Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 56: Ta không phải bà của người!




Văn phòng đội trưởng

Đường Hạo Vũ cúi đầu lật xem tài liệu trong tay, biểu tình trên mặt so ngày thường còn nhu hòa hơn vài phần.

Lúc này, không trung lại vang lên tiếng gõ cửa thanh thúy.

“Mời vào ——” giọng nói trầm thấp bỗng chốc vang lên.

Phượng Tử Hề đẩy cửa vào, đứng đối diện Đường Hạo Vũ, bộ dạng nghiêm túc: “Báo cáo đội trưởng......”

Lời sau còn chưa nói xong, đã truyền đến một tiếng khóc già nua: “Không cần, bà muốn ở cùng Hề Hề cơ!”

Doãn Thu bất đắc dĩ đi theo sau bà lão: "____"

Lão nhân gia, văn phòng đội trưởng không phải ai muốn vào cũng vào được đâu!

Mày Phượng Tử Hề hơi hơi nhíu chặt, sao bà lão ấy còn theo tới chứ!

Đường Hạo Vũ nghe được tiếng khóc, cảm giác cực kì quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi!

Mãi đến khi bà cố nội xuất hiện trong văn phòng, anh mới biết được cái gọi là quen thuộc từ đâu mà đến!

Đường Hạo Vũ trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy chấn động, vội vàng vòng qua bàn đi ra, đôi tay kích động đặt lên vai bà lão: "Dì ơi, sao người lại ở đây?"

Giọng của hắn run rẩy lại hưng phấn trước nay chưa từng có, trong mắt còn lập lòe vẻ ngạc nhiên.

Bà cố nội dường như đã chịu một việc cực kì bất ngờ, vội vàng bẻ tay Đường Hạo Vũ ra, tránh ra phía sau lưng Phượng Tử Hề, ló ra nửa cái đầu: “Cậu_____ cậu là ai a?”

Lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong lại đổi lấy sự xa cách cùng cảnh giác của bà lão.

Đường Hạo Vũ tỏ vẻ thực bi thương, anh nhìn về phía Phượng Tử Hề hỏi: “Cô là họ hàng của dì ấy à?”

Phượng Tử Hề nhìn hành động của hai người, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn là quen nhau!

“Không quen, mắt cá chân bà bị thương, tôi giúp bà ấy nắn lại tại chỗ thôi, vì thế mà thế nào cũng không bỏ được đây!” Phượng Tử Hề nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

“Dì ơi, cho con xem vết thương của người được không?” nửa câu sau đã bị Đường Hạo Vũ trực tiếp xem nhẹ, sắc mặt anh biến đổi, lập tức đi ra sau lưng Phượng Tử Hề, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng lo lắng.

Bà cố nội cực kì bài xích Đường Hạo Vũ, thấy đối phương tới gần mình, lập tức ngồi xổm xuống đất hét lên.

Đường Hạo Vũ bị tiếng hết chói tai bất thình lình làm cho khó xử, ngây ngốc mà đứng đó, tiến lên cũng không phải, lùi lại cũng không xong_____

Phượng Tử Hề cong môi cười, trong mắt ánh lên nét cười, đội trưởng nghiêm túc trấn định không sợ gì cũng có lúc bị loạn lên như thế.

Doãn Thu theo tới nhìn đến lão thái thái khí thế mười phần gào lên, trực tiếp há hốc mồm, thật sự bái phục luôn!

“Dì ơi, con là tiểu Vũ đây!” tính Đường Hạo Vũ nhẫn nại, gằn từng chữ một nói.

Đáng tiếc, bà cố nội không quan tâm đến anh, trực tiếp túm lấy tay Phượng Tử Hề, giọng nói già nua mang theo tiếng khóc nức nở: "Hề Hề, bà muốn ở với con cơ!"

Phượng Tử Hề giật khóe miệng đỡ trán, cô có thể nói không được sao?

Bà cố nội thấy Phượng Tử Hề không nói lời nào, mắt nước mắt lưng tròng, mày cau mặt có, bộ dạng kia muốn bao nhiêu thê thảm thì có bấy nhiêu thê thảm!

Trầm tư một lát, Phượng Tử Hề thương nhưng không giúp gì được mà nhún vai: “Thật ngại quá, con có lòng nhưng lại không có sức ạ!”

Bà cố nội nhíu mày: “_____”

Có lòng mà không có sức cái quỷ gì!

Sau khi trầm mặc một lát, bà chu lên miệng, không giữ chút hình tượng nào, đặt mông ngồi dưới đất, đôi tay chụp phủi mặt đất, giống như một người đàn bà đanh đá khắc nghiệt: “Không cần, bà nhất định phải ở cạnh con!”

Đường Hạo Vũ sợ tới mức kinh hoảng thất sắc, cả tim cả ngực đều muốn đau, ba năm trước, tư lệnh lão phu nhân tinh thần toả sáng, nét mặt vui vẻ, hiền lành nhu hòa.

Mà hiện tại, dáng vẻ này lại chẳng có chút nào giống người bề trên cả.

Lúc này, một giọng nói cực kì lạnh lẽo bỗng vang lên: “Nơi này là quân đội, không phải chợ bán thức ăn!”

Đường Hạo Vũ ngược sáng nhìn người đàn ông vừa đến, đồng tử co thắt, vội vàng đi đến: "Chỉ huy trưởng, bà cậu đến!"

Tầm mắt Dạ Lăng Mặc ‘ bá ——’ lên, dừng trên người bà cố nội, mày nhíu chặt, cất bước đi đến: “Bà, sao bà lại ở đây?”

Bà nội Dạ nghe được giọng nói quen thuộc, theo tầm mắt nhìn qua, ánh mắt vẩn đục lóe lóe, đôi tay căng bò lên thân, tránh ra sau lưng Phượng Tử Hề, nhỏ giọng nói thầm: “Ta mới không phải bà ngươi!”

Giọng nói không lớn không nhỏ rơi vào trong tai mọi người.

------ lời nói ngoài lề ------

Nãi nãi có phải rất đáng yêu không, nãi nãi là thần trợ công nga •••••••• các mỹ nữ chậm rãi đọc, tình tiết lúc sau sẽ càng lúc càng hay......

Người già mắc chứng lú lẫn chính là như vậy, ngẫu nhiên nhớ kỹ, ngẫu nhiên không nhớ được 》…

Editor: tự hỏi tại sao bà của Mạc Mạc, Hạo Vũ lại gọi là dì??????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.