Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 23




Sức Lý Thương Mạc rất lớn, cánh tay của anh đè nặng Diêu Bảo Châu, khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Diêu Bảo Châu thử dịch người, nhưng cánh tay Lý Thương Mạc giam cầm phía dưới, gần như không chút sứt mẻ.

"Muốn chạy? Chạy được sao?" Lý Thương Mạc đắc ý nói.

Thật ra Lý Thương Mạc vốn không cần dùng sức như vậy, Diêu Bảo Châu cũng không muốn tránh thoát, nhưng anh vừa rồi không ngừng gây rối, buộc cô tới gần, cô biết ngay Lý Thương Mạc đang làm trò với cô.

Cô là người nguyện mắc câu, cho phép anh làm trò với cô.

Diêu Bảo Châu khẽ tựa vào trên lồng ngực Lý Thương Mạc, vươn tay ôm anh, cô thích mùi trên người anh, mùi thơm sữa tắm cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt hoà lẫn vào nhau, như là ánh trời chiều ngày thu, như là vườn hoa trong nhà, như là cái ôm của cha.

Trước khi gặp Lý Thương Mạc, cũng không phải Diêu Bảo Châu chưa bao giờ gặp đàn ông hút thuốc lá, nghiện nặng hơn cũng có, nhưng Diêu Bảo Châu chưa bao giờ thích loại mùi vị này, cảm thấy có loại cảm giác vẩn đục.

Chỉ có mùi thuốc lá trên người Lý Thương Mạc có thể làm cho cô say mê như thế, khô ráo, thô ráp, ôn hoà hiền hậu, nước hoa đắt tiền nhất trên đời cũng khó mà so được.

Cảm giác được Diêu Bảo Châu dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào chính mình, Lý Thương Mạc nhịn không được cười.

Anh giảm dần sức trên cánh tay, bàn tay khẽ vỗ lưng Diêu Bảo Châu, giống như đêm qua, dịu dàng dỗ dành cô, ý đồ thu mua lòng người.

Lý Thương Mạc từ từ nhắm hai mắt, mỉm cười nói: "Cô nói xem cô luôn như bây giờ có phải tốt không?"

"Tôi bây giờ là như thế nào?"

"Ngoan ngoãn đó."

Cô ngoan ngoãn sao? Chưa có người nào đánh giá cô như vậy, cho dù là nhìn bề ngoài, hoặc là sau khi hiểu rõ cô, cũng sẽ không cảm thấy cô là loại hình con gái ngoan ngoãn.

Diêu Bảo Châu im lặng cười, lần trước có người nói cô ngoan ngoãn là chuyện khi nào nhỉ?

Cô tựa ở trên lồng ngực Lý Thương Mạc, nghe nhịp tim đập nhanh có lực của anh.

Hấp thu nhiệt độ của anh, hưởng thụ sự dịu dàng của anh, bị nói ngoan ngoãn thì thế nào, đối với cái này Diêu Bảo Châu không ngại một chút nào, dù sao cô muốn chỉ là một cái ôm mà thôi.

Trong lòng Lý Thương Mạc lại rất đắc ý, cảm giác mình đã có khởi đầu hài lòng, còn lại rất đơn giản.

Anh vỗ lưng Diêu Bảo Châu, nụ cười trên mặt càng ngày càng không che dấu được, cuối cùng dứt khoát bật cười.

"Sao anh cười vui vẻ thế?"

Lý Thương Mạc ngừng cười nói: "Không có gì, vui vẻ thôi."

Diêu Bảo Châu có lẽ cũng bị cảm xúc vui vẻ của Lý Thương Mạc lây nhiễm, nghe được giọng điệu không nhịn được đắc ý kia, tưởng tượng thấy lúc này anh sẽ có biểu cảm thế nào, nhịn không được bị hình ảnh trong đầu của mình làm cho tức cười.

"Ôm một cái đã vui vẻ như vậy sao?" Diêu Bảo Châu hỏi.

"Vui chứ." Lý Thương Mạc vỗ lưng Diêu Bảo Châu, đắc ý nói: "Rất vui vẻ đó."

Dáng vẻ Lý Thương Mạc dương dương đắc ý thật đúng là rất tiện, nhưng cô quyết định tạm thời buông tha cho anh, không thể tranh cãi với anh, người này quá lắm mồm, tranh cãi thì nhất định là không dứt, khỏi ngủ luôn.

"Nhanh ngủ đi." Diêu Bảo Châu thúc giục.

"Không ngủ được." Lý Thương Mạc tội nghiệp thở dài: "Aiz... Tra tấn."

"Ôm đã ôm rồi, còn muốn thế nào?"

"Ừ... Nhưng không ngủ được."

"Vậy mà anh vừa nói sẽ ngủ đấy."

"Không tính, vừa rồi là vừa rồi, tình hình bây giờ đã thay đổi." Lý Thương Mạc cũng không quan tâm chính mình mới vừa nói gì, mặt dày mày dạn nói: "Tôi cảm thấy... Cô có thể hôn tôi một phát."

Người này thật sự chính là được voi đòi tiên.

Diêu Bảo Châu tức giận nói: "Anh vừa phải thôi."

"Hôn một phát thôi mà... Là loại hôn thuần khiết, môi chạm môi, rất nhanh thôi, hôn rồi tôi đi ngủ."

"Có được hay không vậy?"

"Bảo Châu..."

"Tiểu Diêu..."

Loại chuyện này cũng có thể làm nũng sao?

Diêu Bảo Châu dở khóc dở cười, nhưng vẫn giống như dỗ trẻ con, ngẩng đầu khẽ hôn một cái lên môi Lý Thương Mạc.

Lý Thương Mạc vẫn mím môi, cười vì thực hiện được, từ từ nhắm hai mắt bất động.

"Như vậy được rồi chứ?" Diêu Bảo Châu bất đắc dĩ hỏi.

"Không được."

Lý Thương Mạc đột nhiên xoay người, một tay đặt ở dưới người Diêu Bảo Châu.

Tay anh đè lại cánh tay cô, biểu cảm bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, nhưng mà lại cúi đầu hôn xuống.

Bờ môi Lý Thương Mạc mềm mại hơn so với Diêu Bảo Châu, nhưng mà cách anh hôn cũng rất bá đạo.

Anh giữ chặt cơ thể cô, khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ cho cô một chút thời gian thở dốc, không để cho cô có đầy đủ dưỡng khí có thể suy nghĩ.

Như là gặp ma, Diêu Bảo Châu duỗi hai tay ôm đầu Lý Thương Mạc, đáp lại nụ hôn của anh, hai đùi không tự chủ được quấn lên eo anh, ma sát lấy cơ thể anh, mặc kệ cơ thể cũng như cảm xúc của mình.

Cảm giác có thứ gì dán vào hai chân mình, lúc này Diêu Bảo Châu mới cảm thấy không tốt, hoàn toàn tỉnh táo, vội đẩy Lý Thương Mạc ra.

"Đừng, tí nữa cô ấy vào." Diêu Bảo Châu nói.

Chạy đến nhà người ta ở, còn chưa tới một giờ, làm chuyện hài hoà trong phòng con trai lớn nhà người ta, như vậy cũng được sao?

Diêu Bảo Châu thử đẩy Lý Thương Mạc, muốn đẩy anh ra, nhưng là đẩy không nổi.

"."

Lý Thương Mạc nhìn Diêu Bảo Châu, thở hổn hển, không nói lời nào.

Ánh mắt của anh khiến cho Diêu Bảo Châu nhớ tới dưới trời sao ngày đó, bạn đường chén lớn chén nhỏ, nâng cốc tẫn hoan, chỉ có Lý Thương Mạc im lặng nhìn cô.

Ánh mắt lỗ mảng của anh bỗng nhiên trở nên thâm thúy lợi hại, giống như là muốn xé cơ thể cô ra, ép cô giao ra linh hồn mình.

Vừa rồi bầu không khí mập mờ, trong nháy mắt lại trở nên căng thẳng, hai người dùng sức kéo căng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trước núi thái sơn sụp đổ, Diêu Bảo Châu cũng im ắng, nhưng cô kinh ngạc phát hiện mình bị Lý Thương Mạc nhìn đến căng thẳng, vô thức nuốt nước miếng một cái.

"Cô từ chối tôi?" Lý Thương Mạc nói.

Rõ ràng là câu nghi vấn, lại bị Lý Thương Mạc hỏi với giọng điệu câu cầu khiến.

Tên côn đồ Lý Thương Mạc này thật là khó có thể nắm lấy, dáng vẻ chả ra làm sao, có đôi khi lại bỗng nhiên toát ra một loại khí thế khiến người ta không thể từ chối.

"Cũng không phải là không được, chỉ là hiện tại không thích hợp." Diêu Bảo Châu nói.

Lý Thương Mạc vẫn nhìn Diêu Bảo Châu không nói lời nào, ánh mắt kia lại khiến cho Diêu Bảo Châu nhịn không được run lên.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rực, tuy kéo rèm, nhưng không kín, vẫn có thể nhìn thấy ánh mặt trời lờ mờ qua giàn nho.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa và trẻ con vui đùa bên ngoài tường vây.

Hai người ở trong căn phòng nho nhỏ, thế giới bên ngoài tường dường như cách bọn họ rất gần lại tựa như rất xa.

"Diêu Bảo Châu."

"Hả?"

"Tôi muốn cô."

Diêu Bảo Châu cười, vòng chân ra phía sau lưng anh, nhẹ nhàng cọ xát.

"Hiện tại thì không thể, chờ một chút được không?"

Cô phát hiện thật ra mình cũng muốn Lý Thương Mạc, trong thị trấn biên giới sa mạc, như là trong thế giới tiểu thuyết võ hiệp, giang hồ nhi nữ, ân oán tình thù, không có nhiều phức tạp như vậy.

Nhưng mà Lý Thương Mạc lại không trả lời Diêu Bảo Châu, anh vẫn chống hai tay, từ trên cao nhìn xuống Diêu Bảo Châu, vẻ mặt thái độ khác thường nghiêm túc trịnh trọng.

"Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi."

"Tôi biết mà." Diêu Bảo Châu cười tủm tỉm nói.

"Tôi không quay về Bắc Kinh, cô cũng đừng về nước Mỹ, tôi không ca hát nữa, cô cũng đừng đi nghiên cứu cái gì vũ trụ, chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, như thế nào?"

Diêu Bảo Châu sửng sốt hai giây, nụ cười lập tức đông cứng.

"Lý Thương Mạc... Tôi không phải loại phụ nữ kia, loại thích lừa mình dối người... Cho nên anh không cần dùng loại những lời này gạt tôi lên giường, chúng ta người tình ta nguyện. Nhân lúc còn kịp, anh thu hồi lại những lời nói kia đi, quá dọa người rồi." Cô gượng cười nói.

Nhưng mà Lý Thương Mạc vẫn dùng thái độ cực kỳ trịnh trọng nhìn Diêu Bảo Châu,.

"Tôi không lừa cô." Lý Thương Mạc nói.

Người không đứng đắn khi nghiêm túc thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Diêu Bảo Châu bất đắc dĩ thu lại vẻ mặt trêu chọc, hỏi: "Anh rất nghiêm túc?"

"Ừ."

"Anh điên rồi?"

"Có lẽ."

Diêu Bảo Châu nghiêng đầu khẽ cười một tiếng, cô lại nhìn về phía Lý Thương Mạc, vẻ mặt khinh miệt, giọng điệu trào phúng hỏi: "Không phải anh yêu tôi đấy chứ?"

Lý Thương Mạc không để ý tới sự trào phúng trong giọng nói của Diêu Bảo Châu, anh không sợ cô đâm chọc anh, da mặt của anh vô cùng dày.

"Yêu thì sao? Không được sao?"

Diêu Bảo Châu cũng không phải sợ người khác yêu mến cô, cô đối với chuyện tình cảm nghĩ rất thông suốt, người tình ta nguyện, cô cũng không dùng dao găm ép người khác yêu cô, cho nên cũng sẽ không bởi vì người khác yêu mến mà sinh lòng áy náy.

Cô tốt với người không cầu hồi báo, người khác tốt với cô, cô cũng sẽ không báo đáp.

"Nói không chừng tôi sẽ khiến anh thương tâm đấy." Diêu Bảo Châu vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc ngắn của Lý Thương Mạc, trong giọng nói có chút sầu bi: "Tôi là người luôn bất giác khiến cho người bên cạnh thương tâm. Anh không sợ sao?"

Lý Thương Mạc cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi là ai chứ? Vua chịch Châu Á, cô có thể khiến tôi tổn thương sao?"

Diêu Bảo Châu cười: "À, lợi hại như vậy."

"Đương nhiên." Lý Thương Mạc nhìn Diêu Bảo Châu thật sâu, dùng giọng không lớn lại kiên quyết nói: "Thương tâm thì có gì, cũng sẽ không chết, mạng cũng có thể cho cô."

Vẻ mặt Diêu Bảo Châu bỗng nhiên biến đổi, có chút thất thần.

"Làm sao vậy?"

"Ngộ nhỡ thật sự sẽ chết thì sao?" Cô khẽ hỏi.

"Vậy thì chết, chết cũng không đáng sợ."

Diêu Bảo Châu cười, nụ cười của cô rất nhẹ, như là thoáng qua trên mặt, trống rỗng giống như là đã mất đi linh hồn.

"Chết rất đáng sợ đấy." Diêu Bảo Châu nói.

Diêu Bảo Châu nhớ tới bản thân, rồi lại bị Lý Thương Mạc đập một cái hoàn hồn.

Lý Thương Mạc không cho Diêu Bảo Châu nói sang chuyện khác, nói: "Đừng đánh trống lảng, cô cho tôi một lời chắc chắn, cơ thể tôi vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, linh hồn sâu sắc lại thuần túy, cô có muốn hay không?"

Dù là lúc này Lý Thương Mạc vẫn không quên tranh thủ cơ hội.

Diêu Bảo Châu lấy lại tinh thần, vẻ mặt cô đơn vừa nãy đã biến mất, cô kiên quyết đẩy Lý Thương Mạc ra ngồi dậy.

"Anh ngủ trưa đi, tôi ra bên ngoài làm việc." Diêu Bảo Châu lãnh đạm nói.

Lý Thương Mạc sững sờ.

Phản ứng này không đúng nha?

Vừa rồi cô rõ ràng đã động tình, hôn còn nhập tâm hơn anh, hai đùi còn quấn lên, anh tranh thủ thổ lộ, nguyện vì cô tan nát cõi lòng, chết vì cô, dù thế nào đáng lẽ là càng thêm điên cuồng, càng thêm trầm mê lao vào ngực anh mới đúng chứ?

Làm sao lại chạy?

"Tôi nói..." Lý Thương Mạc muốn nói chuyện, lại bị Diêu Bảo Châu ngắt lời.

"Anh chả thú vị gì cả." Diêu Bảo Châu nói.

"Tôi không thú vị?" Lý Thương Mạc trợn mắt há hốc mồm hỏi: "Cô nói tôi không thú vị?"

"Đúng vậy, không thú vị." Diêu Bảo Châu lãnh đạm nói: "Chịch thì cứ chịch thôi, rõ ràng là chuyện rất đơn giản, không cần phải để ý, thế nào, cần phải khởi đầu bằng tình cảm sao?"

"Vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình là vua chịch Châu Á."

Diêu Bảo Châu bỏ lại những lời này, cầm máy tính lao ra cửa.

Đóng cửa lại, cô đi đến dưới giàn nho, bật máy tính lên tiếp tục xem luận văn, nhưng nhìn mấy phút lại phát hiện mình không tập trung được.

Cô nhìn về phía cánh cửa mình vừa đi ra, cửa phòng đóng chặt, Lý Thương Mạc không đi ra.

Không biết anh làm gì ở bên trong? Có lẽ là đang nghi ngờ nhân sinh, nói không chừng cũng sẽ giống những người kia, cảm thấy cô là con bitch lạnh lùng.

Nhưng mà không sao hết, cô thật sự là một người ích kỷ lạnh lùng, người bên cạnh luôn đánh giá cô như vậy.

Không tim không phổi, làm theo ý mình, không biết phân biệt, không biết cảm ơn.

"Diêu Bảo Châu khiến người ta khinh bỉ."

Cô không muốn yêu mến bất cứ ai, không muốn có quan hệ thân mật với bất kì người nào.

Tình cảm của cô chết lặng, trái tim phong bế, cái gì cũng không thể đả động được cô.

Chỉ tiếc con người là một loại động vật vô cùng đáng thương.

Miễn là còn sống sẽ khó tránh khỏi gặp phải chuyện tan nát cõi lòng, cho dù bạn là ai, cho dù bạn cẩn thận từng li từng tí tránh gây tổn thương như thế nào, thậm chí không đụng vào, không động tình, không cảm nhận, vẫn sẽ vào thời khắc lơ đãng nào đó, bỗng nhiên trúng một kích.

Tử vong thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Diêu Bảo Châu cay đắng nghĩ. Người chưa từng thấy tận mắt người tử vong, không trải qua mất đi, vĩnh viễn sẽ không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.