Vũng Nước Đục

Chương 5: Bảy trăm triệu*




*đơn vị tiền tệ ở đây đã được quy đổi sang vnđ và làm tròn*

- --

Tôi và Cúc Lộ Lộ học khác lớp nên chúng tôi hẹn gặp nhau sau khi tan học ở tầng dưới khối mười hai.

Uầy, cái miếng tảo biển này, chỉ mới vài ngày không gặp mà trông hùng hồn, khí thế ngất trời cứ như đang đi trên thảm đỏ. Tôi đứng từ xa liếc thấy chiếc túi xách Hermes màu hồng anh đào chói mắt trên dưới bảy trăm triệu[1] trên tay cô nàng, mà bao tiền cũng đếch quan trọng, chẳng qua là không dễ mua, xem ra anh tôi rất để tâm đ ến cô nàng nhỉ.

[1] gốc là 200,000 tệ

Màu sắc tinh tế, thanh thuần, nếu là tôi của sáu ngày trước có lẽ tôi sẽ cảm thấy màu này rất hợp với Cúc Lộ Lộ. Nhưng giờ tôi lại thấy cô nàng hợp với màu đỏ, tím, hay đen gì đó hơn.

Tôi cũng có khả năng mua cho cô nàng một cái túi xách bảy trăm triệu nhưng cô nàng chưa bao giờ vòi vĩnh tôi, trước mặt tôi thì vô dục vô cầu, đến khi bị anh tôi xua đuổi như một con đi3m mới nghênh mặt lên khoe khoang.

"Anh Lễ." Miếng tảo biển vẫy tay chào.

Tôi nhịn lại ý định móc bao thuốc lá ra ngay nơi công cộng, bên trên còn có người giám sát, tuy nội quy trường học chỉ được cái mã ngoài nhưng tôi không muốn tạo ra khung cảnh kiểu "Cúc Lộ Lộ trèo được cành khác cao hơn làm tôi bị tổn thương", nghĩ thế tôi càng mất kiên nhẫn: "Làm sao?"

Cô nàng còn như thể bị sự lạnh lùng của tôi làm uất ức, giọng điệu nũng nịu như cô tình nhân bé bỏng: "Em không có hẹn hò với anh Bạc Tân đâu mà, anh đừng giận em."

"Cậu thôi gọi anh ấy là anh đi được không?" Rõ phiền, nghe thấy tên Châu Bạc Tân kèm theo cái xưng hô anh này làm tôi mắc mệt.

Cúc Lộ Lộ mỉm cười dịu dàng để lộ hàm răng trắng, cánh tay mang túi xách Hermes vòng lấy tay tôi.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô nàng, tôi chỉ biết cô nàng đã hiểu lầm rằng tôi đang ghen tị. Chắc trong lòng đã soạn thành kịch bản gì mà tôi yêu cô nàng đến sông cạn đá mòn, vì cô nàng mà cam tâm chịu đựng mọi thứ, thậm chí là trở mặt đối địch với anh tôi. Đọc nhiều ngôn lù quá rồi đó, nghĩ mình là Mary Sue hay gì? Tất cả thằng đàn ông trên cái quả đất này đều ngu ngốc vì cô mà bỏ mặc mọi thứ.

Thi thoảng tôi thấy vài người phụ nữ cũng thật diệu kỳ, chính cô nàng tự định giá bản thân chỉ đáng bảy trăm triệu rồi lại muốn tìm đến thứ gọi là một "tình yêu" thuần khiết. Vớ vẩn.

Tôi chợt thấy hôm đó tôi nói sai rồi, Cúc Lộ Lộ là người sẽ xem bản thân như một món đồ được trưng bày trên bàn, ở trên quầy bar lung lay sắp đổ xuống. Thứ sắp ngã xuống không chỉ có mỗi cơ thể của cô nàng mà mấu chốt là cô nàng đã giẫm lên bờ vực tung người nhảy xuống. Anh tôi còn tường tận hơn tôi nhiều, tôi đã ngu xuẩn tưởng bản thân đang trong một mối quan hệ không màng tới tiền tài cơ đấy.

"Bảy trăm triệu" bắt đầu giở giọng từ bi giải thích chuyện tình đêm hôm đó cho tôi: "Anh Lễ, anh nghe em giải thích đã. Hôm đó... em cũng uống quá chén, rồi anh ấy bắt em phải cách xa anh ra, bắt em từ giờ trở đi... không được qua lại với anh nữa..."

"Hermes, anh tôi mua cho cậu đúng chứ? Còn đồng ý gì mà nâng cậu lên làm người nổi tiếng, hay nên nói trực tiếp đưa cậu vào giới giải trí." Tôi cắt ngang lời cô nàng.

Cúc Lộ Lộ vô thức giấu chiếc túi bảy trăm triệu trên tay mình đi, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Anh ấy không muốn thấy anh yên ổn, không muốn nhìn thấy có kẻ nào yêu anh, anh Lễ..."

Tôi bật cười: "Điều này chẳng có nghĩa lý gì cả, Cúc Lộ Lộ. Nhận lấy quyền lợi của cậu rồi mau cút đi, chuyện nhà tôi không đến lượt cậu chen mồm."

Tôi thấy quá nhảm nhí và phiền phức.

Tôi ghét cái gọi là "sự tố giác" mà Cúc Lộ Lộ tự cho là đúng, cô nàng tưởng bở mình biết được bao chuyện về cái giới nhà giàu này, muốn dùng "bí mật" để chuộc lợi từ tôi và anh tôi.

Anh tôi ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi được an ổn, toàn lời nhăng cuội. Trừ lần đó ra không cớ nào mà anh lại đi ch1ch bạn gái tôi, theo cách nói của Đại Thành thì anh có đủ vốn liếng để bao nuôi một lúc bảy người tình, hà tất gì phải khiến tôi thấy ghê tởm. Rất nhiều người không thích nghe những lời nói thật lòng nhưng chướng tai, và tôi cũng không thích, nên tôi muốn Cúc Lộ Lộ đang lượn lờ trước mặt tôi mau cầm theo cái túi Hermes lẫn con đường rộng mở của cô nàng cút đi.

Những lời xì xào bàn tán xung quanh ngày càng nhiều, không khó để mấy người cùng trường nhận ra tôi và Cúc Lộ Lộ, đám người này không biết tôi và Cúc Lộ Lộ đã chia tay nên nhìn đâu còn tưởng đây là hiện trường chia tay.

Xem ra Cúc Lộ Lộ cũng không muốn làm ầm ĩ lên vì dù sao sau này cô nàng còn muốn làm người nổi tiếng, việc này sẽ trở thành quá khứ đen tối mất. Cô nàng vội kéo bảy trăm triệu, tìm một góc quay đẹp mắt để bảy trăm triệu của mình che đi camera chẳng biết của ai giơ lên, hạ giọng đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng cho tôi: "Coi như tôi tự làm mình mất mặt đi. Nhưng Trần Lễ, cậu không hề hiểu Châu Bạc Tân."

Trần Lễ, Châu Bạc Tân.

Miếng tảo biển thôi không giả vờ nữa, để lộ ra bộ mặt thật: Nữu Hỗ Lộc - tảo biển[2]. Cô nàng vẫn vẫy tay chào như bước đi trên thảm đỏ với những bước chân uyển chuyển. Mẹ nó, tôi muộn màng tự mắng bản thân, sao lại đứng ngơ ra đấy cứ như thể tôi bị cái miếng tảo biển đó đá vậy.

[2]Gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị được xem là vinh hiển nhất, mệnh danh ["Danh môn trung danh môn"], đồng thời là gia tộc xuất sinh nhiều Hoàng hậu, phi tần của nhà Thanh nhất, với cả thảy 5 vị Hoàng hậu, bao gồm cả trường hợp được con trai sau khi lên ngôi Hoàng đế truy phong cho mẹ mình (theo wiki). Ai xem hậu cung Chân Hoàn truyện chắc sẽ biết.

Xe anh tôi không có ở nhà.

Hôm nay anh cũng không về, tôi vô cảm xách cặp vào.

Bình thường anh tôi sẽ không về nhà.

Vào lúc tôi mười sáu tuổi, anh đã tự mua cho mình một căn biệt thự ở bên ngoài. Khi đó tôi còn ngỡ rằng anh sẽ không bao giờ quay về cái khu Lệ Thủy Uyển này nữa, nghĩ đến anh mong sao được cách xa Trần Chí Viễn ra một chút, tốt nhất là nên rời khỏi thành phố Mạch. Cũng may một năm kia trong nhà xảy ra biến cố lớn, anh hào hứng quay về xem náo nhiệt, nhìn Trần Chí Viễn như tên điên muốn bóp ch ết tôi, nhìn Trần Chí Viễn như thằng hề nuốt cả chục viên thuốc ngủ rồi bị đưa đến bệnh viện để súc ruột và lại sống dậy, chứng kiến cái ngôi nhà mà anh lúc nào cũng như người ngoài gần như sụp đổ.

Thật ra từ khi ấy tôi đã nhận ra Châu Bạc Tân không phải người tốt, thậm chí nào phải người, anh là kẻ xét xử. Quả quyết đẩy hết những kẻ mang tội xuống địa ngục, còn anh công chính nghiêm minh cầm quyển sổ ghi đầy tội lỗi khi còn sống của tên đang quỳ rạp trước mặt anh xin tha, sám hối lại những sai lầm. Nếu tôi thông minh thì tốt hơn hết tôi nên tránh xa anh ra, với tôi mà nói Châu Bạc Tân là vực sâu không đáy, là hồ nước vẩn đục âm u.

Khi ấy tôi mười sáu, cũng mới chỉ hai năm về trước.

Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh anh đứng dựa vào cầu thang tầng hai, trên tay cầm ly cà phê màu trắng ngà thản nhiên như đang thưởng thức một vở kịch. Ngắm nhìn tôi như con sư tử đánh cược mạng sống của mình với ngọn lửa trong rạp xiếc. Từ trên cao nhìn xuống, ngón tay ấm áp của anh ma sát vết hằn đỏ trên cổ tôi do bị Trần Chí Viễn bóp chặt lấy. Sau khi nâng tay lên, ngón cái và ngón trỏ liền nghiền liền lấy khoảng không giữa chúng như đang hồi tưởng gì đó.

Có vẻ tôi bị tên trai tồi PUA[3] rồi, hai năm trước tôi còn không rõ từ này là gì nhưng giờ xem ra biết rồi.

[3] Đại loại là lừa đảo tình cảm vì một lợi ích nào đó trên người đối phương, kẻ bị lừa đảo sẽ bị thao túng tâm lý, trở thành một con mồi quên mất cách phản kháng, thậm chí là phục vụ cho kẻ thao túng mình. Bề ngoài xem như sự thân mật trong mối quan hệ tình cảm nhưng thực chất là sự kiểm soát. (PUA aka Pick-Up-Artist)

Vẫn là câu nói nọ, con người sinh ra đã thấp hèn, nếu không thì hà cớ gì lại bị PUA một cách triệt để như vậy chứ, tôi và anh tôi mơ hồ tạo lập nên một cơ chế thưởng phạt giữa hai người, tôi hao tốn tâm tư lấy lòng anh, đôi khi anh tuyên án tử cho tôi, đôi khi lại trao tôi một phần thưởng để tiếp tục sống sót. Tôi cam tâm tình nguyện bị anh phạt vì mong chờ những phần thưởng anh sẽ trao tôi sau này.

Cúc Lộ Lộ cho rằng tôi không hiểu anh tôi, thật ngại làm sao tôi lại hiểu anh rất rõ, anh là tên bại hoại đạo đức giả, ngay cả việc giả vờ cũng không màng đến.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy anh tôi mặc một cái áo ngủ mỏng tang được nâng lên bởi bờ vai rộng.

Tôi đứng sững ở huyền quan[4] quên mất việc cởi giày.

[4]Huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách

Rõ ràng không thấy xe anh tôi đâu nhưng anh lại ở nhà, còn mặc đồ thế này. Trước đây anh rất ít khi mặc như vậy để xuất hiện ở phòng khách, anh ăn mặc cứ như thể đây thật sự là nhà anh vậy. Anh tôi nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại bắt gặp tôi, khi anh nghiêng người tôi mới thấy anh đang đứng trước máy pha chờ một ly cà phê.

"Anh." Tôi vô thức gọi.

"Ừ."

Sau khi gọi xong, tôi bắt đầu cúi người thay giày, tôi đã sớm quen với việc anh tôi lờ tôi đi, xem tôi như không khí rồi. Một bên cởi giày một bên lại thấy hơi uất ức, còn hơi giận, đáng ra mấy ngày trước anh làm ra một chuyện như vậy thì tôi mới nên là bên đúng lý chứ. Nhưng người tranh cãi với tôi lại là anh tôi, anh là một tên không có đạo đức, kẻ không có đạo đức sẽ luôn là người trên cơ.

Tay tháo giày chợt khựng lại, tôi nhanh chóng đứng thẳng người, không dám chắc lắm có phải khi nãy anh đã đáp lời tôi không. Tôi hơi bối rối, phòng khách này chỗ nào cũng ổn áp, nguy nga tráng lệ nhưng thiếu thiết bị theo dõi âm thanh. Vừa rồi là anh thật sự "ừ" hay do tôi ảo tưởng quá muốn nghe anh đáp lại nên mới nghe thấy.

Tôi phải nhanh chóng đáp lại gì đó: "Anh, sao nay anh lại ở nhà ạ."

Nói xong liền thấy mình như thằng ngốc, nghe cứ như có ý muốn đuổi anh đi vậy, dù ban nãy anh thật sự đáp lời nhưng không có nghĩa bây giờ anh sẽ muốn tiếp tục trò chuyện với tôi.

Chợt nghe thấy người đang đứng trong phòng bếp cười khẽ: "Không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Nói chuyện thật kìa! Còn cười nữa, cười với tôi luôn? Anh vừa cười tôi liền có thể quên hết mọi việc trước đây, tình cảm ruột thịt gì đó đều được tôi nâng lên chạm hạn mức. Đây chính là cơ chế thưởng phạt của anh, mấy ngày trước anh phạt tôi một cách thô bạo, giờ lại cho tôi chút ngon ngọt. Tôi biết tôi trông như một tên simp, một tên khát cầu tình yêu từ người khác đến mức b3nh hoạn, nhưng nhà trị liệu tâm lý đã bảo không sao rồi, nếu đây là một phương pháp hiệu quả để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong tôi thì cũng không hẳn là không được.

Giọt cà phê cuối cùng rơi vào trong ly một cái "tách", giọt nước đen ôm lấy vực sâu.

Anh tôi xoay người đối mặt với tôi, áo được anh vấn hờ lên để lộ mép qu@n lót màu đen. Tôi không biết có cả thảy bao thằng em trai thấy hình ảnh anh mình khi đang quan hệ tình d*c, nếu thật sự có vậy liệu có phải từ đó trở đi sẽ không dám nhìn cơ thể của anh mình nữa không. Đường nét xương quai xanh và cơ bụng lộ ra theo khe hở của áo, đứng dưới góc độ thưởng thức một cách đơn thuần mà nói, tôi thấy gợi cảm chết đi được.

Giờ phút này tôi thật sự đồng ý với những lời Đại Thành nói, anh tôi đủ vốn liếng để bao nuôi cùng lúc bảy người tình và cần gì ngày nghỉ, thậm chí bảy người tình khi ấy sẽ không ghen tị với nhau mà chỉ bận bịu đủ đường tìm cách xòe đuôi ra như con công thu hút sự chú ý từ anh tôi. Không ngờ tôi lại đặt mình vào thân phận người tình nên cảm thấy hụt hẫng, đối diện với một người như vậy chỉ có có thể thấy hụt hẫng mà thôi. Nhìn thoáng qua cả người anh như thể đang nhẫn nhịn đè nén từng luồng hormone, nhưng thật đáng buồn khi chẳng cách nào xâm phạm được.

Anh sẽ không thích bất kì ai.

Vậy anh giải tỏa d*c vọng bằng cách nào? Dùng tay? Hẹn bạn ch1ch?

"Hửm?" Anh tôi gần như áp đến trước mặt tôi, anh cao hơn tôi mười cm hơn nên lúc nhìn tôi thì luôn nhìn xuống như đang dò xét.

Gì cơ? Tôi hoàn hồn, không rõ giọng điệu nghi vấn này của anh là đang đề cập đến vấn đề gì, ngơ ngác nửa ngày mới nhớ ra còn chưa trả lời câu hỏi "không muốn nhìn thấy tôi sao?" của anh ban nãy. Tôi vội lắc đầu, thở dài rồi nhìn sang nơi khác.

"Không ạ, tại anh không thích về nhà nên em hơi ngạc nhiên." Tôi thành thật đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.