Vũng Nước Đục

Chương 48: Đường tắt




Đôi khi tôi cảm thấy tôi và anh tôi như hai kẻ điên.

Tình yêu của chúng tôi không "tốt đẹp", hầu hết mọi người trên thế giới này luôn sẵn sàng ví tình yêu như mặt trời, như giọt lệ của thiên sứ, như pháo hoa thoáng qua nhưng rực rỡ và tráng lệ, những ví dụ này đều rất ấm áp và đẹp đẽ.

Nhưng có một nhóm nhỏ mà tình yêu của họ khó có thể thấy được ánh mặt trời.

Chúng tràn ngập những d*c vọng màu xám khiến tôi thường không hiểu được vì sao tình yêu lại khiến con người ta muốn hủy hoại, muốn giam cầm, muốn vỡ vụn, không hiểu vì sao tình yêu lại tồn tại dưới dạng "độc chiếm", "phục tùng" và "mù quáng". Tôi vẫn luôn không thể hiểu được điều này, cũng không biết liệu "tình yêu" của tôi có nên tiếp tục tồn tại hay không, đây là một chuyện lớn đối với tôi và không còn chuyện gì quan trọng hơn nó được cả.

Tôi thừa nhận, Tống Diệc Vi nói đúng, có con đường tắt để chữa khỏi bệnh cho tôi.

Đi tìm Châu Bạc Tân.

Châu Bạc Tân lúc bấy giờ đang quỳ gối trước mặt tôi, kiên nhẫn dỗ dành tôi, bởi vì đầu gối quỳ trên mặt sàn ấm áp nên cũng nhiễm hơi ấm. Lòng bàn tay anh nâng mặt tôi lên và nụ hôn chuyển dần từ sự dịu dàng ban đầu thành cảm giác như đang cướp đoạt.

Đây là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi ở trong tư thế anh quỳ gối trước mặt tôi như vậy. Dường như anh không hề quan tâm đ ến những chuyện mà tôi để ý, anh có thể thẳng thừng nói ra h@m muốn thầm kín nhất của bản thân, sau đó chắc chắn rằng tôi sẽ không bị dọa sợ bởi lời nói của anh rồi tiến tới hôn lên môi tôi.

Đây chính là Châu Bạc Tân.

Tim tôi liên tục run rẩy, hoảng hốt đập loạn nhịp giống như con bướm đậu trên đóa hoa run run đôi cánh.

Lúc được dắt vào phòng ngủ, hai chân tôi hơi không nghe theo sai khiến, vô cớ trở nên căng thẳng. Tôi đã sớm quên mất việc lần đầu tôi chủ động trèo lên giường anh là dáng vẻ như nào, chính tại trên cái giường này, khi ấy trong tay anh thậm chí còn đang châm điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống eo tôi khiến tôi đau đến mức bật khóc. Khi ấy tôi nghĩ dù trời có sập thì cũng không sao cả, tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều chẳng liên quan đến tôi, tất cả những gì tôi muốn chỉ là Châu Bạc Tân.

Và giờ trời đã thật sự sập xuống nhưng tôi lại không chịu nổi, là do tôi ngu ngốc.

Tôi vẫn luôn ngu ngốc.

Bị Châu Bạc Tân vừa hôn vừa dỗ dành khiến tâm trí tôi mơ hồ, mãi đến khi cà vạt đã quấn được hai vòng rồi đột ngột siết chặt cổ tay tôi mới kịp nhận ra. Quần tôi đã bị Châu Bạc Tân cởi ra, dương v*t đang đáng thương ngẩng đầu, vừa nãy lòng bàn tay Châu Bạc Tân chỉ tùy tiện ma sát hai cái là nó đã gấp gáp ngóc đầu dậy cứ như tôi không có chút tiết tháo nào. Tôi quỳ bên giường, yết hầu lăn mạnh.

Chỉ đến khi anh lại dùng một chiếc cà vạt buộc lại trước mắt tôi thì tôi mới bắt đầu thấy hoảng, sao anh lại không cho tôi nhìn anh? Hai tay bị trói sau lưng bất lực giãy giụa hai cái, tầm mắt chợt chìm vào bóng tối, sự căng thẳng bùng nổ trên da, cà vạt được thắt nút sau đầu tôi rồi bàn tay thắt nút trườn xuống mặt tôi.

Mỗi một mảng da bị chạm qua đều khiến tôi run rẩy từng cơn, tràn ngập sự chờ mong và mờ mịt.

Đầu óc tôi nóng lên, nhịp tim và hơi thở đều hỗn loạn nên chỉ có thể dựa vào xúc cảm và thính giác để đoán động tác của Châu Bạc Tân. Đôi môi được hôn khẽ lên cảm giác ấm áp liền rời đi mất, tôi vô thức đuổi theo thì bị anh nắm cằm giữ yên. Tự bản thân tôi cũng có thể nghe thấy được tiếng th ở dốc của mình và âm thanh c ởi thắt lưng lại vang lên bên tai.

Lần đầu của tôi và anh, anh cũng không cho tôi nhìn anh nên tôi chỉ có thể tưởng tượng giống như thế này, đoán động tác, vẻ mặt và thái độ của anh.

Lúc thắt lưng được rút ra "vút" một tiếng, chỉ mới nghe một tiếng này tôi đã cương đến phát đau. Không nhịn được dụi vào lòng bàn tay anh sau đó bị đ è xuống quay người lại, tư thế này rất quen thuộc, bả vai chống xuống giường, hai chân bị anh dang rộng.

Cảm giác lạnh lẽo chảy xuống ở phía sau, lạnh đến mức tôi rùng mình. Tôi cảm nhận được ngón tay đưa vào, cực kỳ kiên nhẫn nới rộng, ngón tay vừa chậm rãi vừa chắc chắn đè ép khiến tôi không chịu được muốn chạy trốn, đầu gối nhích trên ga giường tiến về phía trước nhưng bị bắt lại. Cảm giác này rất kỳ lạ, tôi chưa từng trải qua bước này khi trải nghiệm tình d*c với Châu Bạc Tân, trước đây tôi từng xin anh dùng bôi trơn nhưng khi anh thật sự dùng thì tôi lại ước gì anh cứ thế trực tiếp cắm thẳng vào.

Có đau cũng chẳng sao, không có tình yêu thì sẽ không đau thôi.

Mũi tôi cay cay, nước mắt chảy ra đều bị cà vạt hút đi, tôi không nhìn thấy được gì, bị ba ngón tay của anh cắ m vào khiến chân tôi run lên. Tôi có cảm giác như mình bị khuấy tan, vừa ướt vừa mềm, dịch bôi trơn bị đưa đẩy phát ra âm thanh khó nghe. Tôi cật lực lắc đầu nhưng Châu Bạc Tân vẫn không ngần ngại dùng ngón tay đâm vào trong, thi thoảng ấn đến một vị trí nào đó khiến eo tôi run lẩy bẩy.

"... Anh hức! Ưm ha-" Tôi giống như một con cá suýt thì bật nảy lên, giãy giụa cố gắng thoát khỏi pháp trường, muốn cầu xin anh tha thứ nhưng vừa kêu lên thì giọng điệu đã bị biến đổi liền truyền vào trong tai, cảm giác rất ph óng đãng nên tôi lại chảy ra một hàng nước mắt.

Tôi thật sự có cảm giác tôi sắp bị anh đâm vào rồi cứ thế mà b ắn ra, anh không tiếp tục khuếch trương một cách tuỳ ý mà chỉ cạ vào chỗ nọ khiến eo tôi rã rời, cũng không đâm thọc ra vào nữa mà anh chỉ ấn mạnh xuống và nghiền ép qua lại chỗ nọ.

Kh0ái cảm trào dâng khiến tôi không chịu nổi, lời xin tha của tôi bị tiếng r3n rỉ quấy nát, tôi cũng không biết tôi đang kêu cái gì, một tràng anh ơi, Châu Bạc Tân bị tôi gọi ra, bắt được cách gọi nào thì sẽ kêu lên cách đó, tôi cố gắng bò về phía trước nhưng rốt cuộc vẫn bị cảm giác kh0ái cảm tột đỉnh khiến đầu óc choáng váng, eo và chân run rẩy nhưng lại b ắn ra. Ngay sau đó có một bộ phận to hơn và nóng hơn áp vào cửa hậu nguyệt.

Chân mềm nhũn đến mức không thể quỳ nổi nữa, tôi dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng thoát khỏi sự trói buộc trên cổ tay nhưng bị Châu Bạc Tân nắm chỗ giao nhau giữa hai cổ tay giữ lại.

Anh kề sát cửa hậu nguyệt nhưng không tiến vào, tiếp đó tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại ẩm ướt chạm vào eo mình. Anh hôn tôi? Tôi có hơi bối rối, tôi cứ luôn cảm thấy nụ hôn này không chỉ đơn giản là một nụ hôn, mãi đến tận khi anh thật sự tiến vào tôi mới chợt nhớ ra nơi anh hôn lên là nơi mà lần đầu tiên tôi bị anh rũ tàn thuốc lá xuống để lại một vệt đỏ, tôi còn tưởng rằng nó sẽ để lại sẹo nhưng thật ra không có.

Nhưng tôi hiểu rất rõ khi ấy chắc chắn anh muốn lưu lại cho tôi một vết sẹo, bây giờ vẫn thế nhưng anh không làm vậy mà thay vào đó là hôn tôi một cái.

Hốc mắt chợt nóng bừng, tôi vùi mặt vào chăn khóc nức nở.

Lòng tôi nóng bỏng nhưng bị động tác chậm rãi ở phía sau làm cho phân tâm không còn suy nghĩ được gì khác. Sự dịu dàng của anh không kéo dài được quá lâu thì anh đã giật mạnh cà vạt giữa hai cổ tay tôi kéo nửa người trên của tôi lên khỏi giường, tôi bị buộc phải ưỡn thẳng người, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai. Châu Bạc Tân li3m nhẹ vành tai tôi, tôi không chịu được cảm giác chua xót và c ăng trướng ở phía dưới nên vặn vẹo người cố gắng cử động.

"Đừng cử động, ngoan nào."

Năm chữ khàn khàn lọt vào trong tai tôi khiến tôi cũng không cử động nữa, ngoan ngoãn chịu đựng động tác ngày càng mất kiểm soát của anh, eo nhức mỏi đến mức tưởng chừng chỉ cần anh buông tay ra tôi sẽ ngã ập xuống. Và tôi cảm nhận được sự trói buộc trên tay đã được buông lỏng, quả thật tôi đã ngã ập xuống chiếc giường không mấy mềm mại, định đưa tay cởi bịt mắt ra nhưng lại bị ba chữ làm sững người.

"Đừng cử động."

Châu Bạc Tân lật người tôi lại, phía dưới vẫn đang bị c ắm vào, mạnh mẽ khuấy động khiến tôi không nhịn được rên lên, nước mắt lại tuôn rơi. Mặc dù đang ở trong tư thế mặt đối mặt nhưng tôi vẫn không nhìn thấy được anh. Tôi chỉ cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang áp xuống, rõ ràng là động tác của anh đang không ngừng nhưng anh vẫn bình tĩnh chạm lên mặt tôi, thì thầm tên tôi bên tai, "Trần Lễ."

Lúc l@m tình bị gọi đầy đủ họ tên như vậy có cảm giác xấu hổ khó giải thích. Tôi hít vào một hơi rồi run rẩy thở ra.

"Em không cần biết tình yêu là gì, anh sẽ dạy em."

Anh nói xong thì đột ngột tăng tốc, một bên chân của tôi bị anh nâng lên đưa sang bên kia chuyển thành tư thế nằm nghiêng. Nhưng giây tiếp theo tôi đã biết vì sao anh lại phải làm vậy, tôi bị kéo mạnh xuống, dương v*t đâm vào độ sâu chưa từng có trước đây.

Tôi có hơi tan vỡ bật khóc, đưa tay loạn xạ muốn chạm vào anh liền được anh nắm lấy, năm ngón tay đan xen kề sát bên môi hôn lên mu bàn tay.

"Nói."

Gì cơ? Tôi bị một từ này làm cho bối rối, tâm trí hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ ngữ cảnh của từ này, may mắn thay Châu Bạc Tân đã kịp thời nhắc tôi, "Bé yêu, nói em yêu anh."

"Đừng sợ, nói em yêu anh."

Trong đầu tôi giống như có một quả pháo hoa chợt nổ tung, vang lên những tiếng nổ lách tách, tôi đã biết vì sao anh lại phải bịt mắt tôi lại.

Tôi bật khóc dữ dội đến mức tôi cũng không phân biệt được là vì kh0ái cảm mãnh liệt hay là vì... yêu.

Châu Bạc Tân muốn tôi thật sự cảm nhận được tình yêu.

Dị dạng, u ám, ích kỷ, tổn thương và hủy hoại, kiểm soát và chiếm hữu quá mức, đau đớn dai dẳng và sự nặng nề, kh0ái cảm, chìm đắm mất kiểm soát, đây đều là tình yêu mà Châu Bạc Tân muốn tôi cảm nhận được.

Em yêu anh, em yêu anh. Trong lòng tôi liên tiếp nói lời yêu và đầu hàng anh nhưng bởi vì khóc quá dữ dội khiến tôi không nói thành lời được nên chỉ có thể thì thào. Hoàn toàn không biết anh có nghe thấy hay không, cuối cùng anh chặn lại không cho tôi bắn, phải đợi đến khi anh bắn vào thì tôi mới được phép xuất tinh. Cả người bị rút khô cạn kiệt sức lực.

Châu Bạc Tân tiến tới cởi bịt mắt trước mặt tôi ra, ánh sáng đột ngột khiến tôi không kịp thích ứng, cũng may anh đã lập tức tới gần hôn lên lông mi tôi, chắn đi ánh sáng.

Không khí có vẻ ẩm ướt khi hơi thở chúng tôi hòa vào nhau khiến cả người tôi vừa ướt át vừa ẩn tình.

Eo tôi vừa đau vừa mỏi, tôi cố gắng giơ tay lên chạm vào mặt anh. Cổ họng khàn khàn không còn sức đâu để nói nên chỉ thân mật vuốt v e má anh.

Tôi phải giành lại cơ hội để tỏ tình của mình, cơ hội tôi đã mơ ước có được, điều ước duy nhất của tôi trong nhiều năm qua. Giờ phút này tôi lại cảm thấy giữa hai chúng tôi không có ai là kẻ điên. Hết thảy tình yêu trên đời này là hai người xa lạ vì đối phương mà mài dũa bản thân, còn tôi và anh tôi trời sinh một cặp, sinh ra là để hòa hợp với nhau.

Tôi nhắm mắt, li3m môi, khẽ gọi anh.

"Anh..."

"Anh ơi. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.