Vụng Trộm Cưng Chiều Em

Chương 63: Chương 63





Từ sau quyết định muốn xuất ngoại, cuộc sống Tần An Nhiên trở nên bận bịu, ngoại trừ việc học thường ngày, mỗi ngày còn phải dành ra thời gian cố định chuẩn bị kì thi cần thiết để ra nước ngoài, và những giấy tờ khác.
Bởi vì cân nhắc về phương diện kinh tế, cô cần thiết phải xin học bổng toàn phần mới được.
Cố gắng chừng một năm, đến thời điểm nghỉ hè năm thứ ba đại học, các hạng thi đã đạt tiêu chuẩn, cũng nói chuyện xong với giáo viên nước ngoài rồi.

Tần An Nhiên cảm giác tâm tình thoải mái hơn, dường như tất cả mục tiêu phát triển theo hướng tốt.

Nhưng tạm thời cô còn chưa nói chuyện Hứa Giác cho người nhà, cô chuẩn bị đến sau khi trúng tuyển hoàn toàn thỏa đáng mới mở miệng với bố mẹ.
Một buổi chiều nghỉ hè, Tần An Nhiên đứng ở ban công, sắp xếp lại ngũ cốc của mình phơi ở cửa sổ.

Bỗng nhiên nghe một loạt tiếng bước chân dừng trước mặt cô, cô ngẩng đầu thấy Hứa Giác đứng ở hàng lang.
Vẫn là tóc đen ngắn, cặp mắt đào hoa, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều, sự bướng bỉnh trên mặt mày và khí chất dễ chịu thoải mái phối hợp hoàn hảo.
Bất luận bao nhiêu lần, dáng vẻ Hứa Giác xuất hiện trên hành lang, rơi vào trong mắt cô cũng giống như người thiếu niên trước kia.
Tần An Nhiên không che giấu sự ngạc nhiên mừng rỡ của mình, cười tươi với anh : " Tới nhà bà nội anh ? "
" Ừ, tối nay anh về trường, tới thăm bà nội chút.

"
" Sớm như vậy ? Lúc này mới nghỉ được hai tuần mà thôi.

" Tần An Nhiên rất giật mình.
" Ừ, đủ rồi.

" Hứa Giác lạnh nhạt nói.
Tần An Nhiên " Ồ " một tiếng, cô đã hơi quen với việc Hứa Giác bận rộn.

Ở trong trí nhớ của cô, sau khi lên đại học thời gian Hứa Giác về nhà không vượt quá hai tuần, mỗi lần ở không được bao lâu liền vội về trường học.
Hứa Giác không di chuyển về phía trước, mà nâng cằm lên một chút về phía cô : " Đi ra cùng anh.

"
" Làm gì ? "
" Ngày mai phải về trường rồi, không tạm biệt bạn trai em một chút ? Về sau hơn một tháng cũng không gặp được.

" Tay Hứa Giác đút túi quần, khóe môi cong lên, mang theo chút không đứng đắn.

" Cũng chỉ nhiều hơn một tháng mà thôi ...!"
Tần An Nhiên nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, cô thấy bóng người mẹ cách không tới 10m đi tới.
Hứa Giác theo tầm mắt cô nhìn sang, thu biểu hiện lại, lễ phép chào hỏi : " Dì Tiết.

"
Tiết Hiểu BÌnh thấy anh, cười một tiếng với anh : " Tiểu Giác tới tìm An Nhiên ? "
Tần An Nhiên vừa định nói là anh tới thăm bà nội thuận đường trò chuyện đôi câu cùng cô, ai ngờ Hứa Giác trực tiếp nói : " Dạ.

"
Tiết Hiểu Bình thuận thế mời : " Vậy vào nhà đi, buổi tối ăn cơm tại nhà dì.

"
Tần An Nhiên há miệng một cái, còn chưa kịp nói gì, Hứa Giác cũng đồng ý : " Vậy thì phiền dì rồi.


"
Sau đó cô trơ mắt nhìn mẹ dẫn Hứa Giác vào cửa.
Tiết Hiểu Bình thay giày, buông túi xuống đi tới phòng bếp ngay.

Hứa Giác cũng vội vàng đi theo, ân cần nói : " Dì, con tới giúp.

"
" Không cần không cần, con đi ra bên ngoài ngồi.

" Tiết Hiểu Bình vội xua tay, lại gọi Tần An Nhiên tới " An Nhiên con đưa Hứa Giác ra phòng khách xem tivi đi.

"
Tần An Nhiên đi tới kéo cánh tay Hứa Giác một chút : " Mẹ tôi không thích người khác cản trở ở phòng bếp, một lát cơm nước xong cậu rửa bát là được.

"
Tiết Hiểu Bình nghe xong trách nói : " Sao con lại để cho khách rửa bát.

"
Hứa Giác tiếp lời, vẻ mặt tự nhiên : " Không sao, đều là người một nhà, lát sau con tới rửa.

"
Tần An Nhiên sửng sốt một chút, vội kéo Hứa Giác ra khỏi phòng bếp, mới vừa ra thấp giọng nói với anh : " Ai là người một nhà với anh.

Hứa Giác cười một tiếng : " Chuyện sớm muộn.

"
Tần An Nhiên liếc anh một cái, không nói gì nữa.

Cô đi tới phòng khách, cầm điều khiển từ xa trên bàn uống trà mở tivi, nói với anh một câu : " Cậu muốn xem gì thì tự mình đổi kênh.

"
Sau đó cô liền đi vào phòng của mình.

Cô muốn xem thư điện tử một chút, lúc trước giáo viên nước ngoài liên hệ nói, muộn nhất hôm nay sẽ báo cho cô tin tức cụ thể.
Cô ngồi vào bàn đọc sách, mở máy tính ra.
Không lâu sau, Hứa Giác cũng tiến vào, trực tiếp đặt mông trên bàn cô.

Ánh mắt trời thoáng chốc bị anh che một nửa, ánh sáng trên màn ảnh cũng tối đi.
" Này, anh vào theo làm gì ? " Tần An Nhiên đẩy anh một cái, muốn để anh đi xuống.
" Tới thăm phòng ngủ của bạn gái anh một chút.

" Người Hứa Giác vẫn không di chuyển, giọng có lý chẳng sợ.
" Trước kia anh còn tới ít hả ? " Tần An Nhiên tức giận nói một câu, không để ý đến anh nữa, mở hộp thư ra.
Đang lúc chờ, bỗng nhiên, cô cảm thấy trán có cảm giác ấm áp.
Cô cả kinh, ngẩng đầu lên, thấy Hứa Giác ở đối diện cười với cô.

Nắng chiều chiếu vào, hai tròng mắt đen bóng, có cảm giác kiêu ngạo được như ý.
Anh vừa rồi cúi người hôn lên trán cô một cái.

" Này, anh làm gì vậy.

Nhỡ để mẹ em thấy thì sao ? " Tần An Nhiên vừa nói, nhìn về phía cửa một cái, sợ mẹ đột nhiên xuất hiện.
" Làm sao, dì sẽ gọi cảnh sát bắt anh lại sao ? "
" ...!Dĩ nhiên sẽ không.

"
" Ồ.

" Hứa Giác kéo dài âm cuối, khóe mắt cong lên " Hóa ra hôn bạn gái mình không phạm pháp đó.

"
" ...!" Tần An Nhiên nghiêm mặt nói " Phòng ngủ là không gian riêng tư, anh đừng làm loạn.

"
Hứa Giác gật đầu một cái, hiếm khi nghe lời : " Được, anh không làm loạn.

"
Sau đó anh thật sự nghiêm túc ngồi trên bàn, nhìn cô kiểm tra và nhận thư điện tử.
Tần An Nhiên làm mới hai lần, không có thư điện tử mới, cô khép máy tính lại.
Cô lo lắng ở riêng cùng Hứa Giác trong phòng sẽ khiến mẹ nghi ngờ, liền nhanh chóng đưa anh ra ngoài.
Tiết Hiểu Bình vẫn luôn bận rộn trong bếp, có thể nghe được tiếng cắt thức ăn đông đông và tiếng chảo dầu tí tách truyền tới, máy hút khói cũng vù vù ra sức hoạt động.
Tần An Nhiên và Hứa Giác ngồi song song trên ghế sô pha ở phòng khách xem TV, cô cầm điều khiển từ xa, liên tục đổi mấy kênh, đều là phim truyền hình chuyện nhà.
" Trời, thật không thú vị.

" Tần An Nhiên thuận miệng nói một câu, cầm điều khiển từ xa tiếp tục nhấn vài cái.
" Không thú vị à, vậy làm chuyện thú vị đi.

" Giọng Hứa Giác hơi khàn, nhích gần cô, tay đặt bên hông cô.
Tần An Nhiên còn chưa kịp mở miệng nói gì, Hứa Giác liền ngậm môi cô, cũng thuận thế trực tiếp áp cô trên ghế sô pha.

Tần An Nhiên có chút hoảng hốt, kéo áo chỗ bả vai anh đẩy anh một cái, đầu cũng né tránh : " Hứa Giác, anh làm gì ...!"
Hứa Giác không để ý sự chống cự của cô, cơ thể đè lên cô với sức lực vừa phải khiến cô không có cách nào nhúc nhích.

Động tác hôn cũng không dừng lại, tiếng nói chuyện nặng nề rất trầm từ giữa chỗ hở của môi truyền ra, mang theo sự mê hoặc và trêu đùa, dường như trả lời lời nói của cô vừa rồi : " Phòng khách là không gian công cộng ....!Có thể làm loạn chứ ? "
" ...!" Tần An Nhiên tạm thời không biết trả lời ngụy biện này của anh như nào.
Nụ hôn của Hứa Giác mạnh mẽ và triền miên, hơi thở nóng bỏng, lướt qua giữa môi răng của cô, tùy ý hơn so với lúc bình thường.

Lông mi dài và dày của anh phủ xuống, ánh mắt lưu luyến, động tác mạnh mẽ.
Lý trí của Tần An Nhiên biết như này là không thích hợp, nhưng không tự chủ được mà hưởng thụ loại cảm giác triền miên này, đắm chìm trong nhịp điệu của anh.
Trong phòng khách tivi vẫn phát như cũ, người ở bên trong đang nói, tiếng không lớn, nhưng đủ để lấn át tiếng hơi thở quấn quít trên sô pha.

Tay Tần An Nhiên cầm điều khiển từ xa dần dần rũ xuống, mệt lả không có sức, điều khiển từ xa tuột xuống từ đầu ngón tay, lạch tạch rơi xuống đất.
Chỉ qua hai phút, Hứa Giác ngẩng đầu lên, giống như ép buộc mình, buông lỏng cô ra.

Đứng dậy từ trên người cô, cũng thuận thế kéo cô lên.

Tần An Nhiên bình ổn tim đập điên cuồng chút, lý trí lại khôi phục lại.

Cô véo mạnh Hứa Giác một chút, nhỏ giọng nói : " Lá gan anh cũng quá lớn đấy.

"
Hứa Giác đưa tay ôn nhu xoa xoa khóe miệng của cô, trong ánh mắt mang theo ý cười thâm sâu : " Kí.ch thích sao ? "
" ...!"
Sau đó anh xít lại gần sát bên tai cô, giọng càng trầm thấp : " Thích không ? "
Hơi thở ấm áp lại tê dại, dường như đang nhắc về màn nóng như lửa vừa rồi.
Tần An Nhiên đỏ mặt lên, tránh tầm mắt, tức giận nói : " Ai lại thích như vậy.

"
" Phải không ? " Hứa Giác cười rất không đứng đắn, bộ dạng thờ ơ dùng đầu ngón tay chạm vào môi dưới của mình " Vậy lúc sau là ai bám chặt không cho anh dậy ? "
" A a a a a ! " Tần An Nhiên hét to lên theo bản năng, ngăn anh nói tiếp.
Nhưng tiếng dường như quá lớn, hai người cũng ngẩn ra.
Tiết Hiểu Bình cũng nghe được, từ phòng bếp đi ra hỏi : " Sao vậy, An Nhiên ? "
" Không sao ạ ...!Phát, phát hiện một con gián, Hứa Giác đã đánh chết ạ.

" Tần An Nhiên vội vàng bịa cái cớ.
" Ồ, vậy con tới bê đồ ăn đi, đã xong rồi.

"
" Dạ.

"
Tần An Nhiên đáp một tiếng, rồi ra hiệu với Hứa Giác chút đừng nói liên thiên, sau đó đi về phía phòng bếp.

Hứa Giác cũng đi theo, giúp bê đồ ăn lên bàn.
Tiết Hiểu Bình làm rất nhiều món ăn, trong đó có hộp ngó sen xốt cà chua.
Bố Tần An Nhiên làm việc muộn nên ăn ở xưởng, cho nên chỉ có ba bọn họ cùng nhau ăn cơm.
Tiết Hiểu Bình nhiệt tình chào hỏi : " Tiểu Giác, mau ăn thử hộp ngó sen xốt cà chua này, xem vị này có giống với lúc nhỏ không.

"
Hứa Giác gật đầu một cái, gắp rồi cắn một miếng, miệng khen không dứt : " Ừm, ăn nhiều loại rồi nhưng dì Tiết làm vẫn là ngon nhất.

"
" Quỷ nịnh bợ.

" Tần An Nhiên nhỏ giọng phàn nàn một câu, cũng đưa tay gắp.
Mới vừa cắn một miếng, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác nhiều mỡ tràn đầy miệng.
" Mẹ, trong này ...!"
" À, mẹ chưa kịp nói cho con, trong này có thịt mỡ.

" Tiết Hiểu Bình ở một bên nói.
Tần An Nhiên không chịu nổi thịt mỡ dầu mỡ, cho nên dường như tới bây giờ chưa từng ăn.

Lúc này, gắp lên cắn một miếng ngó sen, không biết là nên vứt đi hay miễn cưỡng ăn xong.
Lúc này, Hứa Giác đưa bát tới : " Cho tôi đi.

"
Tần An Nhiên không chút suy nghĩ để trong bát anh, động tác tự nhiên lại nhanh.

Lúc thường hai người bọn họ ra ngoài ăn cái gì, cô thấy không thể ăn được, Hứa Giác đều sẽ giúp cô ăn.
Nhưng động tác này vừa mới xong, trong chớp mắt Tần An Nhiên phản ứng lại --- đây là đang ở nhà cô mà !
Cô hơi kinh ngạc, đầu óc trống rỗng vài giây, chậm rãi quay đầu nhìn về phía mẹ.


Tiết Hiểu Bình thấy động tác của hai người, rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng không phản ứng lớn, gắp thức ăn lại cúi đầu ăn cơm.
Hứa Giác thì ngược lại vẻ mặt vẫn như thường, tiếp tục ăn hộp ngó sen xốt cà chua, thỉnh thoảng lại nịnh bợ vài ba câu.
Chỉ có ánh mắt Tần An Nhiên vẫn luôn di chuyển quan sát vẻ mặt của mẹ, toàn bộ quá trình đều ăn không thấy ngon, thấp thỏm bất an.
Một bữa cơm cứ như vậy là xong.
Tần An Nhiên đưa Hứa Giác ra đầu hẻm.

Mới vừa ra khỏi cửa nhà, cô liền hỏi : " Xong rồi, nhất định là mẹ em đã phát hiện.

"
" Cái này thì có sao, chúng ta ở chung cũng đã lâu rồi.

"
" Nhưng ...!Nhỡ mẹ em không đồng ý thì sao ? "
" Tại sao phải phản đối ? Anh có điểm nào không tốt ? " Hứa Giác nhìn cô, ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên lại kéo tay cô " Chúng ta cùng quay lại rồi nói với dì.

"
" Nè, tính một chút.

" Tần An Nhiên ngăn lại nói " Đã muộn rồi, anh nhanh đi bắt kịp tàu điện ngầm đi, tự em nói.

"
" Em có thể làm được ? "
" Sao em không làm được.

"
" Ừ.

Có chuyện gì thì nói cho anh, để anh giải quyết.

"
Đúng lúc đã đến đầu hẻm, Hứa Giác xoay người đối mặt với cô, lại nhẹ giọng nói : " Em ở lại nhà lâu hơn chút, đừng vội quay lại trường.

"
" Em cũng chưa nói em vội trở lại trường nhé.

" Tần An Nhiên ngửa đầu nhìn anh, nói thật.
Hứa Giác nghe lời cô nói, chân mày giật giật, thở dài : " Trời, năng lực hiểu của em đúng là ....!"
Tần An Nhiên suy tư mấy giây, bỗng nhiên biết : " À, anh muốn em đi học sớm cùng anh à nha.

"
" Cũng đừng sớm quá, em ở nhà tới chán thì đi.

"
" Ừ.

"
Hứa Giác xoa tóc cô, lại không nỡ mà nhìn cô một cái, xoay người ngồi vào trong xe taxi.
Tần An Nhiên đứng ở ven đường, nhìn xe taxi rời đi, sau đó xoay người đi vào hẻm.
Về đến nhà, vừa mở cửa liền nhìn thấy mẹ ngồi trong phòng khách.

Mở tivi lên, vẫn là phim truyền hình kia, nhưng dường như bà đang không xem.
" Mẹ ...!" Tần An Nhiên gọi một tiếng.
Tiết Hiểu Bình ngẩng đầu nhìn về phía cô, trầm mặc một lúc mở miệng nói : " Các con ở bên nhau đã bao lâu ? ".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.