Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 17: Đàn ông thúi!




Phượng Tử Hề lảo đảo một chút, thiếu chút nữa bổ nhào xuống mặt đất: “_____”

Ai nói cô ăn cơm chùa!

Chẳng qua, ghi sổ tối nay trả tiền sau mà thôi!

Phượng Tử Hề thật rất muốn mắng mẹ nó, muốn an ổn ăn một bữa cơm cũng không được!

Lâm Vận trợn mắt há hốc mồm: “_____” đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Hàn Nhạc Nhạc hất cằm lên, ánh mắt gian tràn đầy kiêu ngạo, giống như khổng tước xòe đuôi: "____" tiện nhân, mày cũng có ngày hôm nay!

Còn Cao Tường lại giống như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn người đàn ông đứng phía sau Hàn Nhạc Nhạc.

Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen tựa chim ưng, mi cong vút càng tạo nét ma mị. Sống mũi cao gợi cảm, làn da trắng nõn càng làm nổi bật đôi môi hồng.

Hắn giống hệt như bậc đế vương cao cao tại thượng không thể chạm đến.

Người này là ai?

Hắn (Cao Tường) tự nhận mình là người tuấn tú, nhưng nếu so sánh với người này lập tức chỉ có thể nhận thua.

Mà nhìn biểu hiện của cô gái kia, dường như hai người quen biết nhau

Đuôi mày Dạ Lăng Mạc hơi nhíu một chút, có chút ngoài dự tính, đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi đạt được lại chẳng tốn công.

Hắn cho rằng giữa chốn đông người Phượng Tử Hề sẽ không trốn, nào ngờ, người phụ nữ này không theo lẽ thường mà chạy!

Ngay khi Phượng Tử Hề bỏ trốn, hắn lập tức đuổi theo.

Đám đông lặng người hứng sương, đứng giữa trận gió hỗn loạn.

Từ Thanh Trạch nhìn thấy Phượng Tử Hề cũng có chút kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã chạy rồi. Mãi đến khi Dạ Lăng Mạc đuổi theo, hắn mới thu lại vẻ kinh ngạc ấy, lại nở một nụ cười chuyên nghiệp hướng về phía Lâm Vận. Nếu không nhầm thì cô gái này cùng người phụ nữ to gan lớn mật kia có quen biết nhau!

Cả người Lâm Vận run lên, cúi đầu nhìn xuống thấy cả người đều nổi da gà lên rồi: "_____" 

Tên là có bệnh sao? Mắt vô thức nháy nháy

Phượng Tử Hề nghe thấy phía sau vẫn vang tiếng bước chân, yên lặng đem mười tám đời tổ tông nhà Dạ Lăng Mạc lên mắng một lần 

Tên này thật đáng ghét!

Vì cái quái gì mà cứ đuổi theo cô vậy chứ?

Ba phút sau, bộ mặt băng sơn ngàn năm bất biến của Dạ Lăng Mạc lộ lên một tia kinh ngạc, người phụ nữ này rõ ràng là chạy nhìn giống như bình thường nhưng lại mang ẩn ý.

Rõ ràng giơ tay có thể với tới lại không thể nào bắt được!

Phượng Tử Hề duỗi tay lau mồ hôi trên trán, đáy mắt lộ ra tia đắc ý. Thật sự nghĩ cô dễ bị bắt lắm à? Nếu không phải do tố chất thân thể nguyên chủ quá kém thì cô đã sớm bỏ xa tên đàn ông kia mười tám con phố rồi!

Mà Phượng Tử Hề không hay, ngay lúc cô đang dương dương đắc ý, Dạ Lăng Mạc cũng tìm ra được quy luật chạy của cô rồi.

Giây tiếp theo, bàn tay thon dài dễ dàng xách cổ áo Phượng Tử Hề lên, giọng nói trầm trầm từ phía sau truyền đến: "Trốn a, sao không chạy nữa đi?"

Hai chân Phượng Tử Hề vẫn quơ quào, tiếp tục chạy lên phía trước, đáng tiếc vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.

Sắc mặt cô tối lại, nha, tố chất thân thể của nguyên chủ quá kém, mới chạy chưa được bao lâu đã bị bắt rồi.

Nhớ lại mình ở kiếp trước, thân thủ nhanh nhẹn, bước đi quỷ dị, cả người đều là y thuật tinh vi, một mình đứng trên cho người ta ngưỡng vọng 

Mà hiện tại, cô lại phải chạy đến mức bị đuổi theo ư?  

Quả thật là rất mất mặt!

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, tên đàn ông này chẳng những được cái mã bên ngoài mà cũng rất thông minh, nhanh như thế đã bắt được cô rồi!

Nếu hai người không có mâu thuẫn, nếu không chừng còn có thể trở thành bạn bè đấy.

Đáng tiếc, hắn lại đắc tội với cô!

Ngay sau đó, Phượng tử Hề xoay người nhìn Dạ Lăng Mạc, nở nụ cười sáng lạn, đôi mắt trong động lòng người: "Anh đẹp trai, đừng vượt quá giới hạn, tốt xấu gì cũng giữ cho tôi chút mặt mũi đi!" 

Vừa nói đã giãy giụa vài cái, muốn gạt tay hắn ra.

Khi bàn tay tinh tế trắng nõn chạm lên tay Dạ Lăng Mạc, cả người hắn tê rần, giống hệt như bị điện giật.

Hắn vốn luôn luôn không thích bị phụ nữ đến gần lại quên mất tức giận, trong lòng âm thầm tự chửi: "Tại sao không ném vang cô ta đi cơ chứ?"

Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Phượng Tử Hề loáng cái đã biến mất thay bằng nét âm hiểm xảo trá.

Lợi dụng lúc Dạ Lăng Mạc sững sờ, cô sấn lại, cầm gói thuốc bột trong tay hung hăng đánh tới trên mặt hắn: "Hừ____ ngươi có phải đàn ông hay không, thế nhưng lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ, đàn ông thúi, đàn ông chết tiệt, đàn ông không biết xấu hổ!"

Dạ Lăng Mặc tức đến hộc máu, chỉ hoảng thần một chút đã bị cô lợi dụng.

Đang định ra tay, hắn lại bị người qua đường vây lấy, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Lớn lên nhìn tuấn tú lịch sự, thế mà lại đi bắt nạt con gái nhà người ta!”

“Báo cảnh sát đi, cho vào trại cải tạo mấy ngày!”

“Đàn ông mà bắt nạt con gái là đáng hận nhất, đúng là không có nhân phẩm!”

“_______”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.