Phượng Tử Hề sau khi cúp điện thoại, mắt nhìn chằm chằm ống nghe, giống như đang rơi vào trạng thái trống rỗng.
Không biết qua bao lâu, cô chậm rãi ngẩng đầu, nhấp miệng một câu cũng không nói, đi thẳng ra ngoài.
Dạ Lăng Mặc giống như thần giữ cửa đứng ở kia, trong mắt lập lòe có ánh lửa
Anh rất muốn hỏi tháu độ của Phượng Tử Hề với Từ Thanh Trạch là gì, lại nghĩ đến lập trường của mình, lời đến miệng rồi lại phải nuốt xuống!
Vì anh cảm thấy mặc kệ là thái độ gì, bản thân cũng đều không muốn nghe!
Anh nhìn bóng dáng người con gái dần biến mất trên hành lang, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại câm flaays ông nghe, nhanh chóng nhập một dãy số.
Anh mở miệng hỏi trước: "Bà nội, bà đối với Phượng Tử Hề rất đặc biệt nhỉ?"
Tuy nhiên, điều bà nội chú ý lại là tên.
Bà nhăn mày, cảm thấy bất mãn, lập tức phản bác: “Không được gọi tên đầy đủ, phải gọi là Hề Hề!”
Khóe miệng Dạ Lăng Mặc ngăn không được giật giật: “……”
Anh hoài nghi Phượng Tử Hề mới là cháu gái Dạ gia!
Lão nhân thấy bên kia không có tiếng đáp, lập tức cảnh cáo: “Có nghe hay không, nếu không, sau này không để ý tới con nữa!”
Ngực Dạ Lăng Mặc nặng nề, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc không rõ, trầm mặc một lát, sau mới thử giải thích: “Bà nội, đây là trong đội, phải gọi tên đầy đủ!”
Tròng mắt bà nội hơi chuyển động, lập tức đưa ra chủ ý: “Ân, lúc huấn luyện gọi tên đầy đủ, lúc khác thì gọi là Hề Hề!”
Lão nhân gia cảm thấy mình cực kì tài giỏi, thế mà lại có thể nghĩ ra cái này!
Hừ, bà nội còn nói mình bị bệnh, không thể chạy loạn, tìm không thấy đường về nhà!
Thông minh như bà sao có khả năng bị bệnh chứ?
Dạ Lăng Mặc đối với yêu cầu của bà nội trước nay chưa hề chống đối, nhưng, yêu cầu này, hình như hơi làm khó người ta rồi.
Anh theo bản năng muốn từ chối.
Môi mỏng giơ lên, đang muốn nói, bà nội đầu bên kia dường như cảm ứng được điều gì, hốc mắt đỏ lên, không tiếng động nức nở một chút.
Tiếng khụt khịt đứt quãng xuyên qua tai nghe, truyền vào tai Dạ Lăng Mạc.
Anh duỗi tay nhéo nhéo ấn đường, lại nuốt lời đã đến bên miệng về, thấp giọng bảo đảm: “Được, được, con nghe bà!”
Ai bảo anh đối với ông bà mình từ trước đến nay đều là hữu cầu tất ứng*!
(* có yêu cầu gì cũng đều sẽ đáp ứng)
Bà nội sau khi nghe được đáp án vừa lòng, duỗi tay lau nước mắt nơi khóe mắt, lớn tiếng cười, cúp điện thoại.
Bà nội thì vui vẻ mãn nguyện, Dạ Lăng Mạc lại là đau khổ bi ai!
——
Trên sân tập.
Từ Thanh Trạch rũ tai, giống như một chú chó lưu lạc bị vứt bỏ, ánh mắt ảm đạm vô thần.
Mồ hôi theo tóc từng giọt từng giọt nhỏ xuống người.
Quần áo đều bị tẩm ướt, giống như là vừa được vớt từ dưới sông lên vậy.
“Lão đại, cứu mạng a, sắp bị cảm nắng!”
“Trời ơi a, ai có thể cứu tui với, kiên trì không nổi rồi!”
Phượng Tử Hề từ văn phòng ra, thấy trên sân tập có người đang chạy, đuôi lông mày hơi hơi nhíu, đi qua.
Xa xa đã nghe được tiếng Từ Thanh Trạch ai oán.
Cô nhẹ nhàng cười: “Đội trưởng, anh thật là lợi hại, thời gian nghỉ ngơi cũng không buông lỏng!”
Từ Thanh Trạch rất muốn khóc, cậu cũng không muốn đâu a!
Dạ Lăng Mặc nhìn thấy hai người ở bên nhau, đáy mắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lồng ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận đến không chịu được nữa rồi!
Không chút suy nghĩ, lập tức đi ra sân tập.
“Còn muốn thêm vài vòng, có đúng không không?” giọng nói từ trong cổ họng Dạ Lăng Mặc phát ra.
Từ Thanh Trạch run rẩy, khí lạnh lại bốc lên từ lòng bàn chân, lắc đầu như như trống bỏi, quỷ khóc sói gào: “Không cần a, lão đại, em thật sự sai rồi, thật sự sai rồi!”
Nói thì nói là thế, thực tế cậu ta căn bản vẫn không biết mình sai ở chỗ nào!
Dạ Lăng Mặc liếc nhìn Phượng Tử Hề ở bên cạnh, thấy cô cười cười nhìn Từ Thanh Trạch, cảm thấy rất khó chịu!
“Lại thêm mười vòng!” Lửa giận nổi lên, giải quyết dứt khoát.