp, mọi người không thể không lùi lại, mắt thấy quận chúa sẽ bị mang đi, Thành Cương cùng Đông Phương Kiệt rất ăn ý trao đổi một ánh mắt, nhanh như chớp, hai người đồng thời ra tay!

Đầu tiên là Thành Cương hướng mặt Đồ Tể bắn ra phi tiêu, đồng thời phía bên kia Đông Phương Kiệt cũng phất ra bột phấn trong tay, mục tiêu là hai mắt của Đồ Tể. Đồ Tể kêu một tiếng thảm thiết, tay ấn chặt cổ của quận chúa cũng đang đau mà phải hạ xuống, kiếm trong tay Đông Phương Kiệt đã hướng ngực trái hắn đâm, một tay kia đem quận chúa đã bị kinh sợ kéo vào trong lòng; Cùng thời gian, song chưởng của Thành Cương từ phía sau đánh về phía sau lưng Đồ Tể.

Sư huynh đệ bày ra tuyệt hảo ăn ý, động tác liền mạch lưu loát, mọi người chưa kịp kinh ngạc thì Đồ Tể rất nhanh đã chết trong tay hai người.

“Quận chúa không sao chứ?”

Đông Phương Kiệt quan tâm hỏi người trong lòng rõ ràng bị dọa ngốc, mà hồn nhiên chưa thấy cử chỉ của chính mình không hợp lễ nghi.

Sắc mặt Long Thiên Kì hơi trắng, ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ, nhất thời ngây người.

“Này! Ngươi còn không buông quận chúa ra.”

Tiểu Lan đánh tới, kéo ra chủ tử trong lòng hắn ra. Quận chúa thân phận tôn quý, sao có thể tùy ý ôm vào trong ngực!

“Thiên Kì, có bị thương hay không?”

Long Hạo Thiên bước đến bên cạnh muội muội, ánh mắt lo lắng nhìn nàng một lần, xác định nàng không bị thương, con ngươi đen sắc bén mới nhìn phía Đông Phương Kiệt cùng Thành Cương.

“Ta không sao.”

Long Thiên Kì buông tầm mắt xuống, thỉnh thoảng nhìn về phía Đông Phương Kiệt ngắm gương mặt tuấn mỹ, nhìn hắn một thân tư thế oai hùng hiên ngang.

“Mới vừa rồi các ngươi quá mức mạo hiểm, vạn nhất làm quận chúa bị thương thì làm sao.”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên hơi trầm xuống, giọng điệu trách cứ.

“Thỉnh Vương gia bớt giận. Chúng ta dám làm như thế, nhất định nắm chắc cứu quận chúa an toàn.”

Khuôn mặt Thành Cương toát ra nghiêm nghị bất khuất, một chút cũng không sợ Tĩnh vương tức giận.

“Nếu hung đồ đã chết, quận chúa cũng bình an cứu trở về, hai ngươi cũng có thể đi rồi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên không có tia hờn giận, con ngươi đen khẽ đảo qua hai người liếc mắt một cái, lạnh nhạt hạ lệnh đuổi khách.

“Đêm khuya mạo muội quấy rầy Vương gia, Thành Cương cáo lui.”

Thành Cương cung kính ôm quyền, nhìn ra Long Hạo Thiên không vui, nghĩ rằng nếu Đồ Tể đã chết, vẫn là sớm rút lui một chút.

“Sau này còn gặp lại, Vương gia.”

Đông Phương Kiệt cũng ôm quyền hành lễ, dẫn đầu tiêu sái xoay người rời đi; Hắn luôn luôn không thích giao tiếp cùng hoàng thân quốc thích, bởi vì chỉ toàn phiền toái.

Long Hạo Thiên phút chốc cả người chấn động! Ngữ khí trào phúng kia giống như đã từng nghe qua, làm con ngươi đen nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm bóng dáng Đông Phương Kiệt đang tiêu sái rời đi, đột nhiên khẽ quát:

“Đứng lại!”

Đông Phương Kiệt cùng Thành Cương bị tiếng hô này làm cước bộ dừng lại, hai người đồng thời buồn bực quay đầu, nhìn gương mặt Long Hạo Thiên nháy mắt trở nên âm trầm khó dò.

“Xin hỏi Vương gia có gì phân phó?”

Thành Cương khó hiểu hỏi, không rõ là nguyên nhân gì làm sắc mặt Vương gia đại biến.

Long Hạo Thiên bước đến trước mặt Đông Phương Kiệt, con ngươi đen cẩn thận theo dõi gương mặt tuấn mỹ kia, ánh mắt đó thật giống như thợ săn nhìn thẳng con mồi, tản ra tia biến hoá kỳ lạ.

“Thành Cương, ngươi xưa nay có danh xưng Thiết Diện thần bộ, đối với người phạm pháp đều hướng đến thiết diện vô tư, đây có phải là sự thật không?”

“Hồi Vương gia, đúng vậy. Thành Cương đối với người phạm pháp tuyệt không khoan hồng, làm việc ngay thẳng, có danh xưng Thiết Diện.”

Thành Cương tự hào đáp lời, vừa ý nhưng cũng không khỏi một tia hoài nghi, hắn chú ý tới Long Hạo Thiên hỏi hắn, nhưng hai mắt cũng là nhìn chằm chằm sư đệ, đây rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra?

“Tốt lắm. Nhớ kỹ lời ngươi nói đêm nay, hai ngươi đi đi.”

Nét mặt Long Hạo Thiên biểu lộ một chút cười khó lường, nụ cười kia làm người ta không khỏi sợ hãi, đáy lòng Đông Phương Kiệt dâng lên một tia bất an.

“Đêm mười lăm trăng rằm, trong hồ ôn tuyền*, đặc biệt làm người ta khó quên, ta nói có đúng không, Ngọc Diện thần bộ Đông Phương Kiệt?”

*ôn tuyền: nước nóng.

Tiếng nói hùng hậu thâm ý, hàm chứa châm chọc, trong đêm khẽ vang lên.

Thân hình bạch sam khẽ cứng lại, ngay sau đó, hắn quay đầu lại, trên mặt tuấn mỹ mỉm cười, nhạt nói:

“Xin thứ cho tại hạ tư chất ngu dốt, không hiểu ý Vương gia.”

Nghe vậy, Long Hạo Thiên ngửa đầu cười to, khiến mọi người trong vương phủ ai cũng dâng lên một cỗ rùng mình.

“Khá lắm, không hiểu!”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thiên tựa tiếu phi tiếu, con ngươi đen nhìn thẳng hắn, khóe miệng hiện lên một chút hứng thú, lạnh nhạt nói:

“Bổn vương thập phần chờ mong ngày ngươi hiểu được.”

“Nếu không có việc gì, thỉnh Vương gia cho phép sư huynh đệ chúng ta cáo lui.”

Tiếng nói Đông Phương Kiệt vừa dứt, không đợi hắn ân chuẩn, liền dẫn đầu rời đi; Mà suốt dọc đường đi, vẫn cảm giác được phía sau có một cặp mắt nóng rực nhìn mình chăm chú.

“Muội nói thật đi, rốt cuộc muội đã đắc tội với Long Hạo Thiên khi nào vậy? Còn có, câu hắn nói vừa rồi rốt cuộc là ý tứ gì?”

Trên đường hai người đi đến khách điếm, Thành Cương liền hạ giọng cắn răng hỏi “Sư đệ” luôn làm hắn thập phần đau đầu này. Việc nào cũng có nguyên nhân của nó, Long Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này.

“Sư huynh, đó là vì thần trí Long Hạo Thiên không bình thường, nói chuyện lung tung, sao muội biết được.”

Đông Phương Kiệt bất đắc dĩ thở dài, châm ly trà nóng, nhấp một ngụm, tựa hồ không hề lo lắng.

“Nếu ta nhớ không lầm, thời gian trước tựa hồ muội rất thích đi ra ngoài lúc nửa đêm, nói là tìm được một cái hồ ôn tuyền; Muội xác định đêm mười lăm trăng rằm, trong hồ ôn tuyền, không có liên quan gì đến muội chứ? Sư muội!”

Thành Cương nhìn bộ dáng việc không liên quan đến mình của sư muội, bất giác hơi hơi tức giận. Trời biết, từ ngày có sư muội này, hắn bất quá gần ba mươi tuổi thôi, không ngờ đến giờ đầu đã bạc đi một chút; Mà hắn còn ở trước mặt Long Hạo Thiên tự hào nói là thiết diện vô tư, nhưng cũng xuất hiện ngoại lệ, ngoại lệ chính là sư muội vạn phần đau đầu trước mắt hắn này.

“Ai, sư huynh, tin muội đi, kia chỉ là ngoài ý muốn.”

Đông Phương Kiệt nói vân đạm phong khinh*. Không trách được sư huynh thiếu niên đã đầu bạc, chính là vì loại cá tính hay than phiền này. Đời người ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải chứ.

*vân đạm phong khinh: mây bay gió thoảng, ý nói nhẹ nhàng.

“Hay cho cái gọi là ngoài ý muốn. Ta mà tin tưởng lời muội nói, chẳng phải uổng làm sư huynh của muội nhiều năm sao. Từ giờ đếnTrung thu còn ba tháng, cũng đừng quên hứa hẹn của muội với đại ca muội – Đông Phương Lăng.”

Thành Cương tức giận nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nhanh đến Trung thu, như vậy là hắn có thể đem củ khoai lang phỏng tay này quăng trả lại cho Đông Phương phủ.

Tay cầm chén của Đông Phương Kiệt hơi cứng lại, khuôn mặt tuấn mỹ mê người biểu lộ một chút cười khổ. Sư huynh thật đúng là không biết có phải hồ đồ hay không, gần đây dường như huynh ấy rất thích xát muối vào miệng vết thương của nàng thì phải.

Nghĩ đến ước định cùng đại ca bốn năm trước sắp đến, bốn năm qua nàng tự do tự tại tiêu dao, căn bản nàng chưa từng nghĩ tới ngày mất đi tự do, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho nàng cảm thấy không thể chịu đựng được; nhưng nếu nàng dám bội ước, với tính tình của đại ca tin chắc tuyệt đối sẽ tróc nã nàng hồi phủ, đến lúc đó kết cục của nàng cũng không phải sẽ là một chữ “Thảm” rất to sao.

Đúng vậy, Ngọc Diện thần bộ Đông Phương Kiệt nổi tiếng trong giang hồ là nữ nhi, cũng là tứ tiểu thư của Đông Phương phủ tại thành Lạc Dương.

Bốn năm trước, năm nàng vừa mới mười sáu, vì tính tình thích làm nam tử, một ngày, trong lúc vô tình nàng đã cứu Thánh Thượng hiện nay – Long Dực Phi chuồn êm ra khỏi cung, Long Dực Phi tưởng lầm nàng là nam tử, biết được “Hắn” là sư đệ của Thiết Diện thần bộ, lại là tứ tử ( con trai thứ tư) của ân sư, nên đã tứ phong “Hắn” chức Ngọc Diện thần bộ, cũng ngự ban một khối kim bài, để “Hắn” Có thể tùy ý đi lại giữa các phủ của đại quan, tùy thời điều động trợ giúp, nếu bắt được tham quan, còn có thể tiền trảm hậu tấu.

Sau đó, chuyện này bị Đông Phương Lăng biết được, thập phần tức giận, vốn muốn áp Đông Phương Kiệt đi gặp Thánh Thượng làm sáng tỏ sự thật, nhưng Đông Phương Kiệt khẩn cầu, lôi kéo hai vị huynh trưởng khác cam đoan, hẹn ước bốn năm, khi nàng tròn hai mươi tuổi, bất luận như thế nào cũng phải từ chức thần bộ, khôi phục thân phận nữ nhi.

“Sư muội, không phải sư huynh muốn nói muội, nhưng thật sự là muội……”

Thành Cương mang vẻ mặt nghiêm túc trừng mắt nhìn về vẻ mặt không chịu nghe dạy bảo của Đông Phương Kiệt, hai hàng mày rậm nhướng lên, lời nói thấm thía than nhẹ.

“Sư huynh, thời gian đã muộn, huynh đừng nhắc lại nữa.”

Sắc mặt Đông Phương Kiệt đại biến, vẻ mặt hoảng sợ, tiếng nói trong trẻo khẽ run.

“Muội làm việc luôn xúc động như thế, nếu một ngày muội xảy ra chuyện gì, muội bảo ta làm sao có thể giao phó với sư phụ cùng ba vị huynh trưởng muội đây? Còn nữa lần trước truy bắt……”

Răn dạy thao thao bất tuyệt giống như Hoàng Hà vỡ đê, càng không thể vãn hồi; Một lúc lâu sau, tình huống vẫn như một chút cũng không có định thôi, mà Đông Phương Kiệtđã sớm ghé vào trên bàn thống khổ rên rỉ. Dù thế nào cũng không chịu nổi sư huynh nhắc đi nhắc lại, nhưng cũng không dám rời đi.

Còn nhớ có một lần, nàng cả gan đào tẩu khi sư huynh đang răn dạy, chọc hắn giận tím mặt; sau khi nàng bị bắt trở về, liền nghe hắn huấn kinh cả một ngày. Từ kinh nghiệm thống khổ lần đó về sau, bất luận như thế nào nàng cũng phải nhịn xuống mới được, dù sao nàng cũng có kinh nghiệm.

Ông trời! trời mau mau sáng đi, nàng sắp khổ muốn chết rồi, sư huynh còn chưa niệm xong, thật không hổ là nam nhân lưỡi dài nhất thế gian. Mặc kệ, nàng quyết định trực tiếp mê man, hết thảy chờ nàng tỉnh dậy rồi nói sau.

Đông Phương Kiệt, sinh ở Lạc Dương, là tứ tử của Đông Phương phủ; Phụ thân từng giữ chức Thái Sư, đại ca Đông Phương Lăng, Nhị ca Đông Phương Ngạo đều kinh thương cao siêu, vài năm ngắn ngủi liền làm cho Đông Phương phủ trở thành thủ phủ ở Lạc Dương; Tam ca Đông Phương Đường là thần y tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, hắc bạch lưỡng đạo đều từng chịu quá ân huệ của hắn. Tứ huynh đệ Đông Phương phủ có thể nói là một nhà anh hùng hào kiệt.

Khi Đông Phương Kiệt sinh ra thì mẫu thân bị trúng độc lúc còn mang thai nên suýt chết, tình cờ gặp gỡ Xuất Trần đại sư mới được cứu sống; Sau đó, liền bái Xuất Trần đại sư làm sư phụ, rời khỏi Đông Phương phủ, thẳng đến năm mười sáu tuổi mới trở về.

Trong một lần cơ duyên tình cờ, Đông Phương Kiệt xuất thủ cứu Hoàng Thượng khi đang một mình du lịch; Hoàng Thượng cảm ơn rất nhiều, về sau lại biết được thân phận hắn, long tâm đại duyệt**, chính miệng tứ phong chức Ngọc Diện thần bộ.

**long tâm đại duyệt: tựa như lòng vua đã quyết định.

Đông Phương Kiệt từ khi thụ mệnh tới nay, phá vô số án kiện lớn nhỏ, không phụ hoàng ân; dung mạo tuấn mỹ dị thường, được hầu hết nữ tử yêu thương, hơn nữa tính không câu nệ tiểu tiết, trên giang hồ kết giao không ít bạn tốt.

Trên trang giấy đặt trên gỗ hắc đàn thượng hạng, mới vừa rồi đúng là tư liệu điều tra Đông Phương Kiệt mà Lưu Dũng phụng mệnh.

Long Hạo Thiên khoanh tay đặt phía sau, nhìn tước điểu(chim tước) trên cây giương cánh đứng ở trong sân, con ngươi đen thâm trầm khó dò.

“Theo ngươi thấy, Đông Phương Kiệt là dạng người nào?”

“Hồi Vương gia, thuộc hạ cùng Ngọc Diện thần bộ cũng không có thâm giao, nhận thức về hắn cũng chỉ giới hạn trong nghe đồn. Bất quá, nghe nói hắn trời sanh tính rộng rãi, dễ kết bạn, khắp ngũ hồ tứ hải (năm châu bốn bể) đều có bằng hữu hắn, hơn nữa chỉ cần hai sư huynh đệ Thiết Diện cùng Ngọc Diện liên thủ, không có vụ án nào không phá được. Không biết Vương gia vì sao lại hỏi như vậy?”

Lưu Dũng theo mệnh điều tra Đông Phương Kiệt, bây giờ chủ tử lại hỏi như vậy nên khó nén tò mò.

“Theo như ngươi vừa nói, sư huynh đệ bọn họ cảm tình rất tốt sao?”

“Đúng vậy.”

“Xưa nay cũng có rất nhiều nam sinh nữ tướng***, nhưng chưa bao giờ gặp qua nam tử giống như Đông Phương Kiệt tuấn mỹ dị thường, làm cho người ta không thể không hoài nghi hắn có thực là nam tử hay không.” Con ngươi đen hơi hạ, khóe môi khẽ cong, nhạt nói.

*** nam sinh nữ tướng: sinh ra là nam lại có tướng mạo của nữ

“Nghe nói Đông Phương Kiệt hận nhất là có người ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện có liên quan tới dung mạo. Kỳ thật đại đa số nhìn thấy hắn, đều từng kinh diễm hoài nghi, lại ngại thân phận của hắn, nên không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này.” Lưu Dũng tẫn trách nhiệm mà báo cáo, đáy lòng lại thấy chủ tử tò mò đối với một người như vậy, không khỏi nổi lên điểm khả nghi.

Cốc cốc. Ngoài thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, mày kiếm của Long Hạo Thiên khẽ nhếch, quát khẽ:

“Vào đi.”

Tiếng nói vừa dứt, hai phiến cửa gỗ lê hoa lập tức bị đẩy mở ra, đi vào là Thái tổng quản với thần sắc sốt ruột.

“Vương gia, không xong rồi, quận chúa đã để thư lại rồi đi ra ngoài.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.