Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!

Chương 34




Thiệu Tư càng ngủ càng rúc vào trong chăn, cuối cùng chỉ còn lại có mấy nhúm tóc lộ ở bên ngoài, số người xem cũng vẫn cao cao không giảm.

Mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ: chẳng sợ chỉ còn lại mấy dúm tóc nhỏ này, mị cũng có thể liếm cả đêm!

Tổng thể mà nói, tố chất của fan Thiệu Tư đều tương đối cao, nhìn ra hắn không muốn nói đến đề tài kết hôn, liền không ép hỏi, càng bởi vì lâu như vậy hắn mới xuất hiện một lần… hơn nữa còn là phát sóng trực tiếp, không dám nói lung tung sợ chọc người ta xù lông.

Tính tình ba Thiệu của họ rất lớn.

Có điều hiện tại Thiệu Tư ngủ, những ngôn luận lung tung lộn xộn đó không đè xuống được, bắt đầu từ từ nổi lên, rất có xu thế ngập tràn bình luận.

—— Cái đó, về chuyện Thiệu Tư và Cố ảnh đế kết hôn, mấy thím thấy thế nào?

—— Còn cần nói sao, chắc chắn kết hôn, chỉ là không biết bao giờ cái vỏ ngoài đó bị chọc thủng. Hơn nữa lúc ba Thiệu kéo góc áo Cố ảnh đế đi đường, trái tim bà thím của tui nổ tung.

—— Ba Thiệu của mị đã kết hôn, đây không phải là sự thật mọi người rõ như ban ngày ngầm hiểu trong lòng sao?



Hài hòa một cách thần kỳ.

Thiệu Tư bị một cú điện thoại của Cố Duyên Chu đánh thức.

Di động hắn dùng để livestream chính là ‘di động Meitu’ Lý Quang Tông cố ý đưa cho hắn, nói là tự động cà mặt, hiệu quả rất tốt, thuận tiện quảng cáo cho nhà sản xuất.

Cho nên nhóm dân mạng nghe được tiếng chuông điện thoại không biết từ nơi nào truyền đến, sau đó Thiệu Tư ở trong ổ chăn bực bội chốc lát mới rầm rì hai tiếng, lú đầu ra mò di động từ tủ đầu giường.

Hắn vừa xoa xoa mắt, còn chưa để ý cuộc điện thoại này là ai gọi tới, chợt nghe thấy giọng nói có độ công nhận đặc biệt cao của Cố Duyên Chu từ trong ống nghe truyền tới: “Cậu định livestream cả đêm à?”



Thiệu Tư nghe xong mới muộn màng xoay đầu về phía di động Meitu cố định ở một bên, híp mắt để ý số người xem và thời gian trực tiếp: “… Tôi quên tắt, có điều anh đang xem à?”

Cố Duyên Chu không trả lời, chỉ nói: “Lần sau nhớ lau khô tóc rồi ngủ tiếp.”

“Ồ.”

Hai người không tán gẫu được mấy câu, Cố Duyên Chu liền cúp điện thoại, Thiệu Tư để ý đến âm thanh ồn ào bên phía anh, không biết trễ như vậy anh còn đang bận những gì.

Thiệu Tư nắm nắm tóc, đi chân trần xuống giường, cách cameras di động càng ngày càng gần, cuối cùng cả khuôn mặt ghé vào trước màn hình chào hỏi mọi người: “Tôi tắt livestream đây.”

Hắn nói xong, lại nhìn bình luận quay cuồng phát điên vài lần, lựa ra hai ba cái đọc lên: “… Rút chym vô tình? Cái gì vậy, tư tưởng của mấy bạn đều rất có vấn đề đó.”

“Vừa rồi là ai gọi điện hả?” Thiệu Tư đọc xong cái bình luận này, mặt không đổi sắc nói lung tung một trận, “Ba tôi, có phải rất phiền không… lại nói trễ như vậy, rạng sáng hai giờ, mấy bạn đều không ngủ được hả?”

—— Không ngủ, muốn ngủ anh!!!!

Cũng không biết là người nào khởi xướng, bình luận phía sau đều thuần một sắc ‘Ngủ anh’.

“…”

“Đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon.”

Nói xong, Thiệu Tư không để ý một mảnh kêu rên, tắt livestream.

Lúc này, Cố Duyên Chu đang đứng trong hành lang hút thuốc, một tay kẹp tàn thuốc, một tay cầm di động. Chờ người trên màn hình biến mất không thấy, màn hình đen lại sau đó nhảy ra năm chữ to ‘trực tiếp đã chấm dứt’.

Anh phun ra một ngụm khói, nhẹ giọng nói: “Ngủ ngon.”

Ngay khi Duyên Chu sắp hút xong một điếu thuốc, từ một đầu khác của hành lang có một bóng người chậm rãi đi ra, người nọ lưng cao chân dài, tây trang phẳng phiu, tay tùy ý cắm trong túi quần, thoạt nhìn trầm ổn lại cường thế.

Hắn nói: “Duyên Chu, chúng ta nói chuyện.”

Cố Duyên Chu bóp tắt thuốc, ngẩng đầu hô một tiếng: “Anh.”

Cố Phong cũng không đến gần, hắn dừng lại ở vị trí cách Cố Duyên Chu hai thước, không đi về phía trước nữa.

“Em và cậu trai kia xảy ra chuyện gì?” Cố Phong nhíu mày nói, “Khắp đường đều là tin tức của hai đứa, sao anh không biết em tìm cho anh một đứa em dâu từ hồi nào thế.”

Cố Duyên Chu tựa vào trên tường, áo có chút hỗn độn: “Chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

Anh nói xong, lại bồi thêm một câu: “Hiện tại tạm thời còn chưa có, về sau thực sự có chuyện gì thì em sẽ nói cho anh biết.”

Cố Phong làm anh trai không phải là làm chơi, tuy rằng bình thường anh em hai người ai cũng không nhìn ra tâm tư của ai, có điều Cố Duyên Chu nói lời này tương đối rõ ràng, Cố Phong cũng không phải ngốc, vừa nghe liền có thể nghe ra được, giọng điệu nhịn không được tăng lên vài phần: “Em còn tính làm chuyện gì với cậu ta?”

“Việc này em có nói cũng không tính là gì hết, ” Cố Duyên Chu đi ra phía trước choàng vai Cố Phong, “Đi ngủ sớm một chút đi, nếu Sanh Sanh dậy không nhìn thấy anh, lại náo loạn.”

“Em còn có thể lái xe không?” Cố Phong bị đẩy đi hai bước, dừng lại ở cửa cầu thang hỏi, “Nếu không anh bảo lão Vương lái xe đưa em đi.”

Cố Duyên Chu chỉ chừa cho ông anh mình một bóng lưng, mà còn vô cùng thiếu đòn, không quay đầu lại phất tay hai cái.



Tính hướng của Cố Duyên Chu, Cố Phong đã phát hiện không thích hợp từ rất sớm.

Trước kia chỉ mơ hồ có chút phát hiện, tận đến lúc Cố Duyên Chu học lớp 11, dẫn một cậu đàn em về nhà. Cậu bé kia thanh thanh tú tú, hai người nói là ở trong phòng ôn tập bài vở, nhưng khi Cố Phong đẩy cửa ra, cậu đàn em đỏ mặt, hoang mang rối loạn chỉnh lý quần áo.

Trái lại Cố Duyên Chu ngồi ở một bên, mặt không đỏ tim không đập loạn, chỉ chống đầu nói với hắn: “Trước khi anh vào có thể gõ cửa hay không.”

—–

Đêm đã khuya.

Ai cũng có thể nghỉ ngơi, đoàn đội truyền bá thông tin lại không thể nghỉ ngơi.

Bọn họ không phân ngày đêm vội vàng chỉnh lý các loại tin tức, sau đó đem những tin tức đó đổi trắng thay đen truyền ra ngoài, cho dù là nửa đêm cũng phải mời thuỷ quân xào nhiệt độ, để sáng hôm sau mọi người tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, mặc kệ là trên đường đi làm hay là lúc ăn sáng, đều có thể nhìn thấy những tin tức từng bị bọn họ động thủ ‘gia công’.

“Kinh ngạc, Thiệu Tư trực tiếp 18+! Miệng đầy lời lẽ dơ bẩn, muốn biết chân tướng mời nhấn vào… ặc…” Lý Quang Tông đọc cái đầu đề tin tức này được một nửa, để di động xuống, có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, “Sao tôi không biết, cậu còn biết nói bậy thế?”

Thiệu Tư nhắm mắt lại, hệt như xác chết nằm ở chỗ ngồi phía sau: “Cậu hỏi tôi? Tôi cũng không biết.”

“…”

“Nếu không thì cậu ấn vào xem.”

Đại khái là lúc đọc bình luận của bọn họ, nói câu ‘rút chym vô tình’ kia.

“Ấn cái gì mà ấn, cống hiến lưu lượng cho bọn họ hả.” Lý Quang Tông nói xong liền im lặng hai giây, nói tiếp, “Chuyện livestream ngày hôm qua, trách tôi, tôi quên mất.”

Bởi vì Thiệu Tư từ từ nhắm hai mắt, không chú ý tới biểu tình trên mặt Lý Quang Tông, bởi vậy không phát hiện hôm nay cảm xúc của con trai không quá bình thường. Hắn kéo thảm lông lên trên, vừa kéo vừa nói: “Chuyện lớn bằng cái rắm, không cần giải thích với tôi.”

Lý Quang Tông nhìn Thiệu Tư vài lần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn xoay đầu lại tiếp tục làm chuyện trên tay.

Nhưng mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cảnh tượng phát sinh chiều hôm qua trong phòng làm việc của giám đốc lại tràn vào trong đầu hắn ta.

Mặt Tề Minh, mặt giám đốc Vương.

Ngay cả những lời bọn họ nói, cũng xoay quanh lỗ tai hắn ta không xóa đi được.

Lý Quang Tông cúi đầu, tầm mắt tan rã hồi lâu.

Có điều những việc đó Thiệu Tư cũng không biết, hai tuần này hắn đi theo Mai lão học diễn xuất, mỗi ngày bận đến không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, ngẫu nhiên rảnh rỗi, chạy đến cách vách tìm Cố Duyên Chu và Diệp Tuyên nói chuyện phiếm.

Tính tình Diệp Tuyên có lạnh nhạt thế nào nữa, qua hai tuần lễ, ít nhiều cũng có chút khởi sắc.

Huống hồ Thiệu Tư không phải dạng chọc người ta chán ghét, chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào phản ứng của đối phương, đắn đo đúng mực, vừa không khiến người ta cảm thấy thân thiện quá mức mà cũng không có vẻ xa cách.

Không quá vài ngày liền nương theo lý do đối diễn, lấy được số điện thoại di động của Diệp Tuyên.

Nhưng mà ngay khi Thiệu Tư vô cùng vui vẻ lưu số, Diệp Tuyên lại chủ động nói với Cố Duyên Chu: “Anh Chu, số của anh là mấy? Em muốn lưu lại, lúc có nhiều chỗ không hiểu muốn hỏi anh một chút, có thể chứ?”

Ngón tay Thiệu Tư nhất thời cứng đờ, dừng trên giao diện nhập số.

[Ê,] Thiệu Tư ngồi trên ghế, có chút khó chịu, [vì sao mỗi đối tượng nhiệm vụ, đều rất thân với Cố Duyên Chu vậy.]

Mặc kệ là Dương Nhân Nhân trước kia, hay là Diệp Tuyên hiện tại.

Hệ thống im lặng hai giây: [bởi vì người ta đẹp trai hơn cậu?]

[… Câu trả lời này, tao không chấp nhận.]

Hệ thống xùy một tiếng, sau đó đột nhiên sinh ra một ý nghĩ: [kỳ thật theo lời cậu nói, chúng ta không ngại đổi suy nghĩ… tôi nghĩ đến một chủ ý tuyệt diệu.]

[Chủ ý này khẳng định không đáng tin.]

[Đáng tin, cậu nghĩ xem, nếu như vậy, dứt khoát trực tiếp túm lấy Cố Duyên Chu không phải được rồi sao. Hơn nữa tôi nhìn Diệp Tuyên này, thật sự là không có khả năng với cậu.]

Thiệu Tư giương mắt nhìn qua, nhìn thấy khóe miệng Diệp Tuyên khẽ mím lại, treo một nụ cười nhạt.

Hơn nữa lúc Cố Duyên Chu dạy diễn xuất cho cô, ánh mắt đầu tiên của cô là chăm chú vào trên tay Cố Duyên Chu, sau đó bắt đầu thất thần.



Tên đàn ông Cố Duyên Chu này là xuân dược biết đi sao?

“Cô cẩn thận đọc lời thoại này một chút, ” Cố Duyên Chu buông kịch bản xuống, đưa tay cởi bỏ hai nút cổ tay, xắn tay áo lên trên hai nấc, sau đó lại cầm lấy kịch bản, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng chữ, “Tôi biết anh yếu đuối, ích kỷ, tôi biết anh là tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ, tôi biết anh không yêu tôi.”

Diệp Tuyên luyện hai lần, cũng không hiểu nổi ý cảnh này cho lắm.

Thiệu Tư nhìn thời gian cảm thấy tàm tạm, đang muốn đứng dậy trở về, bị Cố Duyên Chu gọi lại: “Đối diễn đi, lời thoại của nữ chính cậu nhớ rõ không, không nhớ rõ thì hiện tại nhìn xem.”

“… Nhớ.”

Thiệu Tư còn nói: “Có thể không nhớ rõ sao, hai người đã ở đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi.”

Vì thế Cố Duyên Chu trực tiếp đi lên trước, một tay đặt hắn trên tường.

Lúc giương mắt nhìn hắn, ánh mắt thay đổi. Bây giờ anh là một người đàn ông vừa bị người ta nhìn thấu nhược điểm, nổi giận.

Thiệu Tư chỉ cảm thấy cổ tay bị anh nắm đến đau, theo bản năng giãy dụa hai cái, nhưng lại bị cảm xúc dưới đáy mắt Cố Duyên Chu cảm nhiễm, hắn tức khắc an tĩnh lại, ý thức được hiện tại họ đang đối diễn.

Thiệu Tư hồi tưởng lại kịch bản, sau đó chú tâm phóng túng mình hòa nhập vào đó.

“Anh xem bộ dạng anh hiện tại kìa.” Bởi vì hai tay bị cố định, Thiệu Tư không thể động đậy, chỉ có thể dùng gò má cọ Cố Duyên Chu  —— đó là một loại hành động nguy hiểm lại thân mật.

Thiệu Tư nhìn như không có biểu tình gì, giống như thực vô vị, nhưng mơ hồ lại giống như đang cười: “Anh đang tức giận với tôi sao?”

Mu bàn tay Cố Duyên Chu nổi gân xanh, đè giọng nói: “Câm miệng.”

“Tôi không muốn, ” Thiệu Tư lại ngửa đầu ra sau, rời khỏi anh, bỏ đi tư thế thân mật, “Tôi có chỗ nào nói sai sao? Tôi biết anh yếu đuối, ích kỷ, tôi biết anh là một tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ.”

Thiệu Tư nói tới đây, tạm dừng thật lâu.

Sau đó hắn đột nhiên cười, lại đến gần, dán môi bên cạnh khóe miệng lạnh băng bạc tình của Cố Duyên Chu: “… Tôi biết anh không yêu tôi.”

Chờ Thiệu Tư lấy lại tinh thần, mới bỗng nhiên cảm nhận được mình đã làm những chuyện gì.

Hắn đẩy Cố Duyên Chu ra, liền nhìn thấy Diệp Tuyên đứng ở bên cạnh, ngây ra như phỗng.

Đang cân nhắc nên nói gì cho phải, lại thấy ngón tay Cố Duyên Chu đặt trên khóe miệng —— nơi hắn vừa mới hôn lên, có ý ám chỉ: “Diễn không tồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.