Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 53: Hắn không chê mệt, cô cũng ngại mệt!




Đôi mắt Dạ Lăng Mặc đen láy, khóa chặt lên người Phượng Tử Hề, khí thế cường đại ập đến trước mặt, giống như lợi kiếm xuyên tim.

Trong đầu Doãn Thu hiện ra hình ảnh ở trường bắn, hai chân không khống chế được mà run lên, chỉ huy trưởng lại muốn làm cái gù nữa!

Khóe miệng Phượng Tử Hề gợi lên ý cười như có như không, đón nhận ánh mắt của Dạ Lăng Mặc.

Hai mắt của nhóm nữ binh giống như cái đàn lồng lớn, soi mọi hành động của Dạ Lăng Mạc rồi chiếu vào trong đầu bọn họ.

Trước khi chỉ huy trưởng đến, đội trưởng rất ít khi đến kí túc xá nữ.

Cho dù có việc, cũng sẽ thổi còi báo hiệu.

Mà hiện tại, ai có thể nói cho bọn cô biết có chuyện gì đang xảy ra không!

Hơi thở quỷ dị lan tỏa trong không trung, ánh mắt trời chói lóa xuyên qua cửa sổ hắt lên người hai người, lại giống như phủ thêm một lớp ánh sáng thần bí.

Hai người ngươi nhìn chằm chằm ta, ta nhìn chằm chằm ngươi, ai cũng không chịu nhường ai!

Không biết, còn tưởng rằng hai người nhìn nhau vừa mắt nữa chứ!

“_____” Doãn Thu gấp gáp, chỉ huy trưởng tìm cô với Hề Hề rốt cục để làm gì chứ?

“Khụ ——” một tiếng ho nhẹ đánh vỡ không khí yên tĩnh quỷ dị.

Từ Thanh Trạch lười nhác dựa vào cửa, mi mắt cong cong, tròng mắt hơi đảo lóe sáng ý cười, ánh mặt trời chiếu rọi vẻ đẹp trai trên mặt hắn, nụ cười cũng tựa như nhiễm luôn ánh mắt trời, tay phải nâng lên vẫy vẫy: "Hi, hai người là đang so xem mắt ai to hơn sao?"

Lời này vừa ra, nhóm nữ binh nhấp miệng nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt cũng nở rộ ra ý cười sung sướng.

Phượng Tử Hề bĩu môi, thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi ra ngoài.

Dạ Lăng Mặc xoay người, ánh mắt sắc bén bắn về phía Từ Thanh Trạch, giọng điệu không mặn không nhạt mang theo mấy phần uy hiếp: “Cậu thực nhàn rỗi!”

Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Từ Thanh Trạch phản ứng thế nào, lướt qua hắn, đuổi theo bước chân Phượng Tử Hề.

Từ Thanh Trạch ngửa đầu cười khổ, chỉ kém mỗi điều không kêu oan uổng thật to lên thôi.

Tuy rằng hắn chỉ là ban trưởng, nhưng lượng công việc lại cực kì nhiều đó.

Mày Dạ Lăng Mặc nhíu chặt, đây không phải là đường đến phòng y tế mà, tay thon dài duỗi ra, giữ chặt tay Phượng Tử Hề: “Đi phòng y tế trước!”

Phượng Tử Hề bị hành động bất ngờ của Dạ Lăng Mặc dọa cho kinh ngạc đến nhảy dựng lêb, sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, tránh tay đối phương, trên mặt lộ sự tức giận, trong mắt trào ra ngọn lửa hừng hực: “Hiện tại là thời gian tự do, tôi muốn đi chỗ nào, liên quan gì đến anh chứ?”

Người này bệnh cũng không nhẹ, hùng hổ vọt vào ký túc xá của nữ binh chẳng nói chẳng rằng gì cả, còn đứng ngốc ở đó mắt to trừng mắt nhỏ.

Hắn không chê mệt, cô cũng ngại mệt!

Mặt Dạ Lăng Mặc không chút biểu tình nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, đáy mắt dấy lên gió lốc nổi lên từ đáy biển, dùng hết sức mới có thể ép lửa giận trong lòng xuống.

Giọng nói lạnh băng như sương gằn lên từng chữ một: "Đến phòng y tế, đây là mệnh lệnh!"

“_______” phòng y tế cái quỷ, mệnh lệnh cái quỷ ấy!

Phượng Tử Hề âm thầm thề, nhất định phải mau chóng khôi phục thân thủ kiếp trước, làm nhiều nhiệm vụ thăng quân hàm, phải đè bẹp Dạ Lăng Mạc!

Cô thở nhẹ môth hơi, duỗi tay lướt qua cái bánh bao trên trán, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cảm ơn chỉ huy trưởng quan tâm, tôi không cần đi phòng y tế!”

Nói xong, nhấc chân đi về phía bên trái.

Nụ cười kia tuy rằng rất giả tạo, nhưng vẫn làm tâm trạng nặng nề của Dạ Lăng Mạc vui sướng lên vài phần.

Khi Phượng Tử Hề đối mặt với hắn, thường xuyên đều là một bộ mặt lạnh như băng, dường như rất không thích hắn!

Nghĩ xem hắn đẹp trai ngời ngời, chiến công vang dội, gia thế hiển hách, thế mà lại có ngưòi không thích hắn!

A —— Phượng Tử Hề càng không thích hắn, càng phải quấn chặt bên người cho cô ta tức chết!

Dạ Lăng Mặc nhìn bóng dáng cô gái dần dần biến mất, đôi mắt đen láy ánh lên tia trầm tư, chắp tay trước ngực, khẽ xoa______

Dáng người thon thả mà thẳng tắp đứng lặng trên hành lang, giống như một pho tượng hoàn mỹ. ——

Ánh mặt trời cực nóng tùy ý chạy loạn trên nền cỏ xanh.

Cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi lên lá cây, ‘ sàn sạt ’ rung động, hệt như một ca khúc êm tai.

Phượng Tử Hề mở tay ra, mệt mỏi nhắm mắt lại, buồn ngủ cùng mệt nhọc cùng nhau kéo đến.

Cơn gió mới thanh mát thoải mái nhẹ vuốt qua mặt cô, mềm mềm ngưa ngứa, giống như được bàn tay bụ bẫm của trẻ con khẽ vuốt ve, khiến trái tim người ta không khỏi rung động.

Đúng lúc này, “Ai u ——” một tiếng đã đánh gãy tất cả khung cảnh đẹp vốn có.

_______________________

Editor: Hóa ra tiểu Mạc Mạc là con người như vậy. ¤□¤. Tui quyết định gọi là tiểu Mạc Mạc là hoàn toàn đúng đắn rồi! Cái kiểu ngụy biện lại theo đuổi con gái cũ rích kiểu này ấy mà, tiểu Mạc à, con đường truy thê, vẫn còn xa lắm đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.