Vương Bài

Chương 44: Sơ suất mất Kinh Châu




Người áo đen buông tay, cả người rơi từ tầng hai xuống bãi cỏ ở tầng một. Gã thấy trên bãi cỏ đó có một người đang chờ mình. Vừa rơi xuống liền tung chiêu quét chân. Nhưng không ngờ người này thân thủ khá cao, không thèm tránh chiêu quét chân kia, mà vung chân đá vào cằm dưới của người áo đen. Người áo đen vội lăn để né, lại bị đối phương truy kích đá trúng ngực. Một búng máu phun lên khăn bịt mặt. Người áo đen vội dùng cánh tay bịt lại, tránh cho để lại DNA.

Lúc này gã mới nhìn rõ đối thủ của mình, không ngờ lại là một cô gái.

Người áo đen vung tay, một quân bài lơ khơ nhanh chóng bay về phía Hải Na. Hải Na buồn bực, giơ tay trái bắt lấy. Rồi hét lên một tiếng ném quân bài kia xuống, lúc này lòng bàn tay đang đầm đìa máu chảy. Cô ta đang định tiếp tục đuổi theo, thì lúc này người áo đen đã nhổ chốt an toàn của một quả lưu đạn ra, ném tới trước mặt Hải Na.

- Mẹ kiếp!
Hải Na vội xoay người bỏ chạy.

Người áo đen cười, chạy tới tường rào ở sân sau. Gã giẫm lên chân tường rào một cái, trèo tường nhảy ra ngoài. Lúc này bên đường có một chiếc xe hơi. Người áo đen mở cửa xe chui vào. Gã thật cao hứng là mình đã không rút chìa khóa… Nhưng mà, chìa khóa đâu?

Đột nhiên một tiếng “xịch” vang lên, tiếng khóa ô tô vang lên. Vu Minh thò đầu ra từ khúc quanh của tường vây, tay cầm một chiếc chìa khóa xe, hỏi:
- Đang tìm cái này hả?

Vu Minh đang đắc chí thì đột nhiên thấy cổ họng phát lạnh, một con dao găm từ phía sau chỉa thẳng vào cổ họng. Vu Minh ngửi thấy mùi thuốc lá cho nữ nhàn nhạt. Mẹ nó chứ, còn có đồng bọn. Một bàn tay đeo găng tay lấy chìa khóa trên tay Vu Minh, mở khóa xe. Người áo đen khởi động xe rồi lái tới trước mặt Vu Minh. Người phía sau đẩy Vu Minh ra, tiến vào ghế lái phụ.

Người áo đen bất mãn nói:
- Liên quan quái gì tới cô.

Đồng bọn cười lạnh:
- Không có tôi, anh cứ chờ ngồi tù đi.

Người áo đen lấy ra một thứ:
- Tôi có cần chìa khóa để chạy xe không? Biết chưa?

- Vậy…
Đồng bọn ngẩn ra.

Người áo đen nói:
- Cạm bẫy này là có kẻ bố trí ra, tôi đang muốn xem sát chiêu ở đâu, không ngờ lại là một tên nhóc choai choai. Cô là người trung gian, không phải người hợp tác với tôi. Lần sau tôi còn thấy cô xuất hiện ở gần nơi tôi làm việc thì đừng trách sao tôi không khách khí. Xuống.

Người áo đen dừng xe lại.

Đồng bọn không nói lời nào, xuống xe, đóng cửa lại. Người áo đen không chút do dự lái xe đi.



Cảnh sát đến rồi. Hiện giờ không chỉ xác nhận nơi đây có vụ án trộm cắp, mà còn đả thương người. Trương Dạ Nam bỏ quân bài Át Bích có dính máu vào trong túi, lẳng lặng nhìn nó. Vu Minh đứng ở một bên, hỏi:
- Xúc cảnh sinh tình?

- Át Bích!
Trương Dạ Nam nói:
- Cha tôi cũng là cảnh sát, lúc truy bắt At Bích cũng bị quân bài như vậy đả thương cổ tay trái, đến bây giờ tay trái vẫn không thể nhấc được vật nặng. Cha tôi nói may đó chỉ là tay, nếu là cổ thì ông coi như hi sinh trong vinh quang luôn. Ông cho tới bây giờ vẫn không nghĩ một quân bài lơ khơ lại có lực sát thương như thế.

- Không phải là Át Bích vượt ngục đấy chứ?
Hải Na hỏi.

- Làm sao có thể được? Hôm nay Át Bích là đàn ông. Căn cứ theo dấu chân, phán đoán rằng kẻ này cao từ 1m73 tới 1m79, nặng chừng bảy mươi kg. Hơn nữa Át Bích chân chính là đạo tặc độc hành, không hợp tác với bất cứ kẻ nào. Anh thật là, chuyện như thế này sao không nói cho tôi?

Vu Minh bất đắc dĩ nói:
- Tôi nào biết Át Bích gì, cứ tưởng đó chỉ là tên trộm cỏn con thôi. Hơn nữa có vị đại hiệp tự vỗ ngực hào hùng nói rằng đánh khắp thành phố A này không địch thủ cơ mà.

Vu Minh đưa mắt nhìn Hải Na.

Hải Na đang băng bó miệng vết thương trong lòng bàn tay, không quan tâm những lời này của Vu Minh.

Bên ngoài dải băng ngăn cách, mọi người đang xúm xít lại xem. Trương Dạ Nam đứng lên, nói:
- Tôi biết mọi người quan tâm cái gì, tôi cho rằng tạm thời không thể tuyên bố di chúc. Văn phòng luật sư, rồi phòng ngủ đều là hiện trường vụ trộm, chúng tôi còn phải tiến hành việc lấy chứng cứ. Giải tán thôi.

Mọi người lục tục rời đi. Vu Minh nói:
- Cảnh sát Trương, tôi cho rằng sẽ không có chứng cứ gì đâu.

- Vâng, tôi ghét nhất là loại tội phạm làm nghề này.
Trương Dạ Nam lấy vở ra:
- Ghi chép cái đã.

- Bà chị ạ, đã nói hơn mười lần rồi. Tôi cảm thấy có người thuê kẻ trộm nên đã cùng quản gia bố cục. Tên trộm thực sự tới, nhưng chạy rồi.

- Nói cách khác, ở đây có người là cố chủ của tên trộm.
Trương Dạ Nam thở dài:
- Ghét nhất là bị yêu cầu phối hợp điều tra với đám nhà giàu này, phía sau lúc nào cũng có một đoàn luật sư đi theo.

Một anh cảnh sát bước vào mật thất, nói:
- Đội trưởng, các anh em phát hiện tàn thuốc lá dành cho nữ ở ngay gần chỗ Vu Minh bị uy hiếp. Nhìn dấu chân trên mặt đất, người này đứng đó được một thời gian rồi.

- Hử? Thật kỳ lạ, tên trộm này làm việc rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết gì.
Trương Dạ Nam nhíu mày:
- Sao lại có đồng bọn sơ suất như vậy? Còn để lại tàn thuốc?

Vu Minh cảm thán:
- Ai mà chẳng có vài tên đồng đội ngu như lợn.

Hải Na tiếp tục mặc kệ. Vu Minh nói không sai, cô ta chính là đồng đội lợn kia. Vu Minh vốn định bố trí hai gã bảo vệ trông giữ vị trí của cô ta. Mà Hải Na lại tùy tiện thoái thác, nói mình có thể làm được. Kết quả bị một quả lựu đạn giả dọa cho chạy chết khiếp. Khách quan mà nói thì cũng là do không đủ người. Vì không muốn kinh động khách khứa nên chỉ có từng đó.

Xe ơi!!! Vu Minh không phải kẻ chanh chua, nhưng ô tô sắp tới tay lại biến mất, không khinh bỉ ai đó vài câu thì thật có lỗi với bản thân. Đồng thời hắn cũng ngầm chửi mình quá sơ sẩy, sao không nghĩ rằng đối phương sẽ có đồng bọn? Lẽ ra hắn không nên rút chìa khóa, mà lần sau phải rút linh kiện nào đó.



Giằng co cả đêm, ngày hôm sau Vu Minh ủ rũ về ký túc xá. Đỗ Thanh Thanh đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vu Minh xin phép, nói có việc cần hỏi Hải Na, sau đó trở về phòng đánh một giấc.

Hải Na còn ở tại cục cảnh sát, nhân viên vật chứng đang kiểm tra thân thể để tìm kiếm chứng cứ. Nguyên do là vì Hải Na nói rằng có khả năng đối phương hộc máu. Nhưng trên mặt đất không có bất cứ vết máu nào, chỉ có thể chờ đợi tìm được DNA của Át Bích trên người Hải Na.

Đỗ Thanh Thanh về công ty, kể lại một lượt. Lý Phục không ngờ cũng biết Át Bích này, còn giới thiệu sơ qua:
- Át Bích, nữ, ba mươi hai tuổi, không rõ tên thật. Gây ra tất cả mười chín vụ, giết chết hai bảo vệ, một quản lý và người phụ nữ tầm thường được cho là đã thấy khuôn mặt thật của cô ta. Cảnh sát tìm được người trung gian chuyên liên hệ công việc với Át Bích. Trong một lần gây án ở Đông Kinh, người trung gian báo trước cho cảnh sát. Át Bích bị cảnh sát hình sự quốc tế của ba nước là Nhật, Hàn, Trung bao vây. Lúc ấy cô ta tay cầm súng bắn bị thương hai sĩ quan cảnh sát, sau đó định tự sát. Nhưng đan kẹt trong nòng nên không thể như nguyện. Sau khi bị bắt, cô ta không nói lời nào, đã hai lần mưu toan vượt ngục. Hai năm sau bị thi hành án tử hình.

- Hung ác như vậy ư?

Nghê Thu giật mình, tuy đều là trộm cắp, nhưng đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nghê Thu am hiểu trộm cắp trên đường phố, thường gọi là móc túi. Đối phương là đạo tặc độc hành vào phòng trộm đồ.

- Căn cứ vào vật chứng còn sót lại của cảnh sát hình sự quốc tế đã dùng khoa học công nghệ hiện đại, bước đầu phán định có khả năng Át Bích đã nhận huấn luyện gián điệp với thời gian không ngắn. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người tin rằng Át Bích có liên quan tới Triều Tiên. Hơn nữa Át Bích từng có khả năng bị lao động cải tạo. Cuối cùng phỏng đoán rằng Át Bích là gián điệp của Triều Tiên. Nhưng cô ta đã chết, không thể đối chứng, nên hiện giờ vẫn chưa ai biết được lai lịch của Át Bích.

- Đang nói chuyện gì vậy?
Tiểu Ảnh xuất hiện ở cửa công ty, Lý Phục tiến lên đón tiếp. Tiểu Ảnh nói:
- Anh Lý Phục, ba em bảo tối anh tới nhà ăn cơm.

- Vinh hạnh cho anh quá.
Lý Phục lễ độ trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.