Áo choàng tắm tôi mặc rất dễ cởi, chỉ cần ngón tay của tôi hoặc của anh tôi kéo nhẹ dây cột bên hông một cái, áo choàng sẽ tuột sang hai bên.
Và giờ nó đang nằm tán loạn trên giường anh tôi.
Cách trang trí ở chỗ của anh rất khác bên Lệ Thủy Uyên, bên Lệ Thủy Uyển cứ như sợ người ta không biết nhà giàu, đi vào như rơi vào hang kho báu. Còn phong cách trang trí từ phòng khách đến phòng ngủ của anh đều rất nhạt nhẽo, màu sắc cũng chỉ có trắng xám đen, hoàn toàn không có màu sắc sặc sỡ hay ấm áp nhưng lại rất phù hợp với khí chất của anh tôi. Mọi thứ đều góc cạnh và lạnh lẽo.
Ngay cả giường của anh cũng vậy. Giường anh tôi rất rộng nhưng không đủ mềm để tôi có thể vùi mình vào cộng với tư thế không có cảm giác an toàn làm tôi càng căng thẳng. Tôi không nhìn thấy anh mà chỉ thấy ga giường bị tôi túm cho nhăn nhúm lại, anh nắm eo tôi, nhiệt độ lòng bàn tay như hun nóng làn da trên eo tôi khiến nó có cảm giác như không còn là eo của tôi nữa.
Tôi quỳ ở mép giường, anh tôi đang đứng sau tôi. Tôi có thể nghe thấy được nhịp tim của mình, mấy năm gần đây thành phố Mạch đã cấm đốt pháo hoa nên khi chúc mừng năm mới cũng hiếm khi tôi mới nghe được âm thanh lớn như vậy, tôi nghi ngờ tôi sắp lên cơn đau tim mất thôi. Tôi chỉ có thể vùi mặt thật sâu vào trong cánh tay, vả lại tôi nghi ngờ anh đang dùng tư thế này để làm nhục tôi.
Tôi đang tr@n truồng.
Nhưng tôi có thể tưởng tượng được anh tôi ăn mặc chỉnh tề, hiện tại thậm chí cả thắt lưng anh cũng không nỡ cởi ra, tôi khẳng định anh đang nhục nhã tôi. Anh thản nhiên nhìn tôi như đang đánh giá một món hàng có hợp với mong muốn của anh hay không, anh không có bất cứ h@m muốn tình d*c nào với tôi.
"Tách" một tiếng, là tiếng của bật lửa, anh châm một điếu thuốc. Sau đó là tiếng thắt lưng bị cởi ra, khóa kim loại phát ra âm thanh va chạm chói tai nhưng lanh lảnh, thắt lưng "vụt" một tiếng rút ra khỏi eo, tiếng khóa kéo được kéo xuống vang lên và tiếng bao cao su bị xé mở.
Tất cả âm thanh đều đang khuếch đại bên tai tôi khiến tôi đỏ mặt, hít thở không thông. Tôi nuốt khan một ngụm nước miếng, trước mắt là một mảng đen kịt, đôi mắt nhắm chặt lại không dám nhìn anh. Nhưng bên tai không chặn lại được, những âm thanh kia đều đang nói cho tôi biết anh đang ở phía sau tôi, dù cho tôi có không nhìn đi nữa. Não tôi tự tiện tưởng tượng ra hình ảnh của anh tôi bây giờ trông như nào.
Chắc chắn tôi bị anh phát hiện rồi, anh vẫn chưa làm gì, chỉ châm điếu thuốc, tháo thắt lưng, xé mở bao là tôi đã cương lên.
Đệt.
Tôi tủi thân chết đi được, tôi rất muốn nhìn thấy anh, rốt cuộc là ai phát minh ra cái tư thế này vậy hả? Tuy ngoài miệng tôi nói rằng tôi nguyện ý làm công cụ phát ti3t cho anh, nhưng khi thật sự bị ghì xuống quỳ trên giường không nhìn thấy được mặt anh, tôi vẫn buồn đến mức tim đau nhói lên, anh đúng thật là không chút thương tiếc đối xử với tôi như vậy.
Tôi hít mạnh, quệt hết nước mắt đang chảy ra lên ga giường, mẹ kiếp, đồ khốn kiếp, từ lúc ném tôi lên giường tới giờ anh cũng chẳng thèm nói lời nào.
Sao anh lại có thể? Sao anh lại có thể lột s@ch em trai của anh rồi ném lên giường làm mọi việc một cách bình tĩnh, ch1ịch tôi cứ như chỉ là anh đang thủ d@m thôi vậy, chẳng hề có một chút gánh nặng tâm lý nào. Còn tôi lại c**ng cứng, trái ngược với anh không hề có sự dao động nào, sự rung động của tôi, hết thảy những thay đổi s1nh lý bí mật thậm chí là lộ liễu của tôi đều trông có vẻ nực cười và đáng thương.
Chắc chắn anh không đối xử với mấy người tình khác của anh như vậy đâu, tên khốn kiếp.
Nhưng khoảnh khắc tôi thật sự cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần, nếu tôi là con một con mèo lông dài thì lông của tôi đều sẽ dựng thẳng lên. Tôi ngẩng phắt đầu lên khỏi cánh tay, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào cái gối màu xám ở đầu giường, đôi môi mở ra nhưng không phát ra được tiếng nào, vô thức nhích về phía trước một chút.
Khoan đã, anh...
Anh tôi hoàn toàn không thèm cho tôi thời gian để suy nghĩ xem liệu có phải anh cũng cương rồi không thì anh đã trực tiếp cho tôi biết đáp án. Đầu óc tôi ong ong, cổ họng khản đặc im lặng kêu lên, tôi còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng gì cả, cơ thể như bị tách ra một cách mạnh mẽ, phản ứng đầu tiên của tôi là bọn họ đều phải hy sinh nhiều như vậy để làm bot à? Tại sao lại có người giành để làm bot thế hả?! Đau đến mức tôi muốn run lên, muốn khóc, muốn kêu.
Tôi không dám trốn, tôi đã nói anh có thể làm bất cứ mọi thứ với tôi rồi mà. Tôi chưa bao giờ thất hứa với anh, run eo buộc bản thân không được rời khỏi bàn tay đang nắm lấy eo tôi của anh.
"Hức..." Tôi không biết ngượng kêu lên, tôi sợ anh thấy phiền nên chỉ khi nào không kiềm chế được mới phát ra tiếng, cũng sợ chỉ với một tiếng kêu cũng sẽ bị anh ch1ch nát. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không phát ra một chút tiếng động nào càng khiến tôi muốn khóc hơn.
Đây không phải là l@m tình mà là hình phạt.
Anh vẫn hút thuốc cứ như không thèm quan tâm anh đã giày vò tôi thành ra như vậy. Có một lần trong lúc trong đang mơ hồ, bỗng tôi nghe thấy tiếng bật lửa, một lát sau theo động tác của anh tàn thuốc nóng hổi rơi lả tả xuống eo tôi. Tôi nhất thời không nhịn được rên lên, vùi đầu vào ga giường nhịn đau còn anh nhẹ nhàng giúp tôi phủi tàn thuốc, thoải mái để tàn thuốc nóng bỏng lưu lại một vết sẹo.
Cảm giác nóng bỏng đau đớn không ngừng, quả thật mẹ nó giống như việc tôi thích anh vậy.
Có lẽ đã bị bỏng thành sẹo rồi, đau vậy cơ mà, chắc chắn là bị thương rồi. Nhưng tôi không la hét hay trốn tránh vì tôi đã nói rồi, anh muốn làm gì tôi cũng được.
Càng về sau tôi lại càng như đang hấp hối, nửa người trên hoàn toàn mềm nhũn áp lên giường, eo vẫn đang nằm trong sự kiểm soát của anh, chỉ biết nâng lên đón lấy anh. Tôi không kiềm được nước mắt nhưng không phát ra tiếng, chỉ im lặng thấm hết vào ga giường.
Sau đó tôi đã biết anh tôi có ý gì.
Tôi cứ tưởng tôi sẽ có thể chịu được việc chỉ làm một con chó của anh, có thể lấy lòng anh mà không cần anh hồi đáp, nhưng anh lại muốn để cho tôi biết thật ra tôi không làm được. Tôi cũng mong anh sẽ thương tôi, yêu tôi, chứ không phải thật sự coi tôi như một con chó.
Nhưng tôi không hài lòng, tôi bảo chỉ cần anh xoa đầu tôi thì tôi sẽ vĩnh viễn vẫy đuôi với anh. Ít ra anh cũng phải cho tôi chút ngon ngọt chứ không phải giống như bây giờ.
Không biết qua bao lâu mới kết thúc, đầu óc tôi rối bời, nhất thời không động đậy được nên vẫn giữ nguyên tư thế. Thật ra không riêng gì đau đớn, tuy rằng anh tôi tàn nhẫn nhưng cũng không tránh khỏi để tôi nếm được chút ngon ngọt, thậm chí tôi còn xuất tinh hai lần.
Hơi thở nặng nề, gấp gáp. Tôi chợt có hơi không phân biệt được là của tôi hay của anh, hay là của cả hai. Tôi thật sự rất muốn biết vẻ mặt hiện tại của anh trông thế nào, nhưng cổ phải nằm nghiêng trên giường với tư thế này quá lâu nên bây giờ cứng đờ đến mức chỉ cần cử động nhẹ cũng đau thấu tim.
Tôi khịt mũi, sau khi kết thúc, nỗi oán giận trong lòng tôi biến mất một cách khó hiểu. Trước mặt anh, quả thật tôi không có bất kỳ giới hạn nào, dù là tủi thân cũng chỉ cần có thể chịu đựng được thì đều sẽ được giải tỏa.
Tôi thấy tôi thật sự tiêu đời rồi, bấy giờ tôi mới nhận ra đây có thể là thích. Là kiểu thích có liên quan đến tình d*c chứ không phải nỗi ám ảnh nên có giữa anh em với nhau.
Tôi mất mười phút mới cử động được cổ, làm cũng làm rồi, tôi cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Vì sợ sẽ làm bẩn áo choàng tắm của anh nên tôi không dám dùng nó để che người lại, quay đầu tìm kiếm Châu Bạc Tân.
Châu Bạc Tân đứng cạnh cửa sổ không biết đã hút được mấy điếu, thế nhưng anh lại hút thuốc trong phòng ngủ chứ không ra ban công. Ga giường và gối của anh sẽ ám mùi khói mất... À, không chừng sau hôm nay anh sẽ thẳng thừng vứt sạch mấy thứ như ga giường và áo choàng tắm cũng nên.
Tôi cố gắng trở mình, eo đau như thể bị tám thằng đàn ông cường tráng ch1ch cùng lúc, trong lòng tôi thầm chửi tục vài câu, bất cẩn trượt chân ngã từ mép giường xuống sàn. "Phịch" một tiếng nặng nề, mông tôi chạm đất.
"Shh! ** m*..." Tôi không nhịn được bật ra một câu th ô tục. Tôi cứ có cảm giác mông tôi chắc bị nứt ra rồi, đau đến mức muốn đứng bật dậy nhưng hai chân lại mềm nhũn, tôi chỉ có thể dùng một tay chống giường, một tay chống sàn nhấc mông lên trên, tư thế khá buồn cười, cũng may xuyên suốt lúc đó Châu Bạc Tân không hề quay đầu nhìn tôi.
Đồ trai đểu, trai đểu vừa kéo quần lên đã thành người lạ, kỹ thuật cũng thường thôi.
Cái đm, đau chết ông đây rồi, bị Châu Bạc Tân ch1ch cũng không đau được đến mức này.
Vẻ mặt tôi chán nản, vất vả lắm mới đứng lên được, đưa tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Tôi vốn định cứ vậy tr@n truồng đi vào phòng tắm nhưng bị Châu Bạc Tân lên tiếng ngăn lại.
"Đi đâu." Giọng anh đều đều, có gì đó khác với trước khi ch1ch tôi... Trước khi ch1ch tôi trông anh có vẻ tức giận, giờ đã bình tĩnh hơn không ít.
Tôi vô thức che lại bộ phận nhạy cảm của mình, phát hiện anh vốn không quay đầu lại nhìn tôi nên bĩu môi bỏ tay xuống, "Đi tắm."
"Mặc đồ vào." Lại là giọng điệu ra lệnh.
Tôi quả quyết nghe lời anh, anh bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó, anh bảo tôi mặc đồ nên tôi vội khoác áo choàng tắm lên người, thậm chí tôi còn cảm nhận được lớp vải mềm mại của áo tắm cọ lên người, chắc chắn áo choàng tắm của anh bị dính mấy thứ kia của tôi làm bẩn mất rồi.
"Mặc xong rồi, giờ em đi tắm được chưa, anh?" Tôi ngoan ngoãn hỏi anh.
Một thoáng im lặng, tôi không biết Châu Bạc Tân im lặng vì chuyện gì, anh bảo tôi mặc thì tôi mặc, sao vẫn trông như thể chưa hài lòng nữa vậy. Tôi có hơi thấp thỏm, không cớ nào là vì không hài lòng với tôi nhỉ, tôi vừa đau vừa tủi thân cũng không mắng anh là đồ khốn... Đều là mắng thầm trong lòng thôi, kỹ thuật của anh kém như vậy mà anh còn dám bất mãn với tôi đấy!
Ngay lúc tôi đang điên cuồng khịa kháy trong lòng thì anh xoay người lại, con ngươi đen kịt nhìn chằm chằm vào tôi. Tâm tình anh bây giờ rất xấu, tôi có thể cảm nhận được, đến nỗi tôi cũng vô thức đứng nghiêm túc hơn, mặc dù vẫn vì cơn đau ở mông và đôi chân vô lực mà nghiêng trái nghiêng phải.
Lòng tôi hoảng hốt, vươn lưỡi li3m cho đôi môi nứt nẻ vì mùa đông trở nên ướt át căng mọng, vì chúng tôi không hôn nhau nên môi tôi vẫn luôn khô ráo.
"Anh..."
Châu Bạc Tân nhíu mày, tầm mắt hơi dời xuống phần bụng dưới của tôi bị lộ ra do cột dây áo tắm qua loa. Tôi vội kéo áo choàng tắm che lại, nghe thấy anh nói, giọng hình như có vẻ căng thẳng.
"Đừng quậy nữa. Sau này đừng tiếp tục tới tìm tôi."
Tôi biết anh sẽ nói thế, tôi đã đoán được rồi.
Không phải anh muốn ch1ch tôi thật, anh cũng sẽ không chấp nhận việc tôi làm người tình của anh, anh muốn tôi thấy khó mà lui nhưng tôi sẽ không.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại.
Ch1ch cũng ch1ch rồi, lá gan tôi cũng lớn hơn nhiều. Bởi vì tôi phát hiện giới hạn của Châu Bạc Tân với tôi hình như còn thấp hơn tôi tưởng. Tôi lắc đầu nhìn anh, từ tốn nói, "Em vẫn sẽ đến tiếp, nếu anh vẫn không muốn để ý đến em thì cùng lắm chúng ta quay lại trạng thái như hai năm trước."
Lông mày anh nhíu chặt hơn, mỗi một tấc da trên cơ thể đều tỏa ra cảm giác áp bức nặng nề, giọng nói trầm thấp khiến tôi cảm thấy cực kỳ gợi cảm, "Cậu đang tìm chết."
"Em không sợ chết." Tôi không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh, "Năm mười sáu tuổi em đã chết rồi, mỗi một ngày sau năm mười sáu tuổi, ý nghĩa của cuộc đời em chỉ là muốn được đến gần anh hơn mà thôi."
Thế mà anh nghĩ tôi sợ chết, cái tôi sợ nhất chính là anh luôn muốn rời bỏ tôi, ai rồi cũng sẽ chết, thật ra không cớ gì phải sợ cái chết.
Con người sinh ra để chết đi, tôi tin vào đạo lý này.
Còn người sống vốn phải cố gắng phấn đấu chính là để lúc chết đi bên người có cái gì. Tôi hy vọng người kia sẽ là anh tôi, ngay cả khi anh không còn đẹp trai, ngay cả khi anh vẫn luôn không muốn gần gũi với tôi.
"Cút đi, tôi cho cậu nửa tiếng để tắm rửa." Châu Bạc Tân xoay người về, lần nữa đối diện với cửa sổ châm một điếu thuốc, khói bay lên từ trước người anh, quấn lấy đưa đẩy không dứt.
Giống như tôi và anh vừa rồi.
Anh tôi không có ý định chở tôi về, anh không tốt bụng đến thế và cũng chẳng quan tâm liệu tôi có thể tự đi một mình được không, tóm lại là tàn nhẫn đuổi tôi ra khỏi biệt thự của anh. Anh không cho tôi nhập dấu vân tay vào, cũng không nói cho tôi biết mật khẩu, có nghĩa lần sau tôi đến phải được thông qua sự đồng ý của anh, nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý.
Tôi chợt có hơi đau đầu nhưng cũng chỉ trong chốc lát bởi vì mấy ngày nay tôi không có thời gian để quấy rầy anh.
Khi tôi tắm xong, anh tôi đang ngồi hút thuốc trên sô pha.
Hôm nay không biết anh đã hút hết bao nhiêu, cẩn thận ngẫm lại chắc cũng cỡ một bao. Sau khi nghe thấy tôi đi ra thì anh dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, mở khóa điện thoại đưa cho tôi. Điện thoại được giơ ra chờ tôi tới nhận, tôi vội vàng cầm lấy, nhìn thử xem là thứ quan trọng gì.
Nửa người trên của anh tôi dựa lên sô pha, cánh tay khoác trên lưng tựa, là một tư thế thả lỏng, anh phà ra làn khói cuối cùng trong miệng, khàn khàn nói, "Xem đi."
Xém thì tôi ngỡ đó là tiền chơi trai.
Thứ trên màn hình điện thoại có lẽ là đoạn video theo dõi, hình ảnh không ổn định lắm, người đi tới đi lui, tôi có hơi không kịp hiểu cái này là có ý gì. Cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Đại Thành và... Lý Châu? Nhìn hai người kia tôi lập tức nhớ ra địa điểm trên màn hình hẳn là club mà chúng tôi đã đến vào tuần trước, trong ống kính, Đại Thành và Lý Châu trông có vẻ khá thân thiết, Đại Thành niềm nở châm cho Lý Châu một điếu thuốc, hai người tụ lại một chỗ nói chuyện.
Tôi nhíu mày, tôi nghĩ có thể là thời điểm trước khi chúng tôi đến club, Lý Châu dẫn theo nhóm chúng tôi đi chơi là nhờ có Đại Thành móc nối nên Đại Thành muốn lấy lòng anh ta cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng anh tôi cứ như biết trong lòng tôi đang suy nghĩ cái gì, đúng lúc mở miệng, "Góc trên cùng bên phải có thời gian."
Tôi nhìn lên góc bên phải theo lời anh nói, bất ngờ nhìn thấy là mười hai giờ hơn ngày hôm đó.
Là sau khi tôi bị anh tôi dắt đi, là sau khi giữa tôi và Lý Châu đã xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, Đại Thành niềm nở châm thuốc cho Lý Châu, nhưng lúc này Lý Châu hẳn nên ở trong phòng với cái cô nàng người nổi tiếng trên mạng nọ mới đúng.
"Vuốt sang đi." Anh tôi lại nói.
Không hiểu sao tay tôi lại có hơi run, thậm chí có hơi không dám vuốt, dừng lại hồi lâu mới sang video tiếp theo.
Trong video, Lý Châu ôm Mễ Kiều lên lầu, tay anh ta ôm eo Mễ Kiều, Mễ Kiều lại không có chút nào là khó chịu, hai người họ cực kỳ thân mật, đi được nửa đường thậm chí Mễ Kiều còn nhảy lên người Lý Châu, nhẹ nhàng giống như một con bướm, dù là ai cô nàng cũng đậu lên. Có lẽ nên nói cô nàng là con bướm được nuôi trong nhà thì đúng hơn, tôi đã bị lừa. Giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, chợt tôi cảm thấy nhục nhã.
Ngày đó anh tôi mắng rất đúng, tôi thật sự rất ngu xuẩn. Cái gì cũng không biết mà lại dám ra ngoài chơi, nếu không phải anh tới đón tôi thì không biết ngày hôm đó tôi sẽ ra sao.
Bọn họ đang muốn làm gì? Đại Thành và Lý Châu, còn có Mễ Kiều, mấy người bọn họ thiết kế một ván cờ cho tôi là vì muốn chuốc thuốc tôi? Hay là đơn giản chỉ vì hai lần Lý Châu và Mễ Kiều mỉa mai nhục nhã tôi, phải rồi, lúc Mễ Kiều đi dặm lại lớp trang điểm thì Đại Thành lại bảo tôi đi toilet, đó cũng là kế hoạch của cậu ta?
Tôi xem xong hai đoạn video, trả lại điện thoại cho anh tôi.
Giờ phút này tôi vẫn khá bình tĩnh, tôi biết hai đoạn video này cũng không thể được xem là bằng chứng, chúng không thể nói rõ vấn đề gì. Nhưng thâm tâm tôi biết bằng chứng đã rành rành ra cả rồi.
.........
Tác giả có lời muốn nói
Ở chương này tui sẽ giải thích một chút, trên web không cho viết sếch nên toàn bộ cảnh sếch trong bộ này đã bị xóa, nhưng do phần chính truyện trước đó (bản gốc) có viết cảnh sếch nên bây giờ nội dung không được liền mạch lắm, muốn sửa cũng hơi khó nữa, xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến việc đọc của mọi người, mong mọi người thông cảm. Phần sau tui sẽ nói thêm về nội dung bị xóa.
- ---
《C: Cảnh sếch của bộ này nằm trên weibo của tác giả vì Trường Bội cấm sếch. C đã làm đủ cảnh sếch, không thiếu chương nào.》