Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 51-4




Cũng không có ai muốn giải thích gì, càng không có người muốn truy hỏi cái gì, dường như mười năm này chưa từng tồn tại chia ly, Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu lại ở bên nhau.

Gần như là ngày hôm sau hai người chuyển vào ở chung, cùng nhau sinh hoạt.

Đối với Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu mà nói, sinh hoạt cùng với nguời khác đều là lần đầu tiên, nhưng bọn ho giống như là từ đời trước đến hiện tại, hai người rõ ràng không có tí thói quen sinh hoạt nào giống nhau, nhưng lại cực kỳ hòa hợp, đều có thể đạt được niềm vui thú khi ở chung với nhau.

Những tranh cãi nhỏ cũng là không thể thiếu, Diêu Bảo Châu thi thoảng cũng sẽ chảy nước mắt uất ức giống như cô gái mới yêu lần đầu, Lý Thương Mạc thỉnh thoảng cũng sẽ biểu hiện như thiếu niên tức giận quay lưng không nói lời nào.

Nhưng anh sẽ luôn dỗ dành cô, cô cũng sẽ ôm anh cầu xin anh quay đầu lại.

Lúc này mới phát hiện trung niên yêu đương dường như cũng chả khác gì nam nữ thiếu niên, cũng nói lời buồn nôn, làm chuyện nhàm chán.

Nửa năm sau Diêu Bảo Châu và Lý Thương Mạc đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của Diêu Bảo Châu rất xa vời, hai người cũng đã chuẩn bị nuôi hai con mèo một con chó, cũng giảm đi không ít phiền toái.

Chỉ là thỉnh thoảng Diêu Bảo Châu nhìn Lý Thương Mạc sẽ cảm thán, tướng mạo của anh cùng với chỉ số thông minh của cô có lẽ sẽ sinh ra đứa con rất tuyệt, vừa thông minh vừa đẹp mắt, quả nhiên là đáng tiếc.

Nhưng mà năm thứ hai Diêu Bảo Châu lại mang thai.

Đợi truyền thông bên kia kịp phản ứng, Lý Thương Mạc đã có hai đứa con sinh đôi rồi, đã là một nhà bốn miệng ăn. Hai đứa bé sinh đôi này từ nhỏ đã thể hiện ra linh khí và thiên phú, so với cha mẹ còn hấp dẫn người khác hơn.

Đợi đến lúc con cái lại lớn hơn một chút, Lý Thương Mạc lại đi làm, tuy cơ thể đã không còn trẻ trung, nhưng đại thúc trung niên cũng vẫn kiếm được vai.

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Có một ngày Diêu Bảo Châu nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại, ngủ không được, Lý Thương Mạc bên cạnh ngủ rất say, còn ngáy to, cho dù ban ngày ngăn nắp đẹp đẽ, trước màn ảnh khiến các cô gái mê muội cỡ nào, nhưng đến buổi tối ngáy ngủ, anh cũng chả khác gì những người đàn ông trung niên kia.

Trong phòng có mùi thuốc lá, Diêu Bảo Châu cảm thấy không khí oi bức, mở cửa sổ ra thông khí lúc này mới cảm thấy sảng khoái một ít.

Bọn nhỏ ở phòng bên ngủ say sưa, trên bàn còn có luận văn của sinh viên cần sửa chữa, người đàn ông bên cạnh nằm ngáy o o, tất cả đều thật yên bình.

Diêu Bảo Châu nhìn sao trên đỉnh đầu, không thể tránh khỏi nhận ra môt chuyện, nếu không có gì vĩnh hằng, mà ngay cả vì sao đều biến mất giống như gần đây cô cảm thấy cơ thể mình ngày càng già yếu, cho dù dùng mỹ phẩm hay vận động cũng không ngăn lại được.

Ai cũng không thể quay ngược thời gian, ai cũng không thể trốn tránh thời gian thay đổi chúng ta, cô nghĩ đến lúc mình còn trẻ, đau đớn biết bao, nhưng không phải giờ nhớ lại rất bình thản đấy sao?

Đóng cửa sổ lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn, Lý Thương Mạc cũng không phát hiện cô đã tỉnh.

Loại cảm giác mình không ngủ được, người khác lại nằm ngáy o o, thật sự khiến người khó chịu, Diêu Bảo Châu bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa, đi đến bên giường thở phì phì đánh thức Lý Thương Mạc.

Diêu Bảo Châu rung hai cái, lại dùng sức vỗ hai cái, Lý Thương Mạc lúc này mới mơ hồ lặng lẽ trợn mắt, nhưng lại rất nhanh nhắm mắt lại chỉ vô thức vươn tay ôm Diêu Bảo Châu vào trong ngực.

"Bảo Châu ngoan, Bảo Châu nghe lời."

Lý Thương Mạc hôn Diêu Bảo Châu hai cái, giống như là lúc trước vô số lần anh hôn cô như vậy.

"Ngoan nào, Bảo Châu nghe lời, Bảo Châu ngủ nào."

Lý Thương Mạc vừa vỗ lưng Diêu Bảo Châu, vừa khò khè ngủ rồi.

Diêu Bảo Châu thở dài một hơi, lửa giận cũng tiêu tan, cứ như vậy dựa vào lồng ngực Lý Thương Mạc hai mắt nhắm nghiền, phiền muộn rút lui, cô đột nhiên lại buồn ngủ.

Lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Diêu Bảo Châu mơ màng nghĩ chính mình cả đời cứ bình thản như vậy dường như cũng không tệ lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.