=
Hai cánh tay Diêu Bảo Châu quấn lên cổ Lý Thương Mạc.
Lý Thương Mạc không nghĩ tới Diêu Bảo Châu chủ động như vậy, không nhịn được trên mặt cười xấu xa, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Diêu Bảo Châu dùng ngón tay chặn bờ môi.
"Suỵt."
Diêu Bảo Châu vươn tay đặt ở trên mặt Lý Thương Mạc, vuốt ve gương mặt của anh, ánh mắt anh chuyển động theo tay cô, trong lòng Lý Thương Mạc hốt hoảng.
Đó là một loại tình huống như thế nào ư? Rõ ràng là chính mình đặt ở trên người cô, nhưng Lý Thương Mạc có cảm giác bị đè ép.
Lý Thương Mạc mạnh mẽ bắt lấy tay Diêu Bảo Châu, khiến cô giãy giựa mà không thoát.
"Tôi không thích bị động." Anh nói.
Lý Thương Mạc tách hai chân Diêu Bảo Châu ra, chống đi tới. Cách lớp quần áo, Diêu Bảo Châu vẫn có thể cảm giác được chỗ đó của Lý Thương Mạc vừa nóng vừa cứng.
Diêu Bảo Châu mở chân rộng hơn một chút, Lý Thương Mạc chống đỡ lấy cô, cúi đầu xuống hôn môi cô.
Hơi thở hai người trở nên càng ngày càng dồn dập, Diêu Bảo Châu cảm giác được đáy lòng tuôn ra khát vọng đã lâu, nhưng khi cô chuẩn bị duỗi tay xuống, Lý Thương Mạc lại bỗng nhiên đẩy cô ra, chạy ra khỏi cửa phòng. Diêu Bảo Châu cùng đi ra ngoài xem xét, Lý Thương Mạc vậy mà nôn ra.
Trong lúc nhất thời Diêu Bảo Châu quả thực cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt, nhìn thấy Lý Thương Mạc nôn rất khổ sở, cũng không nghĩ được quá nhiều, đi nhanh qua vỗ lưng anh.
Thấy anh nôn đã tương đối, mới cầm cốc nước cho anh súc miệng, lại cầm khăn lau mặt cho anh, đợi giày vò xong, hai người cũng đã mất hứng tiếp tục mây mưa, đứng ở trong sân hai mặt nhìn nhau.
Lý Thương Mạc thật sự xấu hổ, nhưng lại vẫn có chút chóng mặt, hơn nữa vừa mới ói ra cả người rất khó chịu, cho nên mặc dù xấu hổ cũng không nghĩ ra được gì, tựa ở vào tường đứng, vẻ mặt mệt mỏi.
Diêu Bảo Châu cười nhìn anh, tuy biết rõ Lý Thương Mạc lúc này có khả năng muốn tự sát, nhưng vẫn nhịn không được trêu ghẹo nói: "Kinh nghiệm hôm nay đúng là chưa bao giờ có, tôi cảm thấy được có lẽ cả đời sẽ không thể quên được, vậy mà có thể khiến người ta ói ra... Tôi hận không thể hoài nghi chính mình."
Lý Thương Mạc nhìn Diêu Bảo Châu không nói lời nào.
Diêu Bảo Châu có lẽ cũng là uống chút rượu, cảm xúc không tệ, cho nên đối với ánh mắt uy hiếp của Lý Thương Mạc làm như không thấy.
"Hôm nay tôi tin anh không phải vua chịch Châu Á rồi, thật đấy, tin từ trong đáy lòng, trên mạng tuyệt đối là vu tội cho anh."
Diêu Bảo Châu đang nói đắc ý, bị Lý Thương Mạc kéo vào trong ngực ôm thật chặt.
"Tiểu Diêu, cô đang nghi ngờ năng lực của tôi à?" Trong lòng Lý Thương Mạc nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô có biết nghi ngờ năng lực của một người đàn ông sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Xảy ra cái gì?"
"Sẽ bị chịch."
Lý Thương Mạc ôm chặt Diêu Bảo Châu trong ngực, cúi đầu xuống muốn hôn cô, lại bị Diêu Bảo Châu bịt miệng.
"Đừng, tí nữa lại ói ra."
Lý Thương Mạc chỉ cảm thấy bị người dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, đời này chưa từng nhục nhã như vậy.
Nhìn thấy Lý Thương Mạc hiếm khi kinh ngạc, Diêu Bảo Châu nhịn không được cười ha ha, cười đến không đứng vững, cười đến nước mắt sắp trào ra.
Lý Thương Mạc bị Diêu Bảo Châu cười đến ngây người, vỗ một cái vào mông cô, cau mày nói: "Đừng cười nữa, tôi sợ cô cười đến ngu người rồi."
Lúc này Diêu Bảo Châu mới ngừng cười, lau nước mắt ở khoé mắt, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn Lý Thương Mạc, cô cũng không nói chuyện, cứ như vậy dịu dàng quan sát anh, ánh mắt kia lại khiến cho Lý Thương Mạc trong nháy mắt lại cảm thấy cô gái này thật sự yêu chính mình đấy.
Anh nhớ tới buổi tối hôm nay cô nói với mình.
"Bởi vì tôi thích anh."
"Hoá ra chưa từng thật lòng thích bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên trong đời, cho nên mới sợ."
Lý Thương Mạc bỗng nhiên lòng mềm như bông.
"Diêu Bảo Châu."
"Ừ?"
"Hôm nay chúng ta ôm rồi đấy."
Lý Thương Mạc ôm Diêu Bảo Châu, dựa sát vào cô, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Diêu Bảo Châu nói cô muốn chỉ là một cái ôm mà thôi.
Lúc thích một người cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hận không thể lập tức bắt cóc cô ấy lên giường, trong đầu không ngừng bốc lên suy nghĩ hạ lưu, muốn nhanh chóng chiếm hữu cô, để lại dấu hiệu của mình trên người cô.
Lúc yêu một người, bạn lại muốn ôm cô ấy. Bởi vì ôm so với làm tình càng gần với dịu dàng hơn, ở bên trong tình dục mang theo chút tàn khốc, là sức mạnh và chiếm hữu, muốn không ngừng mà tranh đoạt quyền chủ đạo, hoặc là hoàn toàn từ bỏ chủ quyền. Còn ôm lại là ngang hàng, không tranh giành không cướp đoạt, không phải chiến tranh, cũng không có tàn khốc, chúng ta đều giao ra sức lực, rộng mở ôm ấp, chỉ dịu dàng dựa sát vào nhau.
"Nhưng ngày mai sẽ tiếp tục." Lý Thương Mạc suy nghĩ bổ sung nói: "Đợi ngày mai anh đây dưỡng tốt tinh thần sẽ thu thập cô."
Diêu Bảo Châu nghẹn cười, nhân lúc men say phóng túng chính mình dựa vào lồng ngực Lý Thương Mạc.
"Được, ngày mai."
Lý Thương Mạc càng vui vẻ hơn, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua Diêu Bảo Châu, hỏi: "Hôm nay sao nghe lời như vậy?"
"Bởi vì muốn nịnh nọt anh." Diêu Bảo Châu ngọt ngào nói.
Lý Thương Mạc hận không thể muốn té xỉu rồi, quả thực là thụ sủng nhược kinh, rồi lại sợ hãi mở miệng bại lộ chính mình dương dương đắc ý, đành nghẹn cười không nói lời nào, chỉ là ôm Diêu Bảo Châu càng chặt hơn.
"Tại sao không nói chuyện?" Diêu Bảo Châu hỏi: "Bình thường lắm mồm như vậy, hôm nay sao giống người bí ẩn thế này?"
"Ừ." Lý Thương Mạc nghẹn cười nói.
"Ừ cái gì?"
"Ừ, cô nịnh nọt được tôi rồi."
Diêu Bảo Châu nghe ra Lý Thương Mạc không nhịn được đắc ý, nhịn không được cảm thấy buồn cười, vậy anh thật sự rất dễ dàng thỏa mãn đấy.
"Dạ dày thoải mái hơn chút nào chưa?" Diêu Bảo Châu thấy cảnh đêm sâu dần, nhân tiện nói: "Sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai còn dậy đấy."
"Ôm thêm lát đã." Lý Thương Mạc ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Tôi lại thấy Ngân Hà rồi, cô mau nhìn đi."
Diêu Bảo Châu cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trời sao ở đây thật sự là quá sáng chói rồi.
"Qua mấy ngày nữa sẽ có mưa sao băng, anh biết không?" Diêu Bảo Châu hỏi.
Lý Thương Mạc lắc đầu.
"Hai ngày sau, nửa đêm về sáng có sao băng Perseus, tôi đã kiểm tra thời tiết gần đây, buổi tối ngày đó rất hợp lòng người, hơn nữa ánh trăng vừa vặn chuyển động đến mặt sau địa cầu, không nhìn thấy ánh trăng, thích hợp nhất để quan sát mưa sao băng."
Lý Thương Mạc nhìn Diêu Bảo Châu, Diêu Bảo Châu nhìn trời sao.
Anh cảm thấy, dáng vẻ cô đẹp nhất là khi ngắm trời sao.
"Chúng ta cùng ngắm mưa sao băng nhé." Lý Thương Mạc nói.
"Ừ. Chúng ta cùng ngắm."
"Có cần chuẩn bị dụng cụ gì không?"
"Không cần, ở chỗ này chỉ cần ngẩng đầu có thể thấy rồi." Diêu Bảo Châu nhìn trời sao, ánh mắt của cô thành kính, giọng hiếm khi dịu dàng như nước, "Cho dù chúng ta ở phương nào, trong nhà cao tầng ở thành phố, trên sâu khấu chói sáng, hay là trong sa mạc không người, trong khe cống ngầm dơ bẩn, chỉ cần ngẩng đầu là còn có thể chứng kiến vì sao. Chúng ta vĩnh viễn cùng chung một bầu trời sao."
Diêu Bảo Châu bỗng nhiên lãng mạn khiến cho Lý Thương Mạc có chút tiếp không được, mỗi khi vào loại thời điểm này, Lý Thương Mạc lại hối hận mình bình thường không đọc nhiều sách.
"Ôm đủ rồi chứ?" Diêu Bảo Châu nói xong vẻ mặt lại như thường, nói: "Xong rồi thì đi ngủ, chỉ còn mấy tiếng nữa thôi."
Lý Thương Mạc và Diêu Bảo Châu trở về phòng, hai người nằm ở trên giường, câu được câu không trò chuyện, nói rất lâu. Lý Thương Mạc chưa từng nghĩ tới, hóa ra ôm lại là chuyện khiến cho người ta thỏa mãn như thế này.
Bọn họ vẫn nói, như thể nói mãi không hết, muốn nói hết tất cả cho cô biết, cũng muốn biết tất cả của cô.
Cho đến khi Lý Thương Mạc thật sự không chịu được nữa, Diêu Bảo Châu mới dụ dỗ anh ngủ.
"Ngủ đi."
"Còn muốn nói chuyện."
"Sau này hãy nói, hôm nay ngủ đã."
Lý Thương Mạc uống rượu, lại nôn một lần, thật sự vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, thật sự không chịu được nữa rồi.
"Được rồi, đi ngủ, ngày mai cô còn phải lái xe. Dù sao thời gian còn rất dài, chúng ta về sau từ từ nói."
"Đúng vậy, thời gian còn rất dài, chúng ta về sau từ từ nói."
Trời bên ngoài đã sáng hẳn, Lý Thương Mạc xông ra khỏi phòng, nhìn thấy chiếc xe vốn đỗ trong sân đã không thấy bóng dáng, anh biết rõ Diêu Bảo Châu đã đi rồi.
Lý Thương Mạc khiếp sợ, phẫn nộ lại cảm thấy không có gì quá kỳ quái.
Diêu Bảo Châu không phải luôn có một mặt tàn khốc sao?
Ngày hôm qua còn dịu dàng thề thốt với anh, hôm nay lại không nói một tiếng mà vứt bỏ anh, giống như là dễ dàng ném đi một cái lon uống xong.
Lý Thương Mạc nắm chặt tay, lần đầu tiên trong đời cảm giác mình muốn hận một người.
Xe chạy sâu vào trong sa mạc, trời cũng dần dần sáng, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa Diêu Bảo Châu có thể tới thành cổ Lâu Lan. Ở bên trong loa vẫn là ca khúc "Freedom" anh cô thích nhất, Diêu Bảo Châu đi thẳng một đường vào sâu sa mạc, cho rằng mình sẽ được tự do.
Bên chỗ ngồi cạnh tài xế có để một gói thuốc lá và bật lửa, là Diêu Bảo Châu lúc rời đi lấy từ trong túi áo Lý Thương Mạc đấy. Cô cầm điếu thuốc, hút một hơi, nhịn không được ho vài tiếng.
Khói thuốc thật sự rất tệ.
Diêu Bảo Châu quay kính xe xuống, tay cầm điếu thuốc khoác lên cửa sổ xe, tay kia tùy ý đặt lên trên tay lái.
Cô chợt nhớ tới một câu chuyện:
Ở bên trong ngày đông giá rét có bốn con nhím, gió bấc lạnh lùng, rừng rậm bị tuyết trắng bao trùm, bốn con nhím muốn lách vào cùng một chỗ sưởi ấm, song khi chúng muốn tới gần nhau, gai trên người đâm muốn thủng đối phương, chúng chỉ có thể rời xa nhau, nhưng nếu như thật sự rời xa lẫn nhau, bọn chúng lại không có cách nào sưởi ấm, chỉ có thể đông lạnh chết.
Freud từng dùng bốn con nhím này để ví von khốn cảnh của nhân loại: chúng ta thậm chí muốn thân mật với nhau, nhưng lúc chúng ta nếm thử lại tổn thương đối phương.
Cho nên, bốn con nhím chỉ có thể duy trì khoảng cách đến mức không chết cóng cũng không đến mức bị đâm thủng mà chết, đã chịu được rét lạnh, còn phải chịu được thống khổ, chỉ có như vậy mới không chết.
Giống như là nhân loại, trình độ thân mật của chúng ta chỉ có thể giữ được quan hệ khi chịu được đau đớn.
Chúng ta vĩnh viễn không có cách nào không chút nào giữ lại như trong tưởng tượng kia ôm lấy lẫn nhau.