Vừa Vặn Có Chút Ngọt

Chương 9: Quả thật đẹp như tranh vẽ




Buổi tối, Kiều An về đến nhà thì thấy mẹ Kiều đang chờ cô để ăn cơm.

"Đi rửa tay đi, đêm nay ba con không về, chỉ có hai chúng ta thôi." Mẹ Kiều thúc giục cô.

Hôm nay ba Kiều đi Tô Châu họp lớp, ngày mai mới trở về Thượng Hải.

Kiểu An rửa tay xong, nhìn đĩa thịt trên bàn: "Quả nhiên, chỉ ba con mới mới là bảo bối trong lòng mẹ." Cô trêu chọc.

Kết quả cô bị mẹ Kiều hung hăng đáp trả: "Chỉ cần con tìm được đối tượng, mẹ mỗi ngày đều nấu sơn hào hải vị cho con."

Lại nữa rồi!

Kiều An ngồi xuống ăn, yên lặng không nói gì cả.

Nhưng mẹ Kiều chính là người có bản lĩnh có thể tự giải quyết mọi việc, bà thao thao bất tuyệt kể chuyện, rốt cuộc cũng nói về vấn đề chính: "Hôm nay gặp gỡ một người bạn học cùng trước đây, nghe nói cháu trai của cô ấy cũng đang độc thân, mẹ nhìn ảnh rồi, khá tốt."

Kiều An vẫn không hé răng.

"Kiều An." Mẹ Kiều bắt đầu gọi cả họ lẫn tên cô ra.

Đây chính là điềm báo của sự tức giận.

Kiều An vui vẻ nói: "Mẹ, con đối với chuyện này hiện tại không có hứng thú."

"Vậy con có hứng thú với chuyện gì?"

Kiều An dùng đũa gắp đồ ăn, thực bình tĩnh nói: "Con hiện tại đối với chuyện kiếm tiền là hứng thú nhất."

Đầu cô hung hăng bị gõ một cái, cô khoa trương kêu "đau" một tiếng.

"Kiều An, trong nhà thiếu đồ cho con ăn à?" Mẹ Kiều xụ mặt, "Con là con gái, biết độc lập là chuyện tốt, nhưng mẹ không muốn con phải tự giải quyết mọi chuyện một mình."

Kiều An thở dài, thực nghiêm túc nhìn mẹ mình: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đối với cuộc đời mình có kế hoạch cụ thể, giai đoạn hiện tại quan trọng nhất chính là tự làm phong phú cuộc sống, con không nghĩ có bất cứ yếu tố nào ngoài ý muốn có thể thay đổi kế hoạch đã đặt ra của mình. Huống chi, mẹ, năm tốt của con gái mẹ còn chưa đến, không cần phải vội, sớm muộn gì cũng có ngày con đem con rể về cho mẹ."

Mẹ Kiều thực sự không biết nên nói gì nữa, suy nghĩ một lúc, bà nghiêm túc nói: "Nếu như con bị giới hạn trong một mức nào đó, đến lúc con vượt qua nó, con sẽ chùn chân bó gối ngay lập tức đấy."

"Mẹ không ép con, nhưng nếu tìm được người thích hợp rồi, con cũng đừng cự tuyệt, cứ thử xem sao, được không?" Mặc dù trong lòng biết không thể ép buộc được cô, mẹ Kiều chỉ có thể nói thêm thế.

Kiều An muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng vẫn là nghe theo ý của mẹ.

Hẹn gặp người đó rồi cùng nói chuyện.

*

Ngày hôm sau, Kiều An chờ chị họ Hứa Nụ tan làm thì cùng đi tập yoga. Hứa Nụ gần đây như bị cuồng làm việc, lúc nào cũng thích tăng ca, mấy ngày hôm nay đều là cô đúng giờ tan làm tóm được đem cô ấy đi tập thể dục.

Bên cạnh phòng tập yoga là một phòng tập thể thao, thật ra, phòng này cùng với phòng yoga bên cạnh là người một nhà. Ông chủ bên này mở phòng tập thể thao, vợ ông ý cũng mở một phòng tập yoga ngay bên cạnh, khách hàng tập yoga xong có thể trực tiếp qua phòng bên cạnh uống trà thư giãn nghỉ ngơi.

Hai giờ tập kết thúc, Hứa Nụ thở hồng hộc: "Chị quả nhiên là không thích hợp với mấy cái môn này." Tay già chân yếu, đau nhức toàn thân.

Kiều An nhìn thấy lắc đầu: "Đấy là do chị ít khi vận động thôi."

"Lúc trước em mới khai trương cửa tiệm, đáng ra nên kéo chị tới làm đầy tớ mới phải, để chị đi giao bánh với trà sữa cả ngày, đảm bảo thân thể chị vô cùng khỏe mạnh." Cô lôi kéo chị mình sang bên cạnh uống nước.

Phòng trà nằm ở trung tâm phòng tập thể thao, bốn phía đều là gương trong suốt, ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy nơi luyện tập của cả hai bên. Lúc này có không ít người đang ngồi ở đó, có cả nam lẫn nữ, nhưng vẫn là nữ chiếm đa số.

Hứa Nụ ngồi vào bàn, muốn ăn điểm tâm, lại bị Kiều An gắt gao ngăn cản, cô ấy nhịn không được oán giận: "Em cứ như bảo mẫu vậy, mau đi tìm đối tượng đi."

Kiều An không để ý tới lời chị mình nói, cô lau mồ hôi trên người mình.

Sau đó, cô nghe được mấy cô gái ở bàn bên cạnh bàn tán xôn xao.

"Hình như chưa gặp anh chàng đẹp trai kia bao giờ."

"Xác thực là rất đẹp trai, so với các "tiểu thịt tươi" đang nổi thì có hương vị hơn nhiều."

Kiều An cười cười, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh một cái. Ba cô gái kia hình như không cách biệt tuổi tác với cô nhiều lắm, thỉnh thoảng lại nhìn sang bên phải chỉ trỏ, các cô ấy nói chuyện không lớn, nhưng bởi vì cô ngồi gần nhất, nên nghe được hết toàn bộ câu chuyện.

Trước đây cô có nghe chủ phòng tập yoga nói, có rất nhiều cô gái tập yoga xong đều lựa chọn tới phòng tập thể thao bên cạnh nghỉ ngơi, cốt để ngắm trai đẹp.

Nhất thời tò mò, cô cũng nhìn sang phía bên phải, tức khắc nhíu mày.

Không ngờ lại là người quen của cô, nhất thời cô không biết nói gì.

"Sao thế? Cùng các cô gái đó ngắm trai đẹp à?" Hứa Nụ thò lại gần, hạ giọng trêu chọc cô.

Kiều An quay lại, trả lời cho có lệ: "Vâng, ngắm trai đẹp."

Nghe cô nói vậy khiến cho Hứa Nụ vô cùng sửng sốt: "Đâu?" Nhìn theo hướng Kiều An nhìn vừa nãy, nhìn mãi rốt cuộc không biết là ai.

"Mau nói đi, chỉ cho chị xem với."

Phòng tập thể thao vào buổi tối khá đông người, trên chỗ máy chạy bộ có khoảng mười người.

Kiều An một lần nữa quay lại nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng đang chạy bộ của Phó Cảnh Tri.

Anh đang nói chuyện cùng với người con trai trên máy chạy bộ bên cạnh. Có lẽ vì tập thể hình nên anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay cùng với quần thể thao dài, chiếc kính thường thấy trên mặt cũng không đeo.

So với khi anh giảng dạy ở trên giảng đường, lúc này trông có vẻ trẻ trung hơn nhiều.

Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của Phó Cảnh Tri, rồi lại có thể nhìn thấy được rõ ràng khóe miệng anh đang nhếch lên.

Có vẻ lúc này tâm tình anh không tồi.

Kiều An không biết người mấy cô gái bên cạnh nói có phải là anh không, nhưng mà cô nhìn một vòng, cảm thấy nếu để gọi là đẹp trai thì cũng chỉ có anh. Quả nhiên, một thân ảnh lắng đọng mùi hương của sách vở liền không thể đem ra so sánh với các "tiểu thịt tươi" đang nổi.

Cô không thể kìm được mà quay ra nhìn lần thứ hai.

Khó trách được nữ sinh học viện Công Quản lại say mê Phó Cảnh Tri như vậy, nếu cô vẫn còn là sinh viên, anh mà là lão sư của cô, nói không chừng cô cũng sẽ phấn đấu học hành mà đạt điểm tốt môn của anh.

Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, bỗng nhiên, người con trai cách cô một tấm kính pha lê đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc trong ngắn ngủi.

Kiều An nhìn anh cười cười, xong đó ngồi quay lại chỗ của mình.

"Có quen biết à?" Hứa Nụ hứng thú truy hỏi, "Sao không lại đó chào hỏi một tiếng."

Giây tiếp theo, cô ấy liền thay đổi sắc mặc, cười vô cùng ý vị: "Kìa, đến tìm em đấy."

Nụ cười trên môi Kiều An cứng đờ lại, quả nhiên, trên đỉnh đầu vang đến một giọng nói trầm thấp: "Có việc gì sao?"

"Phó lão sư, trùng hợp vậy?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, không biết có phải ảo giác hay không nhưng dường như cô có thể cảm nhận được dưới đáy mắt anh như mang một ý cười vô cùng bí ẩn.

Sau đó, cô không thể cười nổi nữa, cũng không biết nói gì cả.

Phó Cảnh Tri đứng bên cạnh Kiều An, ánh mắt dừng trên mặt cô hồi lâu: "Tìm tôi có việc?" Ngữ khí tràn ngập sự hoang mang.

"Không có." Kiều An nhanh chóng đáp lại.

"Vậy em..." Phó Cảnh Tri hơi nhíu mày, tùy ý nói: "Vừa rồi tôi còn cho rằng em nhìn tôi như vậy là có chuyện muốn nói."

Cô nhìn anh rất lâu như vậy, anh đều biết cả.

Kiều An theo vô thữ tránh đi ánh mắt của Phó Cảnh Tri, cúi đầu nhìn hai tay mình đang đan vào nhau. Lúc này cô mới nhìn thấy có một lớp da chết xung quanh ngón tay cái của mình, cô nghĩ, có khi mấy ngày nữa phải đi chăm sóc da tay, tốt nhất là nên đi làm móng.

Hứa Nụ nhận thấy cuộc nói chuyện của hai người có phần kỳ lạ, nhịn không được dùng tay chọc một cái vào cánh tay Kiều An, cô hoàn hồn, từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng anh mặt đối mặt. Rồi sau đó, cô có thể thấy được hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt anh, có chút không biết phải làm gì, còn có phần ảo não.

"Không có, tôi chỉ tùy tiện nhìn xem thôi." Kiều An nhàn nhạt nói: "Phó lão sư vẫn luôn đến đây tập thể hình sao?"

Quả nhiên, vẫn là mặt đối mặt nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn, vừa rồi cô ngồi, anh đứng nhìn, một cổ bị anh nhìn chằm chằm, cảm giác này thật không tốt.

Phó Cảnh Tri nhìn vào máy chạy bộ mà anh vừa chạy xong, nhìn thấy người con trai kia liên tục nhìn về phía anh, còn đối với anh cười vô cùng sáng lạn. Anh cảnh cáo trừng mắt nhìn, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng vi diệu: "Ừ, đã lâu rồi không có tới, gần đây không có nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ có thể ở trong vườn tiểu khu mà chạy bộ."

Giải thích có phần hơi dài dòng.

Kiều An gật đầu, nhớ tới lần nhìn thấy anh mặc đồ thể thao cho mèo ăn, tám phần là chạy buổi tối.

Hai người cứ đứng yên như vậy, nhất thời, không ai chủ động mở miệng. Không khí xấu hổ lan tỏa, vốn thật ra là hai người không quen biết nhau nên không biết phải nói gì. May mắn vào lúc đó điện thoại trong túi Phó Cảnh Tri vang lên, anh lấy ra nhìn, là Nhạc Tư Dư gọi tới, đại khái là muốn hỏi về bài giảng của anh.

"Xin lỗi, tôi có điện thoại." Anh nắm chặt điện thoại nói.

Kiều An nhẹ nhàng thở phào: "Được, Phó lão sư, gặp lại sau."

Nhìn Phó Cảnh Tri bước ra khỏi phòng trà, Kiều An mới dám ngồi xuống, ngồi xuống xong liền uống hai ngụm nước lớn.

"Phó lão sư? Lão sư nào cơ?" Hứa Nụ nhìn hai người nói chuyện một lúc lâu, tò mò hỏi.

Kiều An đem bình nước khoáng ném vào trong lòng Hứa Nụ: "Không giống như những gì chị nghĩ đâu."

Hứa Nụ đón được bình nước, mở nắp bình nước ra, nói: "Thân là chị gái của em, chị đây đương nhiên phải quan tâm tới em rồi. Nói, anh ta bao nhiêu tuổi? Đã có đối tượng chưa?"

"Được rồi, đây là lão sư của Sở Mịch, vô cùng chuyên nghiệp, nhân xưng là "diệt sạch lão sư". Mỹ nữ xung quanh vô cùng nhiều, chị đừng nghĩ lung tung." Kiều An cười rộ lên, cô mở điện thoại của cửa hàng ra xem, cô gái được Tiểu Triệu ghi chú là "Chu Hoan" tối hôm qua đã đăng lên "vòng bằng hữu" hình ảnh Phó Cảnh Tri cùng với cô gái xinh đẹp kia.

Quả thật đẹp như tranh vẽ.

Hứa Nụ thất vọng "ồ" một tiếng, quay đầu lại tìm Phó Cảnh Tri. Lúc này anh đang đứng ở chỗ máy chạy bộ, liền như vậy xem qua, ánh sáng trong phòng tập đem hình bóng anh tỏa sáng, mũi cao thẳng, cằm kiên nghị. Mà khóe môi nhàn nhạt nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Vô cùng đẹp mắt.

"Đáng tiếc." Cô tin những gì Kiều An nói: "Chị còn tưởng anh ấy vẫn độc thân chứ! Nếu là tìm được một lão sư đại học như vậy thì thật tốt, về sau chuyện học hành của con cái có thể để cho người đó hoàn toàn giải quyết."

Kiều An phì cười: "Chị, chị đang tìm đối tượng cho bản thân hay là tìm gia sư cho bé con nhà chị vậy?"

Hứa Nụ vỗ trán, ra vẻ trầm ngâm: "Em gái đáng yêu của chị, em còn nhỏ nên không hiểu được đâu."

"Được rồi, là em không hiểu." Kiều An phụ họa theo, trên thực tế cũng không đồng tình lắm, nếu muốn tìm một người bạn trai như Phó Cảnh Tri, cô sợ chính mình sẽ bị trầm cảm mất.

Nghỉ ngơi đủ, hai người lấy túi rời khỏi phòng tập thể thao, mới ra đến cửa, liền nhìn thấy có người đang đứng chờ.

Kiều An nhịn không được chọc vào eo Hứa Nụ: "Mr.X đã đuổi tận đến đây rồi sao? Hay là em đi tới đó nhé nhé?"

Hứa Nụ quay sang nhìn cô: "Em dám đến bên cạnh anh ta thử xem."

Cố Hiển rốt cuộc cũng chờ được hai người, anh cầm trong tay hai bình hồng trà đi tới: "Xong rồi à?" Nhìn Hứa Nụ cười cười.

"Anh tới đây làm gì?" Hứa Nụ có chút lãnh đạm: "Không phải là đi gặp cô gái nào sao?"

Cổ Hiển khổ sở không nói nên lời, vội giải thích: "Chỉ là xã giao thôi mà."

Kiều An đứng xem kịch, không lên tiếng.

Cổ Hiển này chính là vị Mr.X bí mật trong miệng cô, đã cùng chị họ cô dây dưa được năm năm cho đến giờ vẫn chưa xác định được danh phận. Nghe nói anh ta đã phạm phải một lỗi lầm nào đó, cũng nghe nói anh ta từng là người nổi tiếng, loạn đến mức Hứa Nụ suýt nữa bị đuổi việc, còn bị người khác chỉ trỏ nỗi xấu một thời gian dài.

Sau đó, Hứa Nụ từ Casablanca trở về, Cổ Hiển cũng trở về theo cô, chịu thương chịu khó, làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn, mặc kệ bị cô ấy đánh mắng như thế nào cũng không từ bỏ.

Nhưng hình như trong lòng cô ấy vẫn còn tức giận, không chịu tha thứ cho anh ta.

"Hình như chị để quên đồ trong phòng thay quần áo, Kiều An, đợi chị, chị quay lại tìm." Hứa Nụ nói xong, xoay người trở vào trong.

Mặt Cố Hiển lập tức suy sụp.

Phó Cảnh Trì nghe điện thoại xong, ngẩng đầu lên nhìn, đã sớm không còn thấy bóng dáng Kiều An trong phòng trà.

"Tìm cô gái đấy sao?" Người con trai cùng anh tới phòng tập cười như không cười, "Kia kìa, đứng ở trước cửa đó!" Khẽ nhếch cằm về phía cửa.

Phó Cảnh Trì nhìn qua, vừa đúng lúc Cố Hiển cười đưa nước cho Kiều An.

Người kia vuốt cằm: "Đại thiếu gia nhà họ Cố sao, bất quá, nghe nói gần đây bắt đầu hoàn lương."

Phó Cảnh Tri thu hồi tầm mắt, trở lại máy chạy bộ.

"Không nghĩ tới Cố đại thiếu lại vì cô gái nhỏ này mà hoàn lương!" Người con trai kia cảm thán, vừa nói vừa nhìn lén Phó Cảnh Tri.

Kết quả, người này nhất quán thâm trầm, đáy mắt không lộ một tia cảm xúc.

Vô vị.

~

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Hiển: Tôi là anh chàng đẹp trai?

Phó lão sư: Dù sao anh ta cũng không đẹp trai bằng tôi, không đứng đắn bằng tôi.

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad bà Wordpress của Uri Micasa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.