Vũng Nước Đục

Chương 27: Phán quan




[1] Phán quan hay minh phán là một chức quan của âm phủ được nhắc đến trong Đạo giáo, Phật giáo, tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Nhiệm vụ chính là quản lý tuổi thọ của loài người, báo ứng thiện ác, trừng phạt ác quỷ.

Châu Bạc Tân mặc đồ thể thao màu đen, mang giày thể thao sáng màu.

Cơ thể cao ráo mặc bộ đồ thể thao rộng rãi không có tính công kích mạnh mẽ như khi anh mặc chính trang nhưng vẫn có sức hút khó tả. Không biết sức hút đó là bởi vì tôi thích anh hay mọi người cũng đều cảm nhận được, tôi nghĩ nó nghiêng về vế sau hơn, có những người chỉ cần đứng im không làm gì cả cũng đã toát ra vẻ quyến rũ, và Châu Bạc Tân chính là kiểu người như vậy.

Nhìn anh chẳng giống hai mươi sáu tuổi chút nào, tuy hai mươi sáu không phải già nhưng nếu anh vào khuôn viên đại học thì chắc chắn sẽ tầm cỡ đàn anh khóa trên đẹp trai nhất trường. Ồ, tôi phát hiện ra rồi, anh mặc thế này trông rất giống học sinh nhưng lại có cảm giác dễ dàng kiểm soát mọi việc, hai kiểu khí chất đó va chạm khiến giá trị quyến rũ lập tức bùng nổ.

Tôi lặng lẽ đi theo sau anh như một người giúp việc hoặc cũng có thể là trợ lý của anh. Anh đang gọi điện thoại bàn chuyện công việc, tuy hôm nay anh không đến công ty nhưng chắc chắn vẫn có rất nhiều việc cần được giải quyết, anh không nói gì nhiều mà chỉ thỉnh thoảng "ừm" hoặc là "được", câu được anh nói nhiều nhất là "đợi tôi về rồi nói sau". Giọng nói không nghe ra cảm xúc, không lên xuống cũng không nói lời nào vô nghĩa, đó là phong cách của anh, phong cách của Châu Bạc Tân, nếu có thể dùng động tác để truyền đạt thì sẽ không nói chuyện, nếu có thể nói xong trong một từ thì sẽ không nói hai từ.

Tôi thất thần lắng nghe, đến khi tôi hoàn hồn anh đã cúp máy, vì không kịp phanh lại nên mũi tôi va vào lưng anh.

Châu Bạc Tân quay lại nhìn tôi, tôi cứ luôn có cảm giác như anh muốn chạm vào tôi, chạm lên mặt tôi hoặc là nắm tay tôi nhưng anh đang cố kiềm nén lại.

Tôi hoàn toàn xong đời rồi, chỉ vì xem được một đoạn video anh hôn tôi mà giờ tôi nhìn anh chỗ nào cũng thấy khác.

Muốn ôm anh quá đi mất, đm, đm, đm.

Đm.

Tôi giơ tay gãi mũi, hốc mắt gần như đỏ hoe lại chợt nhớ đến chuyện vé máy bay, anh đến Lệ Thủy Uyển nhưng không dẫn theo tài xế mà phải chạy xe về lại công ty rồi mới gọi tài xế chở đến sân bay, chắc chắn là vì anh tưởng rằng tôi sẽ không đến. Tôi do dự một lúc rồi nói câu đầu tiên của ngày hôm nay, "Anh, anh mua vé máy bay cho em chưa?"

Anh không nói gì, tôi có hơi sốt ruột, "Có phải là anh tưởng em không đến... nên anh không mua vé cho em không hả! Em đi kiểu gì..."

Sau đó tôi mở to mắt nhìn anh lấy ra hai tấm vé máy bay. Tôi nhìn hai tấm vé được anh nắm chặt trong tay, anh tưởng tôi không đến nhưng vẫn mua hai tấm vé máy bay?

Tôi thôi không nói nữa.

Mãi đến tận khi xuống máy bay tôi vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, tôi có thể nhìn ra được hôm nay anh rất khó chịu. Ngay từ lúc nhìn thấy tôi ở cổng Lệ Thủy Uyển anh đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, anh hút xong mấy điếu thuốc mới gọi điện cho tài xế, dọc đường xe phóng nhanh như thể muốn đi đầu thai còn Diêm vương đang đứng ở tầng dưới công ty, tài xế trông thấy anh thì sợ chết khiếp, liên tục cúi đầu nói mình đến muộn.

Tôi có thể loáng thoáng biết sự khó chịu của anh là do đâu nhưng không thể nói rõ ra được.

Dù sao thì chắc chắn không phải vì không muốn tôi đi theo, tôi biết anh cần tôi, nhất là vào ngày hôm nay.

Thôn Lộc là một địa phương cực kỳ nhỏ bé có núi, cây và sông.

Lần đầu tiên tôi đến đây vào năm mười sáu tuổi không biết đây là nơi như thế nào, vô tri đến mức mang một đôi giày vừa dày vừa cứng để leo lên núi đến trước mộ Châu Khinh La rồi lại vòng xuống, tối đến chân tôi nổi lên mấy vết phồng rộp.

Thị trấn nhỏ ở thôn Lộc này năm nào cũng như năm nào, theo sự phát triển của ngành du lịch mà các tòa nhà cao tầng ở thành phố Mạch ngày càng nhiều, có thể cảm nhận được thời gian đang thực sự tiến về phía trước nhưng ở thôn Lộc lại cứ như bị ngưng trệ. Cây ven đường không biết đã mọc được bao nhiêu năm, nếu như đến đây vào mùa hè vậy nhất định sẽ rất đẹp, cây cối ở thôn Lộc có cảm giác rất khác so với ở thành phố lớn, cây cối ở thành phố Mạch giống những vật trang trí tinh xảo nhưng nhạt nhẽo còn cây cối ở thôn Lộc chính là người dân ngụ tại thôn Lộc.

Những tiệm đồ bên đường so với lần đầu tiên tôi đến đây vào hai năm trước cũng vẫn vậy, bảng hiệu bị thủng và phai màu, tường quét vôi lỗ chỗ. Trẻ con bên đường kết bè kết phái chạy đến, thấy xe từ bên ngoài vào liền ngồi xổm xuống quan sát một lúc xem có ai bước xuống xe.

Từ cổng thị trấn vào đến nhà cũ của anh tôi vẫn còn một khoảng rất xa, chúng tôi ngồi trên một chiếc taxi tồi tàn với giá khởi điểm là năm tệ.

Giá khởi điểm của xe taxi ở thành phố Mạch năm nay là mười hai, năm tệ đó! Quan trọng nhất là giá hai năm trước là năm tệ nhưng bây giờ vẫn là năm tệ. Tấm bọc ghế trên xe đã biến thành màu đen bóng loáng, không biết đã bị cái mông của bao nhiêu người mài thành cái dáng vẻ như bây giờ nữa. Đây là lần thứ ba tôi đến đây và tôi đã có thể bình thản đặt mông ngồi lên ghế cũng như góp vào một phần công sức để mài nhẵn nó.

Tôi không hiểu tài xế nói gì, một số nơi ở miền nam có tiếng địa phương nghe rất giống tiếng chim kêu liến thoắng. Chắc chắn Châu Bạc Tân nghe hiểu nhưng anh không đáp lời tài xế mà chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nên tôi đành phải cười xoà "vâng vâng dạ dạ" đáp bừa.

Hai chúng tôi lại còn kỳ diệu nói chuyện được với nhau, tôi ngồi cạnh Châu Bạc Tân cảm nhận được thần kinh căng thẳng của anh đang dần thả lỏng giữa cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt nhưng vẫn rất hăng giữa tôi và tài xế. Tài xế liếc nhìn hai chúng tôi qua gương chiếu hậu, tôi đoán bác ấy không nhìn thấy được toàn diện gương mặt Châu Bạc Tân mà chỉ nhìn thấy được quai hàm lạnh lùng đến mức bạc tình của anh rồi lại nói tiếp.

Tôi vẫn nghe không hiểu, chỉ nghe ra được giọng điệu nghi vấn, tôi đoán chắc là đang hỏi xem có phải chúng tôi trở về thăm người thân hay không, dù sao thôn Lộc cũng chẳng phải là địa điểm du lịch kèm theo khí chất của tôi và Châu Bạc Tân cũng không giống người ở đây nên tôi có hơi lúng túng vờ như mình nghe hiểu, "Dạ... haha, đúng rồi ạ."

Châu Bạc Tân đột nhiên quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt tài xế qua gương chiếu hậu, giọng nói lạnh nhạt, "Không phải."

Anh tôi ở thôn Lộc cứ như đã biến thành người khác, tuy vẫn luôn im lặng nhưng luôn có cảm giác anh còn phải kiềm chế hơn cả khi ở thành phố Mạch.

Hai năm trước khi tôi đến thôn Lộc với anh, thần kinh của tôi cực kỳ căng thẳng nên vốn không có hơi đâu đi quan sát anh. Lúc đó tôi vẫn còn tin chắc tôi đã phạm tội tày trời, trên núi là mộ của Châu Khinh Là thì làm sao tôi có thể thảnh thơi được. Nhưng dường như tất cả lực chú ý của tôi ngày hôm nay đều đặt trên người anh tôi, tôi phát hiện Tống Diệc Vi thật sự có hơi đỉnh, những lời chị ấy nói đều có vẻ đúng, chị bảo anh tôi đang ngầm gợi dục tôi, chị bảo anh tôi là một người hay kiềm nén cảm xúc.

Tôi luôn cho rằng Châu Bạc Tân chỉ có một kiểu trạng thái cũng như mang lại cảm giác xa cách nhìn mọi thứ như rác rưởi, nhưng hôm nay thì khác. Có vẻ như thi thoảng anh sẽ ngẩn người, khi anh đưa chai nước cho tôi cũng sẽ không ngại chạm vào tay tôi, anh cũng sẽ nhíu mày khi có xe chạy qua làm bụi văng lên.

Như thể anh đã phải kiềm chế đến mức không còn sức lực để giả vờ xa cách lạnh lùng, toàn bộ cảm giác ngăn cách trên người anh đột ngột mất sạch.

Mãi đến khi đứng trước phần mộ của Châu Khinh La anh mới châm một điếu thuốc, sự cáu kỉnh và vật lộn bị kiềm nén trong anh như bị anh châm ngòi theo tia lửa nọ và đột ngột nổ tung. Người khác đến cúng bái đều mua rất nhiều thứ nào là hoa quả, tiền giấy, vòng hoa này nọ nhưng Châu Bạc Tân không bao giờ mang theo thứ gì, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng nhìn ba chữ Châu Khinh La được khắc trên bia đá, núi non bạt ngàn đè lên anh, trông rất cô đơn.

Tàn thuốc bị gió thổi rơi xuống để lại vệt trắng trên áo khoác thể thao màu đen của anh.

Anh vẫn luôn "cúng bái" như vậy, lần nào tôi đến đây cũng thế, không quỳ, không khóc mà chỉ đứng lặng đó.

Hai chúng tôi không hề di chuyển, giữ vững khoảng cách tầm chừng hai ba mét, tôi không đứng quá gần nhưng luôn có cảm giác anh cách tôi ngày càng xa. Năm nay anh đứng lâu hơn hai năm trước, tôi không biết đã trôi qua bao lâu, suýt chút nữa tôi ngất đi thì chợt anh đột nhiên xoay người, "Đi."

Hoàng hôn buông xuống sau núi, sau khi xuống núi sắc trời đã tối đi, trấn nhỏ náo nhiệt hẳn lên, nhà nhà đều mở cửa nấu cơm, bước đi ở đầu ngõ sẽ ngửi được cả con phố ăn gì cho bữa tối. Tôi rất thích bầu không khí như vậy vì ở Lệ Thủy Uyển thật sự không khác gì như trong quan tài, hàng xóm sẽ không bao giờ làm phiền lẫn nhau, nếu như bảo còn có nơi nào có được kiểu quan hệ với hàng xóm giống Lệ Thủy Uyển chắc chắn đó sẽ là nghĩa trang.

Tôi bước theo sau Châu Bạc Tân, hình như người trong thôn không có khái niệm không được hút thuốc ở nơi công cộng, ai ai cũng biết nhau nên vốn không tồn tại cái gọi là "nơi công cộng", trên đường phố nơi nào cũng thấy đàn ông hút thuốc lá hoặc là kẹp đầu lọc. Tôi nhập gia tùy tục rất nhanh, vừa rồi anh tôi đứng trước mộ Châu Khinh La hút nửa hộp thuốc, tôi cảm thấy hút thuốc vào lúc đó không được ổn lắm nên cố gắng nhẫn nhịn. Rốt cuộc bây giờ cũng không cần nhịn nữa nên tôi nhanh chóng thọc tay vào túi móc ra bao thuốc lá, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi châm lửa.

Châu Bạc Tân bước đi ngày càng chậm, tôi nhìn anh, tôi thật sự đã kiềm chế cả ngày rồi, nếu còn kiềm chế nữa tôi sẽ phát điên mất.

Tận đến khi chúng tôi quẹo vào đầu hẻm và bỏ lại con đường náo nhiệt phía sau, tôi thuận tiện dụi điếu thuốc trong tay lên bức tường loang lổ sau đó nhét thẳng đầu lọc vào trong túi. Tôi tiến lên nắm cổ tay Châu Bạc Tân, đi vài bước nữa sẽ tới được căn phòng cũ ở ngay phía trước, tôi kéo anh đi thẳng, cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực và can đảm lớn như vậy, bước lên cầu thang rồi vặn mở cửa.

Ánh sáng trong phòng rất tối, mặt trời sắp sửa hoàn toàn lặn xuống, rèm cửa sổ trong căn phòng cũ đóng chặt chỉ còn một khe hở nhỏ lộ ra một chút ánh sáng.

Tôi không nhìn rõ anh, anh cũng không nhìn rõ tôi.

Tôi thừa nhận tôi vẫn có hơi căng thẳng, hô hấp không mấy ổn định, tôi vô thức li3m đôi môi khô khốc của mình rồi hỏi anh.

"Lúc đến đây... câu cuối cùng mà tài xế hỏi có phải là, anh có phải anh trai của em không?"

Châu Bạc Tân không hề mất bình tĩnh sau khi bị tôi kéo đi nhưng anh cũng không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ đưa tay chạm lên mặt tôi, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi, "Nhìn thấy camera rồi?"

Quả nhiên là anh đã biết, tôi cũng không muốn lừa anh nên tôi thừa nhận, "Thấy rồi."

Thế mà anh lại bật cười, "Cậu tưởng cậu nắm được nhược điểm của tôi?" Bàn tay đang sờ mặt tôi chuyển sang nắm cằm nhưng không có ý định hôn tôi. Ngón tay anh siết lại khiến hơi thở của tôi không mấy thông thuận, tôi khó khăn ngẩng đầu nghe được anh nói tiếp, "Nhà trị liệu tâm lý của cậu nói đúng, tôi có khuynh hướng bạo lực, Trần Lễ, đừng tự mình chuốc khổ nữa."

Hốc mặt của tôi lập tức ửng đỏ, cmn muốn chửi anh thật đấy. Châu Bạc Tân, đcm anh đúng là đồ điên, anh tưởng tôi xem những thứ kia rồi vẫn sẽ tin rằng anh ghét tôi chắc? Anh tưởng tôi xem những thứ kia rồi vẫn sẽ bị anh dọa sợ chắc? Tất nhiên tôi biết anh có khuynh hướng bạo lực và điên cuồng tự ngược đãi bản thân chứ, đm. Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao anh lại có thể đối xử nhẫn tâm như vậy với tôi, bởi vì cái tên điên này đối xử với bản thân anh còn kinh khủng hơn nữa, anh đã đối xử dịu dàng hơn với tôi rất nhiều rồi.

Tôi giãy mạnh ra khỏi tay anh, chộp lấy chiếc balo bị tôi ném bừa trên giường hồi chiều, "xoẹt" một tiếng mở khóa kéo. Hô hấp của tôi và Châu Bạc tân đều nặng nề nhưng tiếng động bén nhọn này lại không chói tai chút nào, tôi lấy ra một thứ rồi nhét vào tay anh, sau đó tôi liền nghe thấy tiếng thở loạn nhịp của anh cứ như thể anh đã bị tôi khơi dậy một d*c vọng thầm kín ghê tởm nào đó, thậm chí tôi còn nghe được tiếng anh nghiến răng.

Tay anh có hơi run, anh chạm lên mặt tôi, mắng tôi, "... Mẹ nó em điên rồi."

Thật ra tôi đang cực kỳ căng thẳng, hai chân run rẩy, tôi chỉ còn biết ngẩng đầu lên hôn anh một cách bướng bỉnh, tay phải luống cuống buông xuống vô tình đụng trúng cái thắt lưng vừa được tôi nhét vào tay anh, nó vừa cứng lại vừa lạnh. Môi tôi áp vào môi anh, mập mờ nói, "Em điên, vậy còn anh?"

Tại thời khắc này tôi cho phép anh làm phán quan, anh có thể nắm giữ sinh tử của tôi, tôi tin tưởng anh.

Châu Bạc Tân nâng mặt tôi lên, hiếm có khi nào và cũng chưa từng xảy ra trước đây, anh hôn lên môi tôi khi tôi vẫn còn đang tỉnh táo, sau đó anh nói, giọng vừa nhẹ vừa khàn, "Quay người quỳ xuống, tay chống lên giường."

Trước tiên thắt lưng khẽ khàng sượt qua mông tôi, tôi cắn răng chịu đựng sự sợ hãi và xấu hổ nhưng tôi biết chắc chắn chân tôi vẫn đang run.

Lần đầu tiên nó quất lên người tôi, cả người tôi không kiềm được giật nảy, đột ngột ngửa cổ lên hít một hơi thật nhanh. Anh đánh vào nơi giao nhau giữa mông và đùi, cái đm, vậy mà lại đau đến thế. Trong đầu tôi vô thố gào lên một loạt "đệt đệt đệt" nhưng ngoài miệng lại chẳng phát ra âm thanh nào. Là tôi tự mình đưa thắt lưng cho anh, kết quả lại không chịu nổi trong lần đầu tiên, thật sự có hơi mất mặt.

Nhưng lần thứ hai anh đánh xuống tôi liền bật khóc.

"Ah - Hức..." Tôi chợt vùi đầu vào trong ga giường, cũng không quan tâm ga giường này đã bao lâu chưa được thay, túm bừa nó lại thành một cục rồi nhét vào trong miệng để cắn. Sau khi cắn vào tôi vô thức sụt sịt thì mới nhận ra tôi đang khóc, đúng là quá mất mặt, bị đánh với cái tư thế này mà còn bật khóc ngay lần thứ hai thì coi như xong. Sau khi bị đánh bốn lần tôi đã không nhịn được bắt đầu mắng anh ở trong lòng, tuy tôi biết là tôi tự chuốc lấy và thật ra tôi cũng không hối hận nhưng chỉ là tôi muốn mắng anh mà thôi, tên khốn kiếp, đồ trai đểu, đm.

Âm thanh thắt lưng vụt xuống trên không trung khiến tôi vô thức căng thẳng, tiếp đó nó sẽ không chút lưu tình quất xuống mông hoặc là đùi tôi, đôi khi cũng sẽ là trên lưng. Tôi không chịu nổi nữa, nửa người trên đã hoàn toàn ngã phịch xuống giường, nửa người dưới cũng run rẩy. Tôi không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu cái, ban đầu tôi còn nghiến răng để đếm, đến khoảng bảy tám cái tôi liền dùng hết sức lực để kiềm chế không kêu lên, càng về sau càng không thể nào nhịn được nên chỉ có thể cố hết sức để không khóc và xin anh đừng đánh nữa.

Nhưng thật sự không nhiều lắm, tôi biết.

Tôi có thể bị đánh thêm chục lần và thậm chí là mấy chục lần nữa cũng sẽ không chết. Nhưng Châu Bạc Tân đã bỏ thắt lưng xuống rồi ném lên cạnh đầu tôi, sau đó bàn tay nóng bỏng sờ lên cái mông gần như đã sưng lên của tôi. Trong lòng tôi chợt có dự cảm chẳng lành, tuy cổ họng có hơi khàn nhưng tôi vẫn giãy dụa lên tiếng, "Anh, khoan đã! Đừng... A! Đệt m*, đcm anh!"

Anh vỗ lên mông tôi một cái, âm thanh còn vang hơn cả tiếng thắt lưng. Không đau lắm nhưng mặt tôi đã đỏ bừng, cái này vốn không giống nhau, vừa nãy... vừa nãy tôi mẹ nó điên rồi mới tình nguyện hiến thân cho anh đánh, tình nguyện để anh phát ti3t và thỏa mãn h@m muốn ngược đãi của anh. Nhưng bây giờ là gì đây, anh dùng tay đánh tôi? Đm, tôi giãy dụa muốn đứng dậy khỏi giường nhưng lại bị anh nắm lấy nơi đã sớm cương lên, lòng bàn tay không nặng không nhẹ x0a nắn một lúc khiến tôi chỉ có thể mềm eo nằm lại xuống giường.

Dường như anh rất bất mãn với hành vi muốn chạy trốn của tôi, giọng nói rất trầm, "Thắt lưng vừa đặt lên người em thì em đã cương rồi em biết không?"

Mặt mũi tôi mất sạch rồi, tôi đáp lại anh với giọng điệu nghiến răng nghiến lợi một cách vô lý, "Anh có làm gì với em thì em cũng đều sẽ cương đấy, chẳng lẽ anh không biết à?"

Lần thứ hai Châu Bạc Tân không dùng bôi trơn mà đã c ắm vào trong tôi, tôi vốn bị anh đánh đến mức không kiềm được nước mắt nên khi anh đột ngột đâm vào thì tôi lại càng thấy uất ức, rốt cuộc không nhịn được quát anh, "Châu Bạc Tân, mẹ nó lần sau anh có thể bôi trơn một chút được không hả."

Quát xong giọng tôi liền mềm xuống, tôi không kiềm được bật khóc, "Coi như em xin anh đấy, em sợ đau."

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi nói ra ba chữ "em sợ đau."

Nhất định Tống Diệc Vi sẽ rất vui nếu chị ấy biết tôi đã bước ra một bước này, nếu chị hỏi điều gì đã thúc đẩy tôi bước qua rào cản tâm lý vậy chắc chắn tôi sẽ nói, cảm ơn Châu Bạc Tân, vì nếu không nói những lời kia ra thì tôi sợ tôi sẽ thật sự chết trên giường của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.