Vương Bài

Chương 14: Lời đề nghị của Vu Minh




Chủ Nhật, Đỗ Thanh Thanh quả nhiên chuyển vào phòng khách như Vu Minh dự đoán. Đỗ Thanh Thanh còn điện thoại cho Lý Phục và Nghê Thu. Lý Phục tỏ ý mình tạm thời chưa chuyển đến. Mà Nghê Thu sau khi biết Đỗ Thanh Thanh chuyển vào rồi thì rất do dự, cuối cùng lại bảo chờ xem thế nào.

Tối Chủ Nhật, Vu Minh và Đỗ Thanh Thanh cùng xem CD Kha Nam ở trong phòng khách. Đỗ Thanh Thanh lấy mười tệ ra để lên bàn, Vu Minh bỏ tiền vào túi, nói: - Ông già kia là hung thủ.

Đỗ Thanh Thanh xem hết rồi, vỗ trán một cái: - Thêm tập nữa.

- Đỗ tiểu thư ơi, đã tới tập mười rồi.

- Ván cuối, tôi không tin anh lại thần kỳ như vậy.

- Không phải là thần kỳ, chỉ là vì tôi đã xem hết rồi.

Nghe vậy, Đỗ Thanh Thanh phải nhịn lắm mới không nổi điên lên dùng gối đầu ném chết Mạnh Hạo. Mình là sếp, phải có phong độ của sếp. Đỗ Thanh Thanh ôm gối đầu: - Vu Minh nè, anh thấy Lý Phục là người như nào?

- Đỗ tiểu thư, tôi không tiện nói gì đâu, đây gọi là đâm chọc. Trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, Vu Minh đã vô số lần bị lớp trưởng, tổ trưởng, thậm chí là bạn cùng bàn mách lẻo với thầy cô, cho nên hắn hận chuyện này tới tận xương tủy.

Đỗ Thanh Thanh không nói câu nào, một lúc sau mới nói: - Tuần trước, chúng ta chỉ làm được một đơn hàng, hơn nữa còn là vì vô cùng cấp bách, người ta lấy ngựa chết làm ngựa sống mà tới tìm chúng ta.

Vu Minh nhìn Đỗ Thanh Thanh: - Bản thân tôi lại có một ý nghĩ thế này.

- Sao cơ?

Vu Minh chuyển tới bản tin của đài truyền hình địa phương, lúc này đang phát tin thời sự. Mấy tin đầu là nói về lãnh đạo bận bịu này nọ theo thường lệ, sau đó nhân dân thành phố này sinh sống hạnh phúc, tiếp đó là người dân thế giới sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Sau đó là tin tức về thành phố này. Tin thứ nhất, một cậu ấm lái xe đâm phải người ta, ẩu đả với người bị đụng rồi lái xe bỏ chạy. Tin thứ hai, một đôi vợ chồng danh nhân giàu có mừng ngày kỷ niệm mười năm kết hôn.

Vu Minh nói: - Hai vợ chồng này tình cảm không tốt.

- Anh đang đùa đó hả? Người ta kỷ niệm mười năm lấy nhau kìa.

- Thì cũng vì tình cảm không tốt mới công khai kỷ niệm đấy chứ. Cô nên tìm cơ hội tặng danh thiếp cho hai người bọn họ. Nếu có cần gì thì bọn họ sẽ nhớ tới cô trước tiên.

Tin thứ tư, chủ tịch tập đoàn Thiên Không đột nhiên té xỉu trong cuộc họp ban giám đốc. Vu Minh nói: - Cô nên nhét danh thiếp cho con trai và con gái của bọn họ.

Vu Minh lại nói tiếp: - Kẻ có tiền cũng có nỗi phiền não của kẻ có tiền. Tôi cảm thấy Đỗ tiểu thư nên bớt thời gian tìm cơ hội tham dự các bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu đi.

- Anh nói nghe đơn giản nhỉ! Những bữa tiệc của đám thượng lưu đó, tôi cùng lắm chỉ có thể làm cô phục vụ mà thôi. Đỗ Thanh Thanh nói: - Anh xem dạ hội từ thiện này này, không có gia tài bạc triệu thì làm gì có tư cách vào. Tên khốn Lưu Mãng kia cũng chỉ có thể tham gia tiệc của đám công tử hàng hai mà thôi.

Vu Minh hỏi: - Nhưng cô là người nhà họ Đỗ mà.

- Nhà họ Đỗ có mấy trăm người, tôi chỉ là chi thứ của chi thứ của chi thứ của chi thứ mà thôi. Nếu tự tôi không cố gắng, con tôi sẽ chẳng có tư cách nhập gia phả. Hoặc là kiếm một ông chồng có thành tựu. Đỗ Thanh Thanh nói: - Cho dù có giao thiệp được với giới thượng lưu, anh nhất định phải có tư bản để người ta tin tưởng anh. Nào có dễ.

Vu Minh lại nói: - Nhưng có một số nơi mà người giàu và người nghèo cùng xuất hiện.

- Ví dụ?

- Nhà trẻ tốt nhất của thành phố A này là nhà trẻ nào?

- Hẳn là nhà trẻ Thực Nghiệm nhỉ? Nhà trẻ Quý Tộc tuy rằng có cơ sở thiết bị tốt, nhưng nhiều người không hài lòng với nhà trẻ đó lắm. Kẻ có tiền sớm muộn gì cũng đưa con ra nước ngoài, thành ra nhà trẻ Quý Tộc có học nhiều cũng là thừa thãi. Chăm sóc quá tốt lại ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Nhà trẻ công lập có vẻ khoa học hơn, không học toán, viết chữ, lại có người trông coi, hẳn đó là lựa chọn hàng đầu.

Vu Minh hỏi: - Theo tôi biết ấy, nhà trẻ như vậy mỗi tháng, có khi là mỗi nửa tháng, sẽ họp phụ huynh một lần, còn cả hướng dẫn phụ huynh toàn trường không định kỳ nữa.

- Nhưng… tôi đâu có con đâu.

- Có ai bảo là phải có con mới được đến không? Một nhà trẻ với hơn hai trăm trẻ, cô cứ đi là được.

- Lỡ bị vạch trần thì sao?

- Vậy cô cứ nói là muốn tới thăm ngắm nhà trẻ trước, thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, thầy cô sẽ hiểu mà. Vu Minh đáp: - Ngoài ra còn có một số câu lạc bộ nữa, ví dụ như câu lạc bộ phi tiêu, một tháng chỉ cần nộp phí hơn ba nghìn tệ. Nhưng là với ba nghìn tệ đó, cuối tuần đi ném phi tiêu một lần, ít nhất là có thể gia nhập được tầng lớp thượng lưu. Mấy câu lạc bộ cầu lông rồi tennis cũng là lựa chọn tương đối tốt. Còn một điểm nữa, phụ nữ không thích tâm tình với người nào mà trẻ tuổi hơn mình, xinh đẹp hơn mình, mà tham gia hoạt động đó đa số là nam giới, nữ giới thiểu số kia sẽ được đa số nam giới chiếu cố, đặc biệt là những cô nàng xinh đẹp.

- Anh biết nhiều thật. Đỗ Thanh Thanh có phần ngạc nhiên nhìn Vu Minh: - Anh thật sự là sinh viên vừa tốt nghiệp?

Vu Minh cười nói: - Đừng tưởng rằng đám sinh viên chúng tôi không biết gì. Hiện giờ có rất nhiều sinh viên đi làm thêm, nào là đóng phim, rồi làm truyền hình, tiếp thị bán hàng… bọn tôi đều làm. Thi thoảng có người còn mời đám diễn viên nghiệp dư chúng tôi đóng thế nữa. Tôi cảm thấy sân vận động là một nơi tốt để giao thiệp xã hội, chỉ là sinh viên thì đẳng cấp không đủ. Nhưng Đỗ tiểu thư đây lại khác, cô chính là tổng giám đốc của công ty nghiệp vụ trực thuộc Đỗ thị quốc tế mà.

Vu Minh rõ ràng là đang tán hươu tán vượn. Lúc chiều hắn đã nghiên cứu chuyện này. Hắn cho rằng thám tử tư không thể phát triển bằng cách rải tờ rơi dọc các con phố được. Người bình thường nào thừa tiền để bày trò này nọ. Đám nhà giàu lại toàn lái xe, nên thành ra cũng chẳng đưa tờ rơi được cho bọn họ. Với mấy nơi làm đẹp rồi spa các thứ, Đỗ Thanh Thanh còn trẻ lại xinh đẹp, nên chẳng thể giao lưu được gì nhiều với các vị quý phu nhân. Chỉ có những sân vận động của nam giới kia thì còn được. Thể thao là thế mạnh của nam giới, mà nữ giới lại yếu ớt, Đỗ Thanh Thanh là một cô gái xinh đẹp chưa kết hôn, tin rằng sẽ rất được chào đón.

- Điều này, có vẻ hơi giống…

- Đỗ tiểu thư, xin hãy nhớ kỹ, cô là tổng giám đốc công ty nghiệp vụ trực thuộc Đỗ thị quốc tế, không ai dám ức hiếp cô. Cô cũng không cần phải cố ý khen ai làm gì, bởi cô xuất hiện một cái là sẽ thành tiêu điểm ngay.

Đỗ Thanh Thanh nói: - Thôi nói sau, tôi về phòng trước đây.

Điều thứ bảy trong một trăm điều: Cho dù bạn nghe theo lời đề nghị của nhân viên, thì cũng đừng lập tức tỏ ra đồng ý.

- Ừ ừ.

Vu Minh tắt ti vi rồi trở về phòng mình. Máy tính nhắc nhở có email mới. Vu Minh mở ra, là của chú: - Tiến triển thế nào rồi?

- Khó!

- Là như nào? Chú vẫn còn online.

- Cháu quê mùa quá. Vu Minh quen với tầng lớp bình dân, mà muốn tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu thì thật đúng là thiếu hiểu biết. Tỷ như người bình thường sẽ không uống Coca với Đỗ tiên sinh.

- Biết ngay mà! Đám người thượng lưu có đặc điểm riêng thế này, chúng ta uống rượu, bọn họ phẩm rượu. Phẩm ra được hay không thì không rõ, nhưng họ cho đó là đẳng cấp. Thời trang, ô tô, áo lông thú, hay âu phục, rồi sâm banh, hộ chiếu, du lịch hay du thuyền nạy nọ đều là những thứ mà mày chưa từng tiếp xúc bao giờ.

- Cho nên mới khó!

- Khó cái rắm! Từ ngày mai trở đi, cứ mười giờ mỗi tối sẽ có người giảng bài online cho mày. Ông ta là người bạn ở nước Mỹ kia của tao. Bạn tao chính là người thuộc giới thượng lưu, sẽ nói cho mày biết kiến thức và cách giao tiếp với người trong giới thượng lưu.

- Vâng, vậy chú nhờ người tra tên Lý Phục kia cho cháu chưa?

- Mày phải nói số hộ chiếu cho tao mới được.

- Tạm thời chưa có, thím thì sao ạ?

- Vẫn chưa có tin tức gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.