Một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Hiệt Tú Nhất Trung đóng cửa như thường lệ, học sinh được phép về nhà để sắp xếp ôn tập và điều chỉnh lại lần cuối.
Tần An Nhiên đặt ra kế hoạch học tập nghiêm túc, chính xác đến từng phút từng ngày, không dám thả lỏng một chút nào.
Buổi chiều một ngày,cô nghỉ ngơi,đi vào phòng bếp lấy hạt đậu đỏ ngâm nước từ sáng bỏ vào nồi,dun lửa nhỏ.
Sau đó không ngừng bước đi đến chỗ ban công,mở sách vở học thuộc.
Bỗng nhiên,Hứa Giác đi qua hàng lang phía trước.Cậu không mang cặp sách,mặc bộ đồ bình thường,hai tay trống trơn,xem ra là định ra ngoài chơi.
Tần An Nhiên vội vàng gọi cậu lại: "Hứa Giác!"
Hứa Giác ngừng lại: "Chuyện gì?
"Cậu đi đâu vậy?Hiện tại có rảnh không,tôi có vài đề toán muốn hỏi cậu"
Hiện tại với thành tích của Hứa Giác đánh đâu thắng đó,trên cơ bản là nhiều lần đứng nhất trường,toán học lại tốt đến đáng sợ.
Trước kia là cô giảng đề cho cậu,nhưng hiện tại là cô có vấn đề muốn hỏi cậu.
Hứa Giác gật đầu,sau đó Tần An Nhiên mở cửa cho cậu vào.
Hai người ngồi xuống trước bàn ăn,Tần An Nhiên lấy sách bài tập toán học ra,chỉ vài đề.
Hứa Giác nhìn thoáng qua,liền đem bút cùng giấy cũ lại đây,giảng giải giúp cô
Lời giải Hứa Giác ý nghĩa rõ ràng,logic đúng đắn,Tần An Nhiên chợt nghe đã hiểu.
Trừ lần đó ra,cậu còn đem kỹ xảo giải đề của chính mình và ý trọng tâm toàn bộ nói hết cho cô.
Cậu có phương pháp xử lý vấn đề của chính mình,theo cách của cậu,về cơ bản các loại đề hình đều có thể giải quyết.
Cứ như vậy,bất tri bất giác liền qua 2 giờ.
Hiếm khi cậu có kiên nhẫn như vậy giảng cho cô.
Câu hỏi gần xong, Tần An Nhiên cầm lấy sách bài tập nói cảm ơn: "Cảm ơn,cậu không phải là muốn đi chỗ khác sao? Tôi có làm chậm trễ thời gian của cậu không?"
"Không có việc gì,nếu cậu thực sự muốn nói cảm ơn" Hứa Giác nói,nhàn rỗi tựa lưng vào ghế ngồi " Kia làm cho tôi một chén cháo bí đỏ hạt kê đi"
Tần An Nhiên không dự đoán được cậu đưa ra yêu cầu này,nói xin lỗi " Tôi hôm nay không mua bí đỏ già,nhưng tôi làm cháo đậu đỏ,nếu cậu muốn uống tôi múc cho cậu một bát"
Hứa Giác gật đầu.
Tần An Nhiên đi vào phòng bếp,thời điểm trên đường vừa rồi cô đã muốn tắt bếp,cháo trong nồi không có tràn ra.
Cô mở ra vừa thấy cháo trong nồi không cạn,cháo chìn vừa đúng, màu đỏ của đậu và màu trắng hòa quyện với nhau,tạo ra hỗn hợp thơm nồng.
Múc hai bát đem tới nhà ăn,một cái bát đặt trước mặt Hứa Giác
"Cậu nếm thử đi,nếu muốn thêm đường thì trong phòng bếp có" Tần An Nhiên nói
Hứa Giác trộn một chút,hỏi: "Sao hôm nay làm loại cháo này?"
"Tôi vốn không cố định" Tần An Nhiên nói xong,mặt lộ vẻ buồn rầu,vô thức sờ lên trán " Có lẽ gần đây tôi đã ôn tập với tinh thần căng thẳng, cơ thể có chút mất cân đối, vầng trán,trán mọc nhiều mụn,cho nên muốn dùng hạt đậu đỏ để loại bỏ bệnh thấp (các triệu chứng lên nấm ở chân tay,ngứa mẩn)"
Màu da Tần An Nhiên trắng mà nhẵn nhụi,lúc này trán nổi này mấy cục mụn hơi đỏ,thoạt nhìn rất dễ thấy.
Cô quay đầu nhìn thấy Hứa Giác nhìn mặt mình chằm chằm,theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Mặc kệ như thế nào,dù sao con gái vẫn để ý nhan sắc của mình trước mặt người khác giới.
Cô cho rằng giây tiếp theo Hứa Giác sẽ nói ra gì đó trêu chọc bề ngoài của cô,ai ngờ cậu nhìn chằm chằm vài giây,bỗng nhiên nói ra một câu "Không ảnh hưởng,vẫn là nhìn rất tốt"
"Gì cơ?" Tần An Nhiên tưởng bản thân nghe lầm.Hứa Giác cư nhiên lại khen cô?
"Hơn nữa chính cậu không nhìn tới,là người khác phải chịu đựng" Hứa Giác sắc mặt như thường nói
".........."
Quả nhiên,đây mới là cậu bình thường mà phát huy.
Tần An Nhiên không lo lắng uống cháo, cô lại lật xem sách bài tập, muốn xác nhận lại lần nữa,thừa dịp hỏi xong Hứa Giác một lần,về sau có thể không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
"Cậu uống xong trước rồi xem đi" Hứa Giác nói
"Không sao không sao,tôi rất nhanh liền xem xong rồi" Tần An Nhiên mở miệng đáp,ánh mắt nhìn chằm chằm vào sách bài tập trong tay.
Cô phát hiện hai câu phức tạp trong đề của cô,ngẩng đầu liếc Hứa Giác bên kia,cậu còn chưa uống xong.Vì thế cô tính chờ một chút và gấp trang giấy nơi có câu hỏi.
Hứa Giác chú ý tới,hỏi: " Còn có đề sao?"
"Ừ"
"Đề gì,lấy ra tôi xem"
"Cậu uống xong trước đi,không vội"
Hứa Giác cầm chén đẩy sang bên cạnh,trực tiếp đưa tay lấy sách bài tập: " Tôi xem xem"
Cậu đọc đề một lần,sau đó bắt đầu giải thích cho Tần An Nhiên.
Mười phút xong,hai câu hỏi được hoàn thành.
Tần An Nhiên lật xem một lần nữa, xác nhận những câu hỏi quan trọng trong sách bài tập này đã gần xong, cô yên tâm cảm ơn anh, bưng cháo lên và uống từ từ, đồng thời trải sách bài tập trước mặt cô, chuẩn bị tinh thần xem lại.
một lần ôn tập lại và củng cố.
Bỗng nhiên,sách bài tập bị lấy đi.
"Sao vậy?" Cô ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Giác đem sách bài tập đóng lại.
"Tôi còn muốn ôn lại một lần" Cô nói
"Cậu hôm nay đã ôn tập bao lâu?" Hứa Giác hỏi
"Nếu học thuộc và làm bài....từ sáu giờ sáng đến bây giờ" Tần An Nhiên không biết vì cái gì mà cậu hỏi vậy.
"Đi,uống cháo xong rồi? Đi thôi" Hứa Giác nói xong đứng lên,kéo cổ tay cô,đi đến cửa trước.
"Làm gì vậy?" Tần An Nhiên hỏi.
Cô không muốn ra ngoài,còn muốn tiếp tục làm bài tập.
"Tôi đưa cậu đến một nơi" Hứa Giác nói.
"Nơi nào?Chính là hôm nay tôi còn chưa có học thuộc xong" Tần An Nhiên hết sức lôi về phía sau " Tôi buổi chiều còn có nội dung ôn tập".
"Trước đừng học thuộc vội"
Nói xong,Hứa Giác không khỏi phân minh kéo cô ra khỏi cửa.Sức lực của Tần An Nhiên cùng cậu cách xa,căn bản không giãy được,chỉ phải theo cậu.
Đi đến cửa ngõ,chỗ để xe máy bên đường,Hứa Giác đi đến một chiếc xe máy,xoải chân,ngồi lên xe.
Tần An Nhiên ở sau nhìn cậu,có chút kinh ngạc.
"Cậu......"Tần An Nhiên chỉ vào xe máy muốn hỏi.
Cậu khi nào thì đem đến một chiếc xe máy?
Sau khi Hứa Giác đem xe rời khỏi cho để xe,trực tiếp mang lại đây một mũ bảo hiểm: "Mang vào"
Tần An Nhiên bắt lấy, đội lên đầu theo lời cậu, lại chần chờ không bước tới.
"Lên xe" Hứa Giác quay đầu lại nói với cô.
"Ừ"Tần An Nhiên đi qua,xoải bước ngồi lên.
Xác nhận cô ngồi sau chỗ của mình,Hứa Giác giẫm xuống, "oanh" một tiếng,xe liền chạy như bay ra ngoài.
Tần An Nhiên ngồi ở sau, chiếc xe cùng hai người nhanh chóng lao qua đường, tốc độ rất nhanh, cô bất giác vòng tay qua eo Hứa Giác, sợ sẽ ngã xuống.Trên đường tiếng gió rất lớn,hỗn tạp với âm thanh động cơ,cô không nói gì,sợ Hứa Giác cũng không nghe thấy.
Cứ như vậy một đường chạy như bay,thẳng đến sau cùng dừng lại.
Tần An Nhiên ngẩng đầu nhìn thấy,là bảng hiệu đủ mọi màu sắc,mặt trên viết ---Khu trò chơi?!
Thừa dịp Hứa Giác đi đậu xe,cô hướng bên trong nhìn lướt qua.
Có đủ loại máy chơi game to nhỏ,đủ mọi màu sắc hoa cả mắt,thỉnh thoáng lóe màu sáng sặc sỡ.Tràn ngập đủ loại âm thanh,kêu la,nguyền rủa,thét to một chỗ ồn ào.
Bên trong dạng người gì cũng có,trang phục khác nhau,cách ăn mặc khác nhau,còn có không ít người nhả khói.Đứng ở cửa, có thể ngửi thấy không khí bên trong, mùi vị hỗn hợp của không khí kín và thuốc lá.
"Sao mang tôi tới đây?" Tần An Nhiên nhíu mày,ghét bỏ nói.
"ĐI vào chơi trước rồi nói"
"Chính là tôi không ngờ....."
Tần An Nhiên lời còn chưa dứt,cổ tay bị Hứa Giác một phen túm lấy,đem cô đi vào.
Đi vào,không khí tràn ngập mùi thuốc lá,còn có hương vị của kẹo cao su cùng không khí tươi mát,mùi hương làm cô ngạt thở.
Cô dùng tay quạt ở trước mũi,mặt cau lại.
"Đây đều là nơi thanh niên bất lương tới,chúng ta đi ra ngoài đi"Tần An Nhiên nói.
"Cậu nói to chút,thời điểm bị mấy người kia đánh đừng nói quen biết tôi" Hứa Giác không có quay đầu lại,nói thẳng.
Tần An Nhiên không hé răng.
"Chơi cái này đi?" Hứa Giác dẫn cô đến bàn máy móc tiền.
Bàn máy móc tiền hình vuông,mặt trên có cái nút,màn hình màu sắc sặc sỡ,còn có chút con số.
"Đây là gì?" Tần An Nhiên hỏi.
"Máy chơi game"
"Gì cơ? Cái này không phải........" Tần An Nhiên kháng cự nói,lùi về phía sau xua tay "Tôi không nên đụng cái này".
"Không nghiêm trọng như vậy,chỉ là trò chơi mà thôi, nó được mở trong một trung tâm thương mại bình thường."
Nói xong,Hứa Giác đi đổi tiền trò chơi,đem tiền đặt vào,sau đó cho Tần An Nhiên lựa con số.
Dưới sự hướng dẫn của cậu,Tần An Nhiên tiến hành thao tác từng bước.Cô đã quên kháng cự của mình lúc trước, sự chú ý của cô hoàn toàn bị thu hút bởi sự hồi hộp của trò chơi và tâm trạng muốn chiến thắng.
Sau một hiệp, không ngờ cuối cùng lại trúng đích thật!
"Ha ha ha" Tần An Nhiên nắm lấy phần thưởng, cuối cùng cũng mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất vui vẻ, đó là niềm vui mà cô đã lâu không được trải qua.
"Vui không?" Hứa Giác đứng bên cạnh cô,cúi đầu nhìn cô,ánh mắt mang theo ý cười.
"Ừ!" Đuôi mắt Tần An Nhiên cong lên, xem ra không phải là không thể chấp nhận được như cô nghĩ.
"Đi,đi chơi cái gì k1ch thích hơn"
Nói xong,Hứa Giác lôi cô đi.
Hai người đến một khu trò chơi tương tác giữa người với máy rộng lớn, Tần An Nhiên nhìn thấy một chiếc xe máy màu đen được đặt trên bục trước mặt, nó khác với chiếc bình thường mà họ lái khi đến, hơn nữa hình dáng có vẻ chói mắt tàn bạo hơn,có chút khoa trương hơn, mỗi inch của vỏ kim loại đều được viết một cách tinh tế.
"Chúng ta chơi cái này"
Nói xong,Hứa Giác đem cô kéo đến bục,ý bảo cô ngồi lên.
Tần An Nhien đạp lên bàn đạp, khoanh chân ngồi trên xe máy, sau đó hai tay ngập ngừng cầm lấy tay cầm, xoa xoa trái phải, vẫn đang suy nghĩ, làm sao để thao tác đây?
Đột nhiên, cảm giác được thân xe phía sau hơi chuyển động, Hứa Giác cũng ngồi lên,ngồi phía sau cô.Tiếp theo Hứa Giác nghiêng người về phía trước, vòng hai tay từ hai bên của cô ra phía trước, bên ngoài hai tay nắm lấy tay cầm.
Theo cách này, tương đương với việc Tần An Nhiên bị cậu ôm nửa vào trong ngực, cô có thể cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người họ, nhiệt độ từ cậu, và hơi thở của cậu dường như văng vẳng bên tai cô.
Mặt của cô có chút đỏ.
Cô nghĩ muốn di chuyển lên phía trước một chút,giữ khoảng cách.
"Ngồi vững,bắt đầu rồi" Phía sau Hứa Giác trầm giọng nói.
Ngay lập tức, hình ảnh của một đường chạy quanh co hiện ra trên màn hình lớn trước mặt, và đồng hồ đếm ngược là 3, 2, 1, bắt đầu!
"A ----" Xe máy đột nhiên nghiêng sang một bên, Tần An Nhiên nghiêng người, sợ hãi cô lập tức nắm chặt tay lái của xe, sợ bị văng ra ngoài.
Cô thật không ngờ thân xe của trò chơi này cũng sẽ có biên độ rung chuyển lớn như vậy.
Một lát sau, một cú ngoặt nữa, và cơ thể nghiêng về phía khác.
Tần An Nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, so với lúc đi trên đường còn phấn khích hơn rất nhiều, cô chưa từng trải qua loại trò chơi tốc độ nhập vai này, nhưng kỳ lạ thay, sau khi hồi hộp, lại lộ ra một cảm giác kh0ái cảm khó tả.
Bởi vậy,dần dần, từ lúc bắt đầu hoang mang, đến tình hình tốt hơn lúc s au, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.
Áp lực học hành dồn hết về phía sau đầu cô, và bây giờ cô tràn đầy cảm giác tự do.
Sau một vòng, Tần An Nhiên vẫn cảm thấy chưa đủ, cô thở hổn hển, nhìn màn hình, bất giác mỉm cười
"Chơi vui không?" Phía sau Hứa Giác ở bên tai cô hỏi.
"Ừ"Tần An Nhiên đáp
"Có muốn chơi vòng nữa không?"
Tần An Nhiên kiên định gật đầu.
"Được,lần này tới cậu thao tác"
Nói xong,Hứa Giác đút tiền vào.
Lần này Tần An Nhiên toàn quyền khống chế, Hứa Giác vẫn ngồi ở phía sau cô,cũng chỉ là giúp đỡ cầm tay mà thôi.Tuy rằng còn có vẻ rất mới lạ, có vài lần suýt chút nữa đã va vào hàng rào ven,liên tục thét chói tai, nhưng cô vẫn thành công lái xe đến cùng.
Một vòng đi qua,tràn ngập vui vẻ sảng khoái.
Cô vẫn muốn chơi trò khác, nhưng Hứa Giác không đồng ý, nói rằng đã đến lúc về, sau đó nắm lấy cổ tay cô,mạnh mẽ đem cô rời khỏi khu trò chơi.
Trên đường đến bãi đậu xe, cô đột nhiên nghĩ rằng hôm nay tất cả đều là tiền Hứa Giác đã trả.
Vì thế,cô nói với cậu: " Hôm nay cảm ơn cậu,hết bao nhiêu tiền,tôi chuyển cho cậu"
"Không cần"
"Tôi cũng chơi,nếu không hai ta mỗi người một nửa đi"
"Không cần,coi như là cảm ơn về cháo đậu đỏ đi" Hứa Giác nghĩ nghĩ còn nói thêm " Nếu cậu thực sự cảm thấy có áy náy, chỉ cần nhớ những gì cậu nợ là được.
"
"Được rồi,lần sau tôi sẽ mang cậu ra ngoài chơi"
"Ừ"
Trên đường trở về, Tần An Nhiên đang ngồi trên ghế sau xe máy của Hứa Giác, tâm trạng của cô lúc này hoàn toàn khác so với lúc đi, cô không còn mâu thuẫn tiếng gió và tiếng ồn nữa.Lần này, cô học cách nhìn khung cảnh hai bên đường,thấy bầu trời xanh lam,, cành lá sum suê, gió thổi nhẹ, có thể nghe thấy tiếng chim hót.Trên con đường nhựa rộng rãi, sạch sẽ, họ hướng tới màu cam của ánh chiều tà, giống như con đường bằng phẳng phía trước,phong cảnh đời người đúng lúc.
Tần An Nhiên khóe miệng cong lên, cô đột nhiên cảm thấy chuyến đi này với Hứa Giác còn đáng giá hơn cô ở nhà ôn lại một buổi chiều.
Cô có cảm giác thư thái toàn thân, đã lâu rồi không có cảm giác này.
Lúc nào cô cũng gần như tắt thở dưới nhiều áp lực khác nhau, từ trường học, từ gia đình, từ chính bản thân mình.
Nhưng hôm nay, ba tiếng đồng hồ mà Hứa Giác đưa cô đi chơi là một sự tự do và thoải mái mà cô chưa từng có trước đây.
Đây là thứ cô khó có được,cái gì đều không muốn,giống như tuổi trẻ của cô và các nữ sinh khác giống nhau,vô ưu vô lự,vô câu vô thúc mà sảng khoái chơi một chút.
Đây là thời điểm cô sắp phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong đời, một cảm giác vô tư vui sướng thật lâu..