Mười một giờ rưỡi, nhóm chat của tôi, Đại Thành và Tam Tử ting ting một tiếng nhảy tin nhắn làm tôi giật cả mình.
Tin nhắn Đại Thành gửi là một đường link, chỉ cần nhìn đống chữ và số chẳng có ý nghĩa gì là biết cái đường link này dẫn đến đâu. Quả nhiên không đến hai giây sau Đại Thành lại gửi tiếp ba icon th ô tục với đôi mắt hình trái tim còn miệng chảy dãi để thừa nhận.
Bài tập của trường rất ít, bây giờ không phải là ngủ thì là nằm trong chăn bấm điện thoại, Tam Tử gửi ba icon ngón giữa dựng thẳng qua.
Bình thường tôi sẽ không tham gia vào mấy chủ đề thế này, Đại Thành từng bảo tôi vờ vịt song cậu ta liền tha thiết chia sẻ cho tôi những "mẹo nhỏ" làm sao để thấy sướng hơn, rằng đây là chuyện thường tình của đời người, mấy chị em con gái lên NetEase Cloud còn đám đơn giản tụi mình thủ d@m[1]. Tôi không hề nói láo, dựa vào số lần mà bọn họ share link chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm thì tôi không nhiều bằng bọn họ.
[1] [lái máy bay] hay còn là [thủ d@m] theo cách nói lóng của dân mạng Trung; NetEase Cloud thường có các kiểu bình luận sầu muộn, thất tình.
À, phải rồi, Đại Thành với Phùng Mộng Nhị chia tay rồi.
Chia tay ngay sau hôm sinh nhật của tôi, nói theo cách của Đại Thành là phiền, quen hơn một tháng rồi, phát chán. Tôi cứ luôn cảm thấy chắc hẳn ngày hôm đó cậu ta đã nhìn thấy Phùng Mộng Nhị nói chuyện với tôi nhưng cậu ta vẫn tí ta tí tởn, cứ là cái dáng vẻ "phụ nữ như quần áo", cũng có thể là vì thật sự thấy chán rồi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, nhóm chat đột ngột lặng đi sau khi chia sẻ đường link, tôi khinh, không cần đoán cũng biết hai tên đực rựa đó đang làm gì.
Nửa tiếng sau Đại Thành sống lại gửi voice chat, năm giây đầu tiên là một khoảng lặng kèm theo sau đó một tiếng thở dài đầy phiền muộn, tiếp nữa là giọng ca ngập tràn tình cảm: Tôi không nắm giữ được tình yêu, luôn trơ mắt nhìn tình yêu rời xa, người hạnh phúc khắp nơi đều có, cớ sao lại không thể thêm cả tôi?[2]
[2] bài 单身情歌 của 林志炫
Chẳng có một chữ nào vào nhịp nhưng tôi vẫn nghe ra cậu ta đang hát bài hát của nhóm chúng tôi, sau khi tôi và cả Đại Thành chia tay thì bài hát của nhóm chúng tôi đổi lại về bản tình ca độc thân.
Tôi gằn giọng chửi cậu ta: "Chị em con gái lên NetEase Cloud, lũ đực rựa lên đ ỉnh, còn cậu lên đ ỉnh xong thì bắn con mẹ nó sang NetEase Cloud."
Tam Tử vẫn đang giả vờ như cậu ta chưa xong, giả vờ, cứ giả vờ tiếp đi, khéo lúc thủ d@m còn kéo rách cả da.
Cả hai tên này đều đang tiến vào giai đoạn hiền triết, chắc đều đang tự hỏi về ý nghĩa đời người, tôi cũng vô thức bắt đầu cùng tự hỏi về nhân sinh. Nhưng cuộc sống của tôi thật sự chẳng có gì đáng để suy nghĩ cả, mọi thứ đều đơn giản và thô bạo, là khuôn mẫu tiêu chuẩn của một nhà giàu đời thứ hai: cuộc sống vật chất phong phú, thiếu thốn về đời sống tinh thần, đạo đức gia đình bị lên án, một tương lai rộng mở mà chẳng cần phải làm việc.
Thứ duy nhất đáng để tôi phải tốn chất xám chỉ có anh tôi.
Phòng tôi và anh tôi chỉ cách nhau một căn phòng trống, cả cái biệt thự lớn như vậy chỉ có tôi và anh, mà đã hai ngày rồi tôi vẫn không dám nói chuyện với anh.
Nhớ lại vào buổi tối hai ngày trước, tôi đã hỏi liệu có phải anh tôi đang hẹn hò hay không.
Anh nhìn xuống tôi từ trên cao, lúc đó phòng khách không bật đèn mà chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng không đầy đủ mấy. Khi xuống lầu tôi đã bật đèn tường hành lang tầng hai nên có thể nhìn thấy được bóng dáng của anh tôi. Tôi hỏi xong câu kia thì anh im lặng một hồi lâu, cũng có thể không lâu lắm, lúc đó tôi quá lo lắng nên không nhạy cảm với thời gian, cả cơ thể như bị ném vào môi trường chân không với cảm giác phổi đau cả lên khi hít thở, một giây dài như cả năm.
Anh tôi đã gần hai mươi sáu tuổi rồi, tông giọng trầm ấm và gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành, khi cười lên hầu hết đều là cười nhạt như thể không muốn lãng phí sức lực. Nhưng cũng bởi vì khi anh đối diện với tôi đều chỉ là nụ cười mỉa mai, cười khẩy, hoặc giễu cợt nên cái kiểu cười như hiện tại cũng quá đủ rồi.
"Sợ tôi cướp bạn gái của cậu sao?" Anh tôi nói.
Tôi biết anh đang giận, nhưng đúng thật lỗi là tại tôi, tôi không hề tức hay uất ức mà tự hạ mình, nếu tôi là con dê đó thì bây giờ tôi đã lộ bụng cho anh nhìn, anh muốn cắn thì cắn, muốn sờ thì sờ. Kỳ lạ là tôi đối xử với anh như vậy, tôi còn muốn cầu xin anh nguyện ý nhìn tôi, nguyện ý tới cắn bụng tôi.
Tôi cất bước lên tầng, hy vọng anh không quay người trở về phòng.
Cũng may khi tôi lên đến tầng hai, anh vẫn còn đứng yên tại chỗ.
Đèn tường màu vàng sẫm, lúc chiếu lên người anh còn có cảm giác mờ ảo. Khi nãy ở dưới nhìn không rõ lắm nhưng bây giờ đứng trước mặt anh nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp bao phủ người anh như thể đã trở về khoảng thời gian vài năm trước, trở về lại buổi đêm tại cánh đồng lúa mạch chếch về phía Bắc thành phố Mạch, anh nắm chặt tay tôi, gọi tôi là tiểu Lễ. Đó là viên kẹo anh để lại cho tôi, dù hiện tại anh không cho nữa nhưng tôi vẫn nhớ mãi về chút ngọt ngào đó.
Tôi nhìn vào mắt anh, nhẩm trong đầu ba lần "mình không sợ đau", sau đó mở miệng, "Anh hẹn hò rồi thì sẽ không bao giờ trở về Lệ Thủy Uyển nữa ạ?"
Lông mày anh có vẻ như hơi nhíu lại nhưng không nhiều lắm, "Ừ."
Tôi bất chợt có hơi hoảng loạn, trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu, dường như không giữ nổi lại trong lòng mà tràn ra ngoài ánh mắt, xém chút nữa tôi đã túm lấy áo ngủ của anh, sao lại có thể "ừ" được chứ! Anh rõ ràng là anh của tôi, dù anh có muốn hẹn hò, muốn kết hôn hay muốn có con thì đều được cả, anh cũng vẫn sẽ là anh của tôi, chưa có anh trai nhà ai hẹn hò vào rồi sẽ không cần luôn đứa em trai đấy.
"Không được." Tôi nói, "Anh không thể nói vậy được, em là em của anh mà."
Anh lại cười, đôi môi đều đặn nhếch lên, "Cậu không phải."
Tôi đã từng nói anh là kẻ xét xử, sự hiểu biết của tôi về anh còn rõ hơn cả về bản thân, anh tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để xử tội cả.
Chẳng qua tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình, tôi cứ ngỡ tôi không sợ đau cũng như đã sớm chai mòn, tuy chỉ mới mười tám tuổi nhưng tôi lại có dáng vẻ bị lưu đày trong một khoảng thời gian dài.
Bấy giờ tôi phát hiện ra tôi vẫn sợ đau, trong lòng nhẩm tên anh, thậm chí còn muốn tìm một đại sư tính bát tự của anh để xem xem có phải cái người tên Châu Bạc Tân này thật sự là chui ra từ cục đá không, khen thưởng kết thúc rồi, anh lại phạt tôi. Tôi đau chết đi được, đau đến mức muốn khóc, mẹ kiếp, tôi tự mắng mình.
Hốc mắt tôi ửng đỏ, không biết nên nói gì cho phải, bởi vì anh nói đúng, tôi thật sự không phải em của anh. Nếu không Trần Chí Viễn cũng sẽ không muốn bóp ch ết tôi và tôi cũng sẽ không chịu thiệt ở nhà họ Liễu. Quan hệ máu mủ quan trọng đến vậy à? Tôi làm em trai của anh lâu đến vậy nhưng giờ lại vì tôi không phải con của Trần Chí Viễn thì tôi lại đột nhiên không phải là em trai của anh và anh cũng không cần tôi nữa sao?
Có thể sự chật vật của tôi khiến anh mất kiên nhẫn, với anh mà nói tôi vẫn luôn là một thằng nhóc phiền toái, không đáng để anh mất thời gian đứng ở đây hồi tưởng quá khứ và ca ngợi tình cảm gia đình cùng tôi. Anh điều chỉnh lại tư thế đứng của mình, từ tư thế nhàn nhã đứng thẳng dậy, cũng xích gần tôi hơn một chút, anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nên bèn trả lời lại câu hỏi ban đầu của tôi, "Không hẹn hò."
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng, tôi vẫn còn đang đau buồn rồi bỗng từ đáy vực lại được ném lên chín tầng mây, choáng váng, sững sờ "dạ" một tiếng.
Lần này anh thật sự mất kiên nhẫn, trong đôi mắt đè nặng cảm xúc không rõ tên, ngón tay cầm ly gõ gõ vào thành ly, "Không hẹn hò, vẫn đang dùng tay, nghe hiểu?"
Anh tôi nói lời này một cách rất bình tĩnh.
Song mọi người đều là đàn ông, cũng chẳng có gì không thể nói được. Đại Thành và Tam Tử cũng thường xuyên nói về chủ đề này với tôi, lúc tôi khó chịu thì tôi thấy họ phiền, khi tâm trạng tốt tôi còn có thể tham gia luôn cùng với bọn họ, nhưng chưa từng có khi nào mất tự nhiên như lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của anh không hiểu sao tôi lại nuốt nước bọt, hầu kết lên rồi xuống.
Sau đó môi anh lại cong lên, tôi nghĩ lần này hẳn là chế giễu, chắc chắn là chế giễu. Phản ứng của tôi không khác gì xử nam ngây thơ, giống như thằng nhóc ở nơi công cộng nhìn thấy phụ nữ lộ ra nửa bộ ng ực sẽ đỏ mặt, chắc chắn sẽ bị anh cười nhạo.
Đôi bàn tay đó cảm giác như cố ý đưa tới trước mặt tôi, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ánh đèn mờ ảo, hệt một tác phẩm nghệ thuật được tỉ mỉ trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật. Động tác cầm ly cũng vừa vặn ôm trọn lại, ngón trỏ chạm ly di chuyển hai lần, gân từ đầu ngón tay đến cổ tay nhô ra lên xuống ở mu bàn tay.
Tôi nhìn chằm chằm tay phải của anh tôi, nghe nhịp đập tim mình. Khi ly nghiêng về phía tôi, tôi liền nhìn thấy trong ly chứa nước lọc không có độ ấm. Anh ghé sát tai tôi, là tiếng cười, "Sao vậy, chưa từng thủ d@m sao?"
Điện thoại "ting ting" một tiếng làm tôi suýt nữa bật dậy khỏi giường. Quăng câu nói của anh tôi vào hai ngày trước ra khỏi đầu, bởi vì ngẩn người quá lâu nên điện thoại trong tay đã khóa màn hình.
Tin nhắn của Tam Tử: Em hay tự hỏi vì sao em lại có thể độc thân lâu đến vậy, chỉ có tay phải trợ giúp em.
"Không hẹn hò, vẫn đang dùng tay."
Lời nói của Tam Tử thành công khiến giọng nói của anh tôi lặp đi lặp lại trong đầu tôi, hết cứu. Tôi tắt điện thoại rồi ném sang một bên, giơ tay sờ lên mặt cảm nhận được nhiệt độ không bình thường, đệt, không thể nào tôi lại đỏ mặt đó chứ. Thế này mới thật sự hết cứu, tôi lập tức nhảy khỏi giường, "cạch" một tiếng bật đèn phòng lên, vì không thích ứng được với ánh sáng mạnh đột ngột nên tôi nheo mắt ngồi trước gương chờ thích nghi.
Mẹ. Nó.
Xấu hổ vãi, tại sao chứ hả? Bị tên đàn ông hai mươi sáu tuổi trêu chọc một câu đã ngại ngùng, hơn thế còn không dám nhìn anh hai ngày nay, mày điên rồi Trần Lễ, ngây thơ hệt một thằng còn trinh. Tôi đưa tay vỗ "bốp bốp" mặt mình hai cái, không dùng nhiều sức lắm vì chẳng qua tôi chỉ không muốn phải đối diện với chuyện mình ngại ngùng. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương xuất hiện hai dấu tay mờ nhạt làm tôi lại nhớ đến câu nói cuối cùng của anh tôi.
Ma xui quỷ khiến tắt đèn, bò lên giường mở đường link Đại Thành gửi.
Tôi không dám bật loa ngoài vì luôn có cảm giác như sẽ bị anh tôi nghe được, lần mò tìm tai nghe cả nửa ngày rồi đeo vào.
Tôi không có tâm trạng để chọn lựa video cẩn thận nên nhấp đại vào một cái, ngay cả intro cũng không có, video bắt đầu bằng tiếng r3n rỉ nhẹ và tiếng thở hổn hển truyền vào lỗ tai, tôi nhíu mày, tẻ nhạt vô vị. Nhưng tôi vẫn ép bản thân xem tiếp, từ đợt trước từ chối Cúc Lộ Lộ ở suối nước nóng thì tôi vẫn không có hứng thú với chuyện này, tôi đỏ mặt không dám nhìn cơ thể của anh tôi hẳn là vì đã nhịn quá lâu.
Xem cả nửa ngày, kể cả khi là đọc sách toán thì tôi cũng chưa có lần nào mà chẳng thấm được miếng nào như này, không phải là tôi bị bệnh rồi đó chứ? Sau này sẽ không cứng nổi nữa à?
Thoát ra rồi vào lại lần nữa, một nam một nữ quấn lấy nhau trên bàn, tư thế và động tác giống hệt trong "giấc mơ" tối hôm sinh nhật của tôi.
Nhưng người nam này lại chẳng đẹp cũng chẳng gợi cảm bằng một nửa của anh tôi.
Tôi chợt nhớ đến một đoạn eo bị lộ ra của anh và cả bàn tay khớp xương rõ ràng, động tác thờ ơ hỏi tôi đã từng thủ d@m chưa.
Có rất nhiều người khen anh ở trước mặt tôi, có người khen cơ thể anh, có người khen gương mặt, có người khen quần áo, bình thường nghe thấy tôi cũng không mấy để ý nhưng không ngờ bây giờ đều có thể nhớ hết - môi của anh cậu rất hợp để hôn môi đó; sống mũi của anh ấy cao đến mức tớ đứng lên còn sợ độ cao; khí chất của anh cậu quá đỉnh rồi, chính là cái kiểu rõ ràng rất cấm dục nhưng lại cảm thấy khi lên giường sẽ khiến mình phải bò loạn khắp giường.
Đống bình luận trong đầu tôi phóng hết ra bên ngoài, đệt, toàn là thứ gì đâu không vậy, là ai không biết ngại dám nói những lời này hả.
Tim tôi đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng, da đầu như muốn nổ tung, tôi không tin được đưa tay lên sờ đầu, tất nhiên là nó rất cứng. Tôi không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng hoàn toàn không khống chế được suy nghĩ của mình.
Tôi không còn quan tâm trên điện thoại hiện thị cái gì, ống kính của tôi đang nhắm thẳng vào anh tôi, nhắm thẳng vào Châu Bạc Tân, nhắm thẳng vào hormone của cơ thể hai mươi sáu tuổi kia.
Tôi không thể, tôi không thể nào lại thủ d@m khi nghĩ về cơ thể của anh trai đâu nhỉ? Hiện tại tôi thậm chí còn muốn gọi điện cho Tống Diệc Vi để hỏi chị ấy xem tôi lại đang phát rồ gì nữa đây, có khoa học nào có thể giải thích rõ việc cương lên khi nghĩ đến anh trai là bệnh gì không, hoặc nên nói lúc thủ d@m nhớ đến anh trai của mình là bệnh gì.
Nhất định là do tôi nhịn quá lâu rồi, tối mai vừa hay là thứ sáu nên tôi phải cùng Đại Thành đi tìm một quán Bar nào đó để giải tỏa chút ít mới được.
Tống Diệc Vi đã sớm nhắc nhở tôi về việc tôi và anh tôi không có quan hệ máu mủ, nếu tôi vẫn ôm một chấp niệm sâu sắc như vậy với anh thì không phải là không có khả năng để phát triển theo chiều hướng khác.
Lúc đó tôi không rõ ý của chị nói những phương diện khác là sao mà tôi chỉ nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào ngừng việc lấy lòng anh được, cũng cảm thấy cả đời này ngoại trừ duy trì tình cảm anh em thì sẽ không thể có thêm kiểu quan hệ nào khác, nhưng giờ tôi hiểu ý của Tống Diệc Vi rồi.
.........
Tác giả có lời muốn nói:
Tui hy vọng là sẽ không bị khóa chap.