《Chú ý, đây là ngoại truyện bách hợp.》
Vào năm sinh nhật mười tám tuổi của Liễu Yểu Yểu, chị muốn xăm kín lưng hoặc tay, ý tưởng này ấp ủ hơn nửa năm nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được.
Bởi chị biết nếu xăm hình sẽ không bước vào được cửa của nhà họ Liễu, có thể chị sẽ bị đánh gãy chân. Đây nào phải nói đùa, sẽ bị đánh gãy chân thật.
Liễu Yểu Yểu họ Liễu.
Đương nhiên rồi, điều này đã quá rõ ràng.
Chị sinh ra trong một gia đình danh giá nhất thành phố Mạch, từ khi chị bắt đầu có ký ức thì quản gia đã khom người hoặc thậm chí nửa quỳ cung kính gọi chị một tiếng "tiểu thư", các bạn cùng lớp và bạn bè đều sẽ gọi chị là "Yểu Yểu" một cách thân thiết, nghe có vẻ rất gần gũi nhưng thực chất tất cả chỉ là nịnh nọt.
Liễu Yểu Yểu đứng trong trung tâm thế giới.
Khi còn nhỏ Liễu Yểu Yểu tựa như một nàng công chúa cao quý, cái danh họ "Liễu" giống như một huy chương, tuy rằng chị còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm đã thành công trong cuộc sống, nó tỏa sáng rực rỡ trước ngược chị, chị tin chắc mỗi một đứa trẻ ở nhà họ Liễu đều sẽ suy nghĩ như vậy -
Thật tuyệt khi vận mệnh đã ưu ái mình.
Trước đây Liễu Yểu Yểu chưa bao giờ cảm thấy những quy định cứng nhắc của nhà họ Liễu có gì bất thường, thậm chí còn từng tự mãn rằng: Nhìn đi, trong thời đại Internet vội vã này, ai cũng nông nổi, ai cũng chỉ là một cái vỏ theo đuổi h@m muốn trước mắt và những kh0ái cảm ngắn ngủi. Chỉ duy nhà họ Liễu, chỉ duy Liễu Yểu Yểu có "chiều sâu", chị không giống những người bình thường, không giống với thế giới này.
Mãi sau chị mới biết ý nghĩ này ngây thơ và thậm chí vô tri nhường nào.
Nhìn thấy người ba hiền lành, uyên bác, khiêm tốn của chị ép em gái ruột của ông ta lên cửa, nói những lời cực kỳ tục tĩu và làm những chuyện xấu hổ, đáng chết. Khi đó cuối cùng Liễu Yểu Yểu cũng hiểu được hai từ "h@m muốn" viết thế nào.
Nhà họ Liễu chẳng phải vô dục vô cầu, nhà họ Liễu cũng chẳng cao quý.
Kể từ lúc này, chị dần trở nên ghét bỏ chính bản thân mình.
Vào buổi sinh nhật lần thứ mười tám, có một bạn nam đã công khai thổ lộ tình cảm với Liễu Yểu Yểu, nghe bảo bạn nam này lên kế hoạch từ rất lâu. Hầu như tất cả bạn bè và người khác ở đây, ngoại trừ Liễu Yểu Yểu, đều biết về kế hoạch tỏ tình tối nay.
Liễu Yểu Yểu là hoa khôi lớp, bạn nam ấy lúc còn học cấp ba cũng là một người vừa đẹp trai vừa học giỏi nhất trường. Bạn nam hơn Liễu Liễu một lớp, hiện đang học năm nhất.
Là từ ngoại thành vội vã quay về dự tiệc sinh nhật của chị.
Quà sinh nhật tặng Liễu Yểu Yểu là một sợi dây chuyền trị giá hàng chục nghìn tệ, có thể nhìn thấy được nhãn hiệu, có không ít người phải thốt lên cậu trai ấy thực sự bị Liễu Yểu Yểu thu hút một cách chân thành.
Có rất nhiều viên kim cương được khảm lên dây chuyền, lóe ánh sáng và quấn quanh cổ như ngọc. Những người khác đều khen ngợi vẻ đẹp, khen rằng rất tương xứng, khen đến mức có hơi thổi phồng, tất nhiên tất cả những gì bọn họ có thể nói ra trong buổi tiệc sinh nhật chỉ có thể là lời tốt đẹp, lời khen tặng thậm chí trái với lương tâm.
Liễu Yểu Yểu đeo nó đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương rạng rỡ, dù cho ai nhìn cũng đều sẽ nghĩ thế. Nhưng Liễu Yểu Yểu lại đưa tay kéo sợi dây chuyền, lạnh lùng mỉm cười với chính mình trong gương, nhìn đăm đăm vào đôi mắt của bản thân.
Sau đó chị châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nghĩ, muốn xăm hình thật đấy. Nếu xăm kín lưng hoặc vai bằng hình đại bàng thì sao nhỉ? Đôi cánh duỗi ra từ vai -
Đầu ngón tay của Liễu Yểu Yễu vẽ ra một đường từ đầu vai, kéo dài đến nơi này, ngón tay dừng lại ở xương đòn. Liễu Yểu Yểu lần nữa bật cười, hai ngón tay cầm sợi dây chuyền lên nhìn thoáng qua.
Sẽ chẳng thể có một người đàn ông nào vọng tưởng tặng một sợi dây chuyền là đã có thể chiếm trọn được cả một đời của chị, quấn quanh một vòng và giam chị đến chết.
Trong lần đầu tiên một mình đi thăm bệnh, Hồ Ly đã mang theo một ly trà sữa và một cái vòng tay.
Thật ra phần đầu của Liễu Yểu Yểu không bị vấn đề gì quá nghiêm trọng, còn về việc ở lại bệnh viện, chị nhập viện đơn giản là vì không muốn quay về nhà họ Liễu mà thôi. Liễu Yểu Yểu khá bất ngờ khi cô nàng lần nữa quay lại thăm mình, cô nàng là bạn của Trần Lễ, nhưng chị còn chẳng thân quen gì Trần Lễ chứ đừng nói gì đến việc làm bạn bè với Trần Lễ.
"Ngồi đi." Liễu Yểu Yểu xê dịch mông, chị lười phải bước xuống giường để chào hỏi nên chỉ hất cằm ra hiệu cho Hồ Ly ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Hồ Ly hơi xấu hổ, còn chưa ngồi đã giải thích trước, "Chị Yểu Yểu, em là bạn của Trần Lễ ạ, bữa trước em có tới một lần chung với Trần Lễ và cả Liễu..."
"Tôi nhớ." Liễu Yểu Yểu ngắt lời cô nàng, sau đó liếc nhìn mái tóc của Hồ Ly, bật cười, "Màu tóc của em, rất khó quên."
Hồ Ly túm tóc mình, đưa trà sữa qua cho chị, "Gần bệnh viện có phố đi bộ, em thường hay order trà sữa này, chị uống không ạ?"
Liễu Yểu Yểu rất ít khi uống trà sữa, chị cho rằng thứ này là thứ mà mấy cô gái nhỏ thường thích uống, còn chị đã sớm không còn là cô gái nhỏ nữa rồi, kể từ lúc tám tuổi chị đã không còn là cô gái nhỏ. Nhưng chị không muốn phải từ chối em gái với mái tóc màu đỏ tươi, cả móng tay lẫn khuyên tai đều trông rất hầm hố trước mắt, nhìn kiểu gì cũng thấy không phải là gái ngoan.
Nhưng lại ngồi trước mặt chị cố gắng cư xử thật ngoan ngoãn.
Liễu Yểu Yểu liền đưa tay nhận lấy, "Cảm ơn, em có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì hết." Hồ Ly xua tay, sự xấu hổ ban nãy đã phai nhạt, cô nàng mỉm cười một cách hào phóng và rạng rỡ, "Hôm xét xử em có đến, không biết chị Yểu Yểu có còn nhớ em không, lúc đó em cũng ngồi chung với Trần Lễ, chuyện này em cũng biết kha khá nên rất khâm phục chị, vậy nên em muốn đến thăm chị."
Liễu Yểu Yểu uống một hớp trà sữa, hóa ra trà sữa thanh hơn chị tưởng, cũng không hề ngọt gắt. Chị có hơi bất ngờ nhướng mày, ngay cả tâm trạng cũng khá hơn không ít, bật cười, "Chẳng có gì để phải khâm phục cả, làm lính đào ngũ hơn hai mươi năm thì khâm phục gì chứ?"
Hồ Ly vén tóc bên tai, lời này không dễ tiếp. Xét về mối quan hệ giữa hai người, nếu cứ tiếp tục trò chuyện về chủ đề này thì sẽ rất gượng gạo, cô nàng bèn thay đổi chủ đề, "Lúc trước có một cái vòng tay em rất thích nhưng không hợp với khí chất của em nên vẫn chưa mua."
Chiếc hộp được đặt trước mặt Liễu Yểu Yểu nhưng chị không mở nó ra.
Nhớ lại năm mười tám tuổi, chị đã trả lại sợi dây chuyền cho đàn anh, mỉm cười bảo sau này mình sẽ không bao giờ nhận quà tặng của người nào cả. Chị nói được làm được, từ thời khắc khi ấy dù cho mối quan hệ có thân thiết cỡ nào thì chị cũng không nhận quà của bất kỳ ai.
"Tặng tôi sao? Tôi và em có quen biết gì nhau không, em gái." Liễu Yểu Yểu hỏi.
"Em muốn tặng cho chị. Chị có thể cho em một cơ hội khác để làm quen với chị được không? Chị Yểu Yểu." Hồ Ly nói.
-
Hồ Ly theo đuổi Liễu Yểu Yểu rất mãnh liệt.
Liễu Yểu Yểu chắc chắn cong, Hồ Ly nhận ra được. Nếu chị thẳng, vậy thì không thể nào đều cùng là nữ với nhau nhưng khi tặng một chiếc vòng tay đã nhận ra mình muốn theo đuổi chị, đây là tiểu tiết mà chỉ les mới có thể nhận ra được.
Quan hệ thân mật giữa nữ và nữ thoạt nhìn giả giả thật thật, chắc chắn gái thẳng sẽ không hiểu hoặc dù có hiểu cũng sẽ giả vờ không hiểu, còn les sẽ thẳng thừng mà nói ra, "Em gái, tôi có quen biết gì em không?"
Quá ngầu.
Sau nửa năm Liễu Yểu Yểu nhậm chức ở Cực Ánh, có một nghệ sĩ của Cực Ánh bị vợ vạch trần về cuộc hôn nhân mười năm của hai người, nghệ sĩ này thường xuyên bạo lực gia đình cực kỳ tàn nhẫn với vợ và con gái, cũng như đe dọa không cho vợ tiết lộ ra bên ngoài, vụ việc này đã đứng top một hot search trong hơn một ngày rưỡi.
Đây cũng là trận đánh đầu tiên của Liễu Yểu Yểu, một màn thắng rất đẹp. Sau khi cơn bão dịu đi, Châu Bạc Tân liền cho Liễu Yểu Yểu nghỉ phép ba ngày.
Đêm đó Hồ Ly hẹn Liễu Yểu Yểu đến quán bar uống rượu, Liễu Yểu Yểu đồng ý.
Hiện tại vẫn chưa sang hè, buổi tối ở thành phố Mạch vẫn rất lạnh. Vì để quyến rũ Liễu Yểu Yểu nên Hồ Ly gắng gượng mặt một chiếc váy hai dây, hai sợi dây lưng màu đen rất mỏng xuyên thẳng qua bả vai trắng nỏn cứ như mọc ra từ trong da thịt cô nàng, thấp thoáng nhìn thấy, vừa khớp.
Liễu Yểu Yểu vừa thấy cô nàng liền cười, "Có lạnh không?"
Hồ Ly cũng không giả vờ, co rụt người lại, thẳng thắn nói, "Chị ơi, lạnh lắm luôn, chị ôm em một chút được không?"
"Lạnh mà còn ăn mặc như vậy, em gái, giới trẻ thời nay ai cũng bạt mạng thế à?" Liễu Yểu Yểu châm thuốc, chị hút thuốc mùi vị còn nặng hơn cả Trần Lễ.
Lần trước Trần Lễ đưa thuốc cho cô nàng, cô nàng từ chối, nhưng lại chẳng thể nào từ chối Liễu Yểu Yểu được. Hồ Ly bình tĩnh nhận lấy, điếu thuốc lá là loại dày, Hồ Ly vốn quen hút thuốc lá loại mảnh nên cầm trong tay cũng cảm thấy không quen, cảm giác cứ như cầm bút.
Cắn vào miệng cũng không quen.
"Nếu không bạt mạng, vậy liệu chị Yểu Yểu có thể nhìn em nhiều thêm một cái chắc?" Hồ Ly rằng.
Liễu Yểu Yểu bật cười, "Vậy hiện tại tôi có nhìn em nhiều hơn không?"
Hồ Ly đưa điếu thuốc sang, châm lửa trên điếu thuốc trong miệng Liễu Yểu Yểu. Có người bảo châm thuốc như thế là điềm xấu nhưng Hồ Ly vốn sớm muốn được thử làm như thế từ lâu, điềm xấu hay không gì cũng kệ, quá mập mờ, khoảng cách hiện tại khiến tim cô nàng đập nhanh hơn.
"Nhiều chứ, không dời nổi mắt luôn. Đúng chứ chị?" Hồ Ly cong mắt cười.
Cô nàng nói xong liền bị sặc thuốc, che miệng ho hơn nửa phút, ho đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra.
Đến khi bình ổn nhìn Liễu Yểu Yểu, Liễu Yểu Yểu liền nhìn cô nàng bằng vẻ mặt mơ hồ, "Không biết hút mà còn hút? Em lúc nào cũng bướng bỉnh thế này à?"
Hồ Ly đối diện với ánh nhìn của chị, "Chẳng phải kẻ không thể bị truy đuổi luôn bị truy đuổi đấy sao? Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên em nhận ra mình bướng bỉnh vậy đấy."
Trên người Hồ Ly có một hình xăm, đêm hôm đó Liễu Yểu Yểu phát hiện ra đó là một con hồ ly đỏ rực. Con nhóc này tự xưng là Hồ Ly, trên đùi còn xăm một con hồ ly, thích hồ ly nhiều đến vậy à?
Đầu ngón tay Liễu Yểu Yểu lần theo đùi Hồ Ly, hình xăm cái đuôi lông nhung của con hồ ly nọ quấn quanh mấy vòng quanh cái đùi trắng nõn, phần chóp đuôi tiến vào trong bắp đùi.
Liễu Yểu Yểu nheo mắt, cúi đầu hôn con hồ ly nọ thành một mớ hỗn loạn.
"Có hai con hồ ly, chị thích con nào?" Có người hỏi.
Liễu Yểu Yểu nhướng mày, ngón tay chạm vào đùi Hồ Ly, "Nhóc này."
Hồ Ly hơi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy mặt Liễu Yểu Yểu đã bị lật người đổi thành tư thế nằm nghiêng. Cô nàng thoáng ngây người, khẽ gọi tên Liễu Yểu Yểu: "Chị Yểu Yểu?"
"Thích tôi ở điểm nào?" Liễu Yểu Yểu hỏi.
"Tóc." Hồ Ly nói.
Liễu Yểu Yểu muốn cười, còn chưa mở miệng đã bị ngắt lời.
"Trán, mắt, mũi, môi, xương quai xanh, bả vai, bụng dưới..." Hồ Ly chậm rãi đếm dần xuống, vì không muốn để lộ ra vẻ tham lam cơ thể của đối phương nên cô nàng cố ý tránh đi một vài bộ phận trọng điểm.
"Chị muốn nghe nữa chứ? Em còn thích dáng đi của chị, khí chất khi chị hút thuốc, dáng vẻ rối rắm uống trà sữa."
"Còn nữa, em cũng thích việc chị bảo rằng chị không phải trẻ con nên chị không muốn chơi với em, lúc chị nói những lời này trông rất trẻ con, có lẽ tự chị không nhận ra được."
"Chị biết không, những người thiếu thốn tuổi thơ thì cả đời đều sẽ là bạn nhỏ đó, chị Yểu Yểu." Hồ Ly cười rất ranh mãnh, như thể đã xác định rằng mình là người hiểu rõ Liễu Yểu Yểu nhất trên thế giới này.
Liễu Yểu yểu nhéo đùi Hồ Ly, dùng sức hơi mạnh, Hồ Ly càng cười vui vẻ, "Em nói đúng rồi nên chị giận hả?"
"Hơn nữa, tôi sẽ lập tức đuổi em xuống khỏi giường." Liễu Yểu Yểu nói.
"Vâng ạ, chị." Hồ Ly trả lời.
Ánh đèn đêm không đủ sáng, nhưng hồ ly đỏ rực vui vẻ nhảy nhót trong màn đêm khuất bóng, tạo thêm một vệt sáng cho màn đêm.
Đỏ tươi, nóng bỏng.