Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 42




Lý Thương Mạc kinh ngạc vì tốc độ tỉnh lại của Diêu Bảo Châu, cho dù là linh hồn hay là cơ thể đều vô cùng mạnh mẽ.

Vốn cho rằng buổi tối hôm nay Diêu Bảo Châu mệt mỏi sẽ phải dựa vào anh một đêm, không nghĩ tới chỉ có nửa giờ mà thôi, cô cũng đã tinh thần vô cùng phấn chấn đứng ở phía sau cốp kiểm kê vật phẩm rồi.

Nói như thế nào Diêu Bảo Châu cũng là hôm nay mới được Lý Thương Mạc tìm được, rõ ràng là một chân bước vào quỷ môn quan được đưa trở lại, cho dù bổ sung thức ăn nước uống giúp cơ thể đã khá lên nhiều, nhưng nói như thế nào hai người cũng vừa mới kịch liệt làm một phát, Lý Thương Mạc cảm thấy thể lực còn chưa khôi phục, Diêu Bảo Châu làm sao lại khôi phục nhanh như vậy?

Lý Thương Mạc trong lòng không phục.

"Giúp em soi đèn pin." Diêu Bảo Châu ngẩng đầu, thần thái sáng láng nhìn Lý Thương Mạc nói.

"Đến lúc sai thì biết coi trọng anh rồi."

"Mau tới đây."

Tuy Lý Thương Mạc ngoài miệng không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh chóng mặc quần, ngậm điếu thuốc, thành thật đứng bên cạnh xe soi đèn cho Diêu Bảo Châu.

"Chúng ta không thể nghỉ ngơi trước sao?" Lý Thương Mạc vẻ mặt mệt mỏi nói: "Tinh thần của em cũng thật tốt quá nha? Không mệt à?"

"Em không mệt." Diêu Bảo Châu nghiêng đầu nhìn Lý Thương Mạc, trời tối như vậy, có thể nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh, nhịn không được cười nhạo nói: "Chỉ có anh mệt mỏi thôi nha."

"Hả?" Lý Thương Mạc nhíu mày, vốn không phục, hiện tại lại càng không vui nổi, hỏi: "Em chê anh không đủ dùng sức? Khiêu chiến anh? Kích thích anh?"

Tuy đã suốt hai ngày không chợp mắt, lạ lái xe trong sa mạc một ngày, nhưng vì giữ gìn tôn nghiêm đàn ông, dù có chết ở trên người Diêu Bảo Châu, Lý Thương Mạc cũng phải phấn chấn tinh thần lại làm một lần.

Diêu Bảo Châu biết rõ bây giờ không phải là lúc tốt để khiêu khích Lý Thương Mạc, vội nhẹ nhàng, dùng ngôn ngữ khéo léo nói: "Đương nhiên là anh mệt mỏi rồi, bởi vì toàn là anh cử động, em cũng đâu nhúc nhích, có phải hay không?"

Lý Thương Mạc quả nhiên mềm xuống, mặt lộ vẻ đắc ý.

Diêu Bảo Châu nhịn không được cúi đầu cười, đàn ông có đôi khi là nô lệ của lòng tự trọng.

"Đúng thế... Em chỉ động có cái miệng."

Vẻ mặt Lý Thương Mạc cười xấu xa từ phía sau ôm lấy Diêu Bảo Châu, ở sau lưng cô dụi hai cái.

Diêu Bảo Châu lại càng hoảng sợ, đang muốn bảo Lý Thương Mạc buông cô ra, lại cảm thấy bên tai nong nóng.

Lý Thương Mạc liếm tai cô, mập mờ nói: "Vậy lần này em động nhé."

Chỉ là bị ôm lấy mà thôi, Diêu Bảo Châu cũng cảm giác dưới bụng có một dòng nước ấm chảy qua, hai chân cô như nhũn ra, gần như đứng không nổi, cả người gần như dán vào trên người Lý Thương Mạc.

Lý Thương Mạc kéo sát Diêu Bảo Châu vào người mình, bàn tay cực nóng trượt vào bên trong quần áo cô.

Diêu Bảo Châu cũng động tình, quay đầu hôn Lý Thương Mạc, hai người môi lưỡi dây dưa, lập tức lại sắp lau súng cướp cò, may mà Diêu Bảo Châu còn sót lại lý trí, kịp thời gọi Lý Thương Mạc tên đã trên dây ngừng.

"Không được."

"Sao không được? Em rõ ràng đã như vậy rồi." Lý Thương Mạc đưa tay xuống phía dưới Diêu Bảo Châu, không có ý tốt hỏi: "Thế nào, sợ trong sa mạc mất nước?"

Diêu Bảo Châu trừng Lý Thương Mạc, người này miệng xấu, sao có thể vừa cười nhạo vừa nói ra những lời không biết xấu hổ đến thế.

Lý Thương Mạc dục niệm sâu nặng, dáng vẻ không bỏ qua.

"Thật sự không được, trời sắp sáng rồi, nếu không đi trời sẽ sáng."

Tay Lý Thương Mạc ôm Diêu Bảo Châu cứng đờ. Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này, Lý Thương Mạc đã cảm thấy trong lòng lo lắng, trong nháy mắt không còn nhiệt tình.

Diêu Bảo Châu vội đẩy anh, cất kỹ đồ, khép lại cốp xe.

Lý Thương Mạc buông lỏng tay, cầm điếu thuốc, đưa lưng về phía xe, không nói lời nào cúi đầu hút.

Diêu Bảo Châu nhìn vẻ mặt Lý Thương Mạc khác thường, đi đến phía sau ôm lấy anh hỏi: "Anh đang chán nản gì thế?"

Lý Thương Mạc hút thuốc, không nói lời nào.

Diêu Bảo Châu cũng không hỏi nhiều, chỉ là dựa vào lưng anh, dịu dàng ôm anh.

"Em cảm thấy chúng ta thật sự có thể đi ra khỏi sa mạc sao?" Lý Thương Mạc rốt cục mở miệng.

"Khả năng cực kì nhỏ. Nhưng trên thế giới này, không đến cuối cùng ai cũng không nói chính xác được kết cục sẽ như thế nào, giống như tìm kiếm vật chất tối ở trong vũ trụ, chúng ta biết rõ vật chất tối là ở chỗ này, nhưng phí hết tâm huyết cũng không nhất định tìm được, nhưng có đôi khi vận khí tốt, nói không chừng sẽ đụng phải."

"Chúng ta có cái vận khí này sao?"

"Có chứ. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi vào buổi tối, bởi vì chỉ có buổi tối có sao, có ánh trăng, em có thể phân biệt rõ phương hướng. Tuy không biết vị trí cụ thể của chúng ta trong sa mạc, nhưng chỉ cần đi thẳng về một phương hướng, luôn có thể đi ra ngoài. Đúng không?"

Lý Thương Mạc ngẩng đầu liếc ngôi sao đầy trời, ánh sao trong mắt anh đều giống y xì nhau, chả có gì khác biệt.

"Nhìn sao có thể tìm được phương hướng ư?" Lý Thương Mạc có chút tò mò hỏi: "Vậy có phải chỉ cần nhìn thấy ánh sao trên bầu trời, đi đâu cũng sẽ không lạc đường? Sao Bắc Cực là cái kia, có phải cứ đi về phía sao Bắc Cực, chúng ta sẽ ở hướng bắc?"

"Đương nhiên không phải, cho dù là ánh trăng hay là vì sao, thời gian buổi đêm trôi qua, vị trí đều luôn biến hóa đấy. Chúng ta phải thông qua mùa, kinh độ và vĩ độ, thời gian và vị trí vì sao trên bầu trời lúc này mới phân biệt rõ phương hướng."

"Nghe thật khó khăn đấy."

Tuy ngoài miệng nói khó, Lý Thương Mạc lại tin tưởng Diêu Bảo Châu có thể làm được.

Trong lòng anh, Diêu Bảo Châu vô cùng thông minh, tựa như nữ thần, chuyện khó hơn nữa cô đều nhất định hiểu rõ.

"Anh tin em." Diêu Bảo Châu chắc chắn nói: "Chúng ta có cơ hội đi ra ngoài, có cơ hội một lần nữa bắt đầu cuộc sống, coi như là đi nhấp nhô chút ít cũng không sao, chỉ cần phương hướng là đúng, chúng ta sẽ không sợ."

Lý Thương Mạc im lặng một lát, mới cười khổ một tiếng nói: "Anh cảm thấy em sợ là có chút không bình thường."

"Sao?"

"Lúc còn sống tốt mỗi ngày không ngủ được, đi tìm cái chết, lúc sắp chết lại giữ vững tinh thần."

Diêu Bảo Châu bật cười, người này rất hiểu cô đấy.

"Đúng vậy, ở thế giới bên ngoài em quả thực cái gì cũng có, có công việc, có đồng nghiệp, được người tôn kính, nhưng cũng không biết lý do gì để sống. Hiện tại tuy không biết còn có thể sống được mấy ngày, nhưng lại biết rõ lý do để sống rồi, cho nên mới có tinh thần sống."

Lý Thương Mạc cúi đầu cười, gẩy tàn thuốc.

"Đúng là như vậy." Anh xoay người ôm lấy Diêu Bảo Châu, vỗ lưng cô, cũng lên vài phần tinh thần, "Được, không giày vò đau khổ, chúng ta xuất phát."

"Không chán nản nữa hả?"

"Đương nhiên là không, anh có lòng tin với em rồi."

Hai người một trước một sau lên xe, Diêu Bảo Châu đi trước, Lý Thương Mạc theo sát đằng sau cô, hai người chỉ có thể thông qua bộ đàm trao đổi.

"Em vừa xem vì sao vừa xác định phương hướng sao?"

"Đúng vậy, dựa vào kinh độ và vĩ độ cùng với vị trí ánh trăng và vì sao không cùng lúc trên bầu trời để phán đoán phương hướng."

Nghĩ đã thấy lượng công việc lớn cỡ nào, không chỉ có phải biết rõ dạng trăng và số tử vi, còn phải tùy thời quan sát biến hóa, tùy thời phán đoán phương hướng mới.

"Cũng chỉ có em, đổi lại người khác đều làm không được, đầu óc em thật sự quá mạnh."

Quả thực giống như là máy vi tính.

Diêu Bảo Châu hờn dỗi: "Đây là chỗ tốt của việc tìm phụ nữ thông minh đấy, thế nào, so với những bạn chịch kia của anh, có phải em hữu dụng hơn không?"

"Chậc, em em, anh đã nói anh không phải vua chịch Châu Á rồi!"

"Ừ, anh chỉ thừa nhận thôi."

"Diêu Bảo Châu, em có tin anh vọt tới phía trước thu thập em không?"

"Ơ, giận à?" Diêu Bảo Châu cười lạnh nói: "Cũng không biết là ai ngay từ đầu nói em ngực to mà không có não."

"Vậy có thể trách anh sao? Lúc trước em cố ý giả ngu, trào phúng anh."

"Không phải trên đường em nhàm chán trêu chọc anh chơi sao?"

"Hừ, em không đi làm nhà khoa học, tiến vào giới bọn anh, nhất định cũng có thể gây dựng được một mảnh trời đất, thật đấy, chờ chúng ta đi ra ngoài, em đi đóng phim với anh đi, kĩ thuật của em so với ai cũng mạnh hơn nhiều."

Nói đến cái này Diêu Bảo Châu tò mò, hỏi: "Đóng phim kiếm được nhiều tiền không?"

"Còn phải xem nhân khí thế nào." Lý Thương Mạc đại khái nói ra phạm vi.

Bộ đàm đột nhiên im lặng.

"Làm sao vậy?"

"So với bọn anh, bọn em đúng thật là người nghèo." Diêu Bảo Châu nhịn không được cảm thán nói.

Nói thật, Lý Thương Mạc cũng thường cảm giác thứ mình giành được cũng không tương xứng với sự trả giá, thường xuyên chỉ có cảm giác xấu hổ, cho nên mới không ngừng quyên góp các loại hạng mục.

"Đúng thế, có lẽ những này nhà khoa học các em kiếm được nhiều tiền, như vậy thế giới mới có thể hướng tới vui sướng quang vinh, hướng tới phương hướng phát triển tốt."

Diêu Bảo Châu ở bên kia bật cười, trêu ghẹo nói: "Anh viết viết văn đấy à? Em cảm thấy làm nghiên cứu khoa học kiếm ít tiền mới tốt, còn làm học thuật, tốt nhất không phải lo ăn mặc sinh hoạt bình thường là được."

"Tại sao?"

"Nếu thật sự khoa học và văn học trở thành món lợi kếch sù, vậy có bao nhiêu người không sạch sẽ chui vào? Hiện tại cũng đã đủ không thuần túy rồi, nếu thật sự là ngành sản xuất lợi nhuận kếch sù, chỉ sợ đến lúc đó, giới học thuật, nghiên cứu khoa học đều là đầu cơ trục lợi, càng thêm thị phi. Mặc dù có lúc cũng sẽ mắng đồng nghiệp là ngu xuẩn, nhưng bên cạnh em đa số đều sẵn sàng chìm xuống, có ước mơ có năng lực có tài hoa, hơn nữa kiên định mà muốn vì nhân loại sáng tạo mấy thứ gì đó lưu lại."

"Em thì sao?" Lý Thương Mạc hỏi: "Lúc trước em lựa chọn làm cái này, là vì sáng tạo, lưu lại cái gì?"

"Lúc đi học xem "Thus Spoke Zarathustra" của Nietzsche."

"Nói về cái gì?"

"Con người nên là đồ vật siêu việt, vì chính mình siêu việt, bạn đã làm những gì?"

Lý Thương Mạc im lặng, vô thức đi nhanh hơn.

Diêu Bảo Châu nói rất nhiều điều khiến anh không thể hiểu, nhưng luôn luôn có loại cảm giác xúc động, giống như là một hồi gió lạnh không ngừng mà xẹt qua miệng vết thương linh hồn.

Cả đời này phần lớn thời gian anh đều trôi qua vô cùng mê mang, lúc còn trẻ thiếu niên khí phách, đần độn, cũng đã làm chuyện hồ đồ nhiều lần, lúc ấy nhiệt huyết sôi trào, hôm nay lại làm anh hối hận vô cùng.

Chỉ là Lý Thương Mạc vận khí cũng không tệ, không ném mình đi, mỗi lần cuộc sống chuyển hướng, đều có thể gặp được quý nhân kéo anh lại.

Diêu Bảo Châu cũng từng kéo anh.

Lúc trước muốn làm ca sĩ, nửa đường muốn vứt bỏ, lúc sắp kết thúc lại gặp cô ngoài cửa hàng.

Về sau làm được ca sĩ rồi, một đêm thành danh, cũng từng mất phương hướng, tự đại đến không coi ai ra gì, sau đó xảy ra scandal trong vòng một đêm ngã xuống đáy cốc, lại gặp được cô.

Mỗi một lần, Diêu Bảo Châu đến vào lúc anh đau đớn, lại để cho anh không thể không đối mặt với chính mình.

Vì chính mình siêu việt, anh đã làm cái gì nhỉ?

Trong đầu Lý Thương Mạc tự hỏi, nhất thời không có chú ý chân ga, đợi lấy lại tinh thần, đã không còn kịp rồi, xe của anh vọt tới đuôi xe Diêu Bảo Châu, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hai chiếc xe đâm vào nhau.

Xe Diêu Bảo Châu vốn không chắc chắn, bị đụng, đổ ập xuống cát.

Đệch...

Đây là như thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.