Vụng Trộm Cưng Chiều Em

Chương 36: 36: Trà Long Tỉnh Tây Hồ





Về nhà đã hơn một tuần, thời gian ngày nghỉ đại học trôi qua rất lâu.
Tần An Nhiên mỗi ngày vẫn là đọc sách, bởi vì cô muốn lấy học bổng.

Nhưng cho dù là như vậy, vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh.

Trừ việc cô ấy đến cửa tiệm của mẹ để giúp đỡ, thì chính là ở nhà học tập vì sự nghiệp.
Trong khoảng thời gian này Hứa Giác không có xuất hiện, cậu không có tới nhà bà nội.
Có đôi khi Tần An Nhiên bắt tay vào làm việc gì đó, sẽ không thể hiểu được mà nghĩ đến lúc trên tàu hỏa Hứa Giác giúp đỡ cô, trong lòng cảm nhận được sự ấm áp.

Nhưng mờ nhạt, lập tức sẽ bị việc trước mắt chuyển hướng.
Một buổi sáng vào cuối tuần, Tần An Nhiên vừa rời giường thì nhận được một tin nhắn.
Là Tô Dịch Văn gửi tới.
Anh ấy trước đây cũng là một trong những đứa trẻ sống tại tòa nhà , lớn hơn Tần An Nhiên 4 tuổi, luôn chăm sóc những đứa trẻ trong tòa nhà như anh lớn.

Nhưng sau khi học xong tiểu học, cả nhà họ đến tỉnh lị thành phố Hoa Quỳnh.

Bạn thân nhất của Tần An Nhiên cũng chuyển đi vào thời điểm đó.
Tuy rằng đã đi rất lâu rồi, nhưng Tần An Nhiên vẫn cùng anh ấy liên hệ, ngày lễ ngày tết sẽ gửi lời chúc, bình thường nếu có việc gì đó lớn hay trong cuộc sống có chuyện gì đáng nhắc tới cũng sẽ nói với nhau một câu.
Trong tin nhắn Tô Dịch Văn viết : 【 An Nhiên, anh cùng Tiểu Uyển hôm nay quay về Hiệt Tí, có rảnh không thì gặp nhau ? 】
Tần An Nhiên gần như vui sướng đến mức muốn nhảy lên.
Thật tốt quá, không chỉ Tô Dịch Văn, Từ Uyển cũng về ! Cô thật sự đã rất lâu không gặp người bạn trước đây.
Cô trả lời lại : 【Được ạ, em rảnh.


Hai phút sau , Tô Dịch Văn trả lời : 【 Gặp nhau lúc giữa trưa 11 rưỡi,gặp nhau tại đại lộ trung tâm mới, cùng nhau ăn một bữa.

Đúng rồi, em bảo cả Hứa Giác đi.


Hứa Giác.....
Tần An Nhiên nhìn thấy tên này, dừng một chút.
Bốn bọn họ đều là bạn lúc nhỏ chơi cùng nhau, nhưng Hứa Giác cũng không thân với bọn họ, phỏng chừng lâu như vậy cũng không liên hệ với nhau.
Nhưng là........!Tần An Nhiên nghĩ, quên đi, hay hỏi cậu ấy một chút, nếu cậu không muốn thì thôi vậy.
Nghĩ như vậy, Tần An Nhiên liền nhắn cho Hứa Giác : 【Giữa trưa nay cậu có rảnh không ? Tô Dịch Văn cùng Từ Uyển về, nói muốn cùng nhau ăn cơm.】
Làm cô giật mình chính là Hứa Giác nhắn lại rất nhanh : 【Được, gặp ở đâu ?】
Tần An Nhiên nói thời gian địa điểm cho cậu, sau đó nhắn lại cho Tô Dịch Văn.
Buông di dộng xuống, Tần An Nhiên nhanh chóng mở tủ quần áo ra.

Đã lâu không gặp hai người bạn lúc nhỏ, không biết họ như nào rồi.

Từ Uyển trước đây rất xinh, hiện tại có phải đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều ?
Con gái luôn có sự so sánh với , vì không muốn bị kém hơn, Tần An Nhiên đặc biệt ăn mặc đẹp một , không sợ lạnh mà mặc váy mùa đông.

Làn da cô trắng nõn và đẹp, cho nên không cần dùng phấn, nhưng màu môi vẫn là hơi nhạt.

Ở trước gương làm đi làm lại nhiều lần mất 2 tiếng, quên đi thời gian, cô liền vội cầm túi ra khỏi cửa.
Mới vừa đến cửa ngõ, liền thấy Hứa Giác đứng ở đó.

Cậu mặc áo lông đen bình thường, tay để trong túi và ánh mặt trời mùa đông chiếu vào mặt cậu, có cảm giác mệt mỏi.

Cậu nhìn thấy Tần An Nhiên, nhìn lên xuống đánh giá cô một phen, không nói gì.
Tần An Nhiên bị tầm mắt cậu nhìn khiến cô cảm thấy không thoải mái, giống như tâm tư của cô bị người khác nhìn thấu.
Cô trực tiếp hỏi : " Cậu sao lại ở dây, không phải gặp ở cửa xe điện ngầm sao ? "
" Không tìm thấy đường.

" Hứa Giác thản nhiên nói.
Tần An Nhiên không nói gì, cậu cả ngày chạy ra ngoài chơi, giống như chuột đất có thể đi khắp nơi tại Hiệt Tú, sao lại có chuyện không tìm được đường chứ !
Nhưng cô lười cùng cậu lý luận, niệm tình lúc trên tàu hỏa cậu giúp đỡ mình, cô nói : " Chúng ta đi chung thôi.

"
Hai người họ đi đến cửa điện ngầm, lên tàu số 2, xuống tàu tại trạm ở đại lộ trung tâm , chờ ở lối vào E như đã hẹn.

Vẫn còn 5 phút trước giờ gặp mặt, Tần An Nhiên vì muốn xác nhận hai người họ có thể tìm được hướng, liền gọi điện thoại cho Tô Dịch Văn.
Bên kia rất nhanh bắt máy, nghe được âm thanh dịu dàng của đối phương, Tần An Nhiên trở nên phấn khích, thốt lên : " Tô ca ca ! "
Tần An Nhiên từ nhỏ đã gọi Tô Dịch Văn như vậy, hiện tại cũng rất tự nhiên mà gọi.
Từ lúc ra khỏi cửa tàu điện ngầm, Hứa Giác vẫn luôn đứng dựa vào lan can, thờ ờ mà đá những viên đá bên chân, dường như không có hứng thú với cuộc gặp mặt này lắm.

Nhưng nghe Tần An Nhiên xưng hô như vậy, cậu bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh chóng chuyển về phía cô.
Tần An Nhiên cũng đã nhận ra, mất tự nhiên mà liếm khóe môi, quay đầu sang bên kia một chút, tránh tầm mắt của cậu.
Làm vậy chứ, trước đây vẫn gọi như vậy mà, không phải cậu cũng chưa từng nghe cô gọi Tô Dịch Văn như vậy.

Tuy rằng cô nghĩ thầm trong lòng như vậy, không biết vì sao cô vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
Buông điện thoại xuống, nghe được tiếng của Hứa Giác : " Cậu còn nhớ rõ tôi đã nói thích cậu không ? "
Hả ? Tần An Nhiên quay đầu lại, có chút xấu hổ và ngại ngùng, không biết vì sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này.
Ý nghĩ trong đầu cô hiện lên chính là cậu không muốn cô nhắc tới chuyện trước mặt hai người bạn chơi cùng lúc nhỏ để cậu không bị mất mặt ?
" Cho nên, làm ơn đừng ở trước mặt tôi thân mật với nam sinh khác quá.

" Sắc mặt Hứa Giác bình tĩnh, nói tiếp " Tôi sẽ rất khó chịu.

"
"..........."
Lời nói của Hứa Giác thật sự là càng ngày càng khó tiếp nhận.
Nhưng là, sao có thể có người mặt không biến sắc thẳng thắn nói và đưa ra yêu cầu này chứ ?!
Cô vốn chỉ coi Tô Dịch Văn là anh hàng xóm, nhưng lời của Hứa Giác....
Cô đang chuẩn bị nói, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Dịch Văn cùng Từ Uyển đi tới đây.

Tuy rằng đã hơn 6 năm trôi qua, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng thế nhận ra họ.

Tô Dịch Văn đã không còn cảm giác thiếu niên như xưa, trên người giờ có cảm giác thành thục trưởng thành.

Mà dáng người Từ Uyển xinh đẹp dịu dàng, cách ăn mặc thời trang, cũng không còn là cô gái nhỏ nhút nhát như xưa.
Vì thế cô không rảnh quan tâm đến cậu.
" Tô ---- Tần An Nhiên phấn khích vẫy tay, đang chuẩn bị gọi , bỗng nhiên nghĩ đến lời Hứa Giác, liền chuyển " Dịch Văn ca.

" An Nhiên , oa, đại mỹ nữ trưởng thành nha ! " Tô Dịch Văn nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô, liên tục khen ngợi, sau đó chuyển sang nói với Hứa Giác " Hứa Giác cũng vậy, đã cao lại còn đẹp trai như vậy sao.

"
Tần An Nhiên đi tới ôm cổ người phía sau Tô Dịch Văn, phấn khích nhảy lên.
" A a a a, Từ Uyển, chúng ta đã lâu không gặp nhau.


" Hai người trước đây chính là bạn thân.
Từ Uyển học tại học viện âm nhạc tại thành phố Hoa Quỳnh.

Sau khi lên đại học thì bọn họ đã liên lạc với nhau 2 lần, nhưng vì Từ Uyển bận lên bọn họ hẹn lại được.
Từ Uyển cũng cười ôm lấy cô, cũng không phấn kích như cô ấy , thật ra ánh mắt cô ấy dừng trên người Hứa Giác một lúc.

Tần An Nhiên nghĩ cô ấy có chút thờ ơ, cũng không để ý, nhẹ nhàng nhấc tay ra.
Hứa Giác gật đầu với hai người họ như là lời chào lại.
Bốn người bọn họ đi tới đại lộ trung tâm mới, trên đường cô nhiệt tình giới thiệu phong cảnh của thành phố Hiệt Tú, vẻ mặt vô cùng tự hào " Hai người đã lâu không về đây, vài năm này Hiệt Tú đã thay đổi rất nhiều.

Kỳ thật tớ cảm thấy cũng không kém Hoa Quỳnh là bao.

"
Từ Uyển thản nhiên đáp lại : " Thật ra chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy sự chênh lệch.

"
" Ồ, là vậy à ? "Tần An Nhiên có chút ngượng ngùng.

Có phải chính mình ếch ngồi đáy giếng hay không ?
" Anh cảm thấy mỗi nơi một vẻ, kỳ thật anh càng thích cuộc sống thú vị tại Hiệt Tú, tràn đầy mùi của đồ ăn.

" Tô Dịch Văn ở phía sau nói để Tần An Nhiên không cảm thấy ngượng.
" Haha , em cùng Tô ca ca vẫn là..." Tần An Nhiên vốn muốn quay đầu nói " rất hợp nhau ", lại thấy vẻ mặt u ám của Hứa Giác, liền ngưng lại quay lên.
Không biết sao dù cảm thấy yêu cầu của Hứa Giác vô lý, nhưng cô lại không tự chủ được mà làm theo.
Bốn người tìm quán lẩu ăn.
Đi vào, Từ Uyển cùng Tô Dịch Văn ngồi cùng bàn, cô sửng sốt một chút, vốn nghĩ cô sẽ ngồi cùng Từ Uyển.

Nhưng cô không nói gì cả, ngồi xuống với bên Hứa Giác.
Sau khi Tần An Nhiên ngồi xuống, hỏi hai người bọn họ : " Lần này thật là trùng hợp, hai người cùng nhau về sao ? "
Từ Uyển nhìn xuống, không nói gì cả.
Tô Dịch Văn cười, đáp lại : " Ừ, chút nữa nói với hai người một chuyện.

"
Tần An Nhiên chưa kịp truy vấn, người phục vụ liền đưa thực đơn lên.

Cô nhận lấy, chuyển hết sự chú ý đến việc gọi món ăn.

Cô rất thích ăn thịt cá, vì vậy chọn cá viên và cá cắt lát.

Những người còn lại cũng tự chọn món muốn ăn.
Đồ ăn rất nhanh được đem ra, cứ vậy bọn họ hàn huyên cùng nhau một lúc, nồi cũng sôi và bốc khói lên.
Giống như ý thức được trách nhiệm của mình là anh cả, Tô Dịch Văn từ bé đã giúp đỡ bọn họ.

Hiện tại cũng vậy, dù đã cách xa nhiều năm, nhưng thói quen vẫn vậy.
Thời điểm ăn, Tô Dịch Văn dùng muôi múc cá đưa cho Tần An Nhiên : "Này, An Nhiên, anh lấy cho em.


"
" Cảm ơn...!" Tần An Nhiên cười với anh ấy, vốn muốn cầm bát lấy.
Kết quả Hứa Giác đưa bát ra giành trước, mặt không thay đổi : " Cảm ơn Tô ca ca.

"
Tần An Nhiên : "......."
Tô Dịch Văn : "....."
Tuy rằng Tô Dịch Văn lớn hơn bọn họ 4 tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn Hứa Giác chưa từng gọi anh ấy là Tô ca ca, cho tới bây giờ vẫn đều là gọi thẳng tên.

Cách gọi Tô ca ca này chỉ có Tần An Nhiên và Từ Uyển gọi.
Tô Dịch Văn không não cậu có vấn đề không.

Nhưng hiếm khi được cậu gọi vậy, anh ấy cũng không làm cậu mất mắt mũi được, đem cá đổ vào bát cậu.
Vừa lúc giúp cậu bổ não.
Sau đó, Tô Dịch Văn lấy đồ ăn cho Từ Uyển.
Nhưng tiếp đó, chỉ cần Tô Dịch Văn đưa đồ ăn cho Tần An Nhiên, Hứa Giác sẽ ở giữa chặn.

Liên tiếp hai ba lần, Tô Dịch Văn đều phát hiện có gì đó không đúng.
Anh ấy chần chừ mở miệng : " Hứa Giác....!em ghen sao ? "
Nghe vậy, ánh mắt Từ Uyển nhìn qua hai người họ.
Hứa Giác nghe thấy, không trả lời, bình tĩnh ăn đồ ăn trong bát, tựa như là bộ dáng thừa nhận.
Nhưng Tần An Nhiên cảm thấy có xấu hổ, liên tục xua tay nói : " Không đúng không đúng, hai người đi lâu như vậy không biết, tính tình Hứa Giác ngày càng kì quái, tháng nào cũng có vài ngày không bình thường.

"
Hứa Giác đang vùi đầu ăn liền liếc cô một cái.
" Ồ.

" Tô Dịch Văn lên tiếng, anh ấy cảm thấy được cậu từ nhỏ cũng đã không được bình thường, cũng không có nghĩ nhiều, thay đổi đề tài " Đúng rồi, năm sau anh sẽ tới thành phố Hoa Quỳnh công tác.

"
" Oa , thật sự sao ? " Tần An Nhiên vô cùng vui vẻ.
Cô biết Tô Dịch Văn sau khi tốt nghiệp thì ở Hàng Châu công tác, không có quay về Hoa Quỳnh, cho nên sau khi lên đại học cũng không có gặp anh ấy.

Hiện tại bốn người đều ở Hoa Quỳnh, về sau tụ họp sẽ rất tiện.
" Ừ.

" Tô Dịch Văn cười đáp.
Nhưng vẻ mặt Hứa Giác thật ra lại trở nên cứng nhắc, cảm thấy có chút không vui.
" Là đổi nghề sao ? Sao lại đổi nơi ạ ? " Tần An Nhiên hỏi.
Tô Dịch Văn không có trực tiếp trả lời, mà cười rồi nhìn về người bên cạnh - Từ Uyển.

Từ Uyển mím môi, không nói gì, cảm thấy ngại ngùng.
Tần An Nhiên nhận ra được gì đó : " Hai người....."
Tô Dịch Văn ôn nhu nói với Từ Uyển : " Nói cho bọn họ đi, có gì đâu phải giấu chứ ? "
Sau đó anh ấy nắm tay Từ Uyển rồi nói : " Ừ, bọn anh ở bên nhau.

"
Nghe như vậy, ngay cả Hứa Giác cũng ngẩng đầu lên.
Tin này đối với Tần An Nhiên mà nói là vô cùng bất ngờ.

Nhưng cô nghĩ lại, Từ Uyển giỏi ca múa, dáng người lại đẹp, quả thật rất có mị lực.

Tô Dịch Văn ở bên cô ấy cũng là xứng đôi, trai tài gái sắc.
Vì thế, cô cười chúc mừng : " A, thật tốt, chúc mừng chúc mừng ! "
Sau đó cô cũng vỗ tay vài cái , hành động ngốc nghếch này lọt vào tầm mắt của Hứa Giác.
Nhìn thấy phản ứng vui mừng của cô, Từ Uyển hình như có chút giật mình.


Tần An Nhiên nghĩ, hóa ra không chỉ riêng Hứa Giác mà ngay cả Từ Uyển cũng nghĩ cô có ý với Tô Dịch Văn.
Sắc mặt Hứa Giác hiện tại dịu đi không ít, cũng phụ họa một câu : " Không tồi.

"
Trong lúc ăn, Tô Dịch Văn đưa cho hai người bọn họ quà, mỗi người một hộp trà Long Tỉnh Tây Hồ.

Tần An Nhiên vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn, bỏ vào trong túi.
Hứa Giác cũng đưa hộp trà tới : " Cất hộ tôi.

"
Tần An Nhiên nhận ra Hứa Giác không mang túi, liền đồng ý.
Sau khi ăn xong, dường như hai người Tô Dịch Văn còn có việc, bốn người bọn họ đi ra, nói lần sau sẽ tụ họp tại Hoa Quỳnh.

Bởi vì về nhà bà nội nên Hứa Giác đi cùng Tần An Nhiên.
Trên đường đi, hiển nhiên là Hứa Giác vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xưng hô, đột nhiên hỏi Tần An Nhiên " Cậu vì sao gọi anh ta là Tô ca ca ? "
" Bởi vì anh ấy lớn hơn tôi.

"
" Tôi cũng lớn hơn cậu, tại sao cậu chưa gọi tôi Hứa ca ca bao giờ ? "
" ..............!" Tần An Nhiên liếc cậu một cái " Anh ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi, trước đây cậu có điểm nào giống bộ dáng làm anh không ? "
Hứa Giác không nói gì.
Khi đến lầu một, Hứa ác đang chuẩn bị đi lên, Tần An Nhiên gọi cậu lại rồi mở túi ra : "Này, trà của cậu còn trong đây.

"
" Cậu uống đi, không cần cho tôi, tôi không uống trà.

"
" Đây là ý tốt của Dịch Văn ca, dù không muốn cũng nhận lấy đi.

" Tần An Nhiên nói xong đem ra.
" Tôi không uống thì đằng nào cũng không hiểu tốt ý của anh ta, đúng không ? "
Tần An Nhiên nghĩ ,thấy cũng có lý.

Vì thế, cất hộp trà vào, lẩm bẩm nói : " Đúng vậy, uống rồi mới nhận ý tốt của anh .."
Cô đang chuẩn bị xoay người mở cửa, bỗng nhiên Hứa Giác ở sau nói : " Đưa lá trà cho tôi.

"
Tần An Nhiên quay đầu lại nhìn về phía cậu, người này là loại gì mà kì vậy ? Người này thật sự lật mặt quá nhanh !
Nhưng cái này vốn là của người ta, vì thế cô không ý kiến thêm liền đưa cho cậu.
Hứa Giác cũng không thu tay lại : " Cả hộp kia của cậu nữa.

"
" Hả ? Vì sao ? "
" Đây là trà xanh, không hợp để con gái uống, không tốt cho cơ thể.

"
" Sao có thể chứ ? " Tần An Nhiên nghĩ thầm sao cô lại chưa nghe qua chuyện này chứ ?
" Là thật.

" Hứa Giác nghiêm túc nói " Họ hàng nhà hàng năm đều uống trà xanh, sau đó..."
" Sau đó cơ thể cô ấy bị sao sao ? "Tần An Nhiên quan tâm hỏi han, bất giác cũng đưa hộp trà của cô đưa cho cậu.
" Ừ, sau đó cô ấy không sống đến 200 tuổi sẽ chết.

" Hứa Giác nói xong, cầm 2 hộp trà xoay người lên lầu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.