Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 2




Mấy năm nay khí hậu cả nước càng lúc càng giống nhau, tháng bảy mùa hè ở đâu cũng đều cực kì nóng, Bắc Kinh giữa hè cũng gần 40 độ, nhưng mà đám chó săn kể cả dưới ánh mặt trời chói chang như vậy cũng vẫn chạy khắp thành phố, chỉ nhằm lấy được tin tức từ nhân vật đang siêu hot Lý Thương Mạc.

Đám chó săn bố trí đầy thiên la địa võng, nhưng Lý Thương Mạc lại vẫn bốc hơi giữa bao nhiêu cặp mắt.

Tin tức đã nóng vài ngày, nhiệt độ cũng sắp giảm, anh lại không có tin tức gì, cũng không bị chụp bất cứ tấm hình nào, ngoài công ty lên tiếng bác bỏ tin đồn, thì đương sự lại không có bất cứ lời nào.

Nhiều búa rìu như vậy mà Lý Thương Mạc vẫn im lặng, nhìn điệu bộ này xem ra là định xử lý lạnh.

Đám chó săn rất giận, bởi vì trước khi Lý Thương Mạc gặp chuyện không may nổi danh là không phối hợp, túm được thì đòi chết, khiến trời đất oán giận, không cho ai mặt mũi, miệng tiện khiến người ta thổ huyết, vô cùng khiến họ chán ghét.

Mọi người vốn định nhân cơ hội này đánh rắn giập đầu, nhưng anh lại biến mất.

Phải biết rằng, Lý Thương Mạc kia chỉ cần há mồm không có chuyện gì cũng đều có thể giúp bạn có công việc để làm, hiện tại xảy ra chuyện, càng là cơ hội vô cùng tốt.

Nhưng mà lại không thấy anh đâu, mọi người cũng hết cách, cứ tiếp tục như vậy, chờ có tin tức mới, scandal khác tuôn ra, chuyện này nói không chừng sẽ thật sự nguội lạnh.

"Làm sao bây giờ? Có nên theo tin tức này hay không? Mọi người cũng đã canh ba ngày ba đêm rồi."

Chủ biên trầm tư một lát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Theo! Thời đại này của chúng ta là thời đại oanh tạc tin tức, chỉ cần di chuyển nhất định sẽ để lại dấu vết, không ai có thể chạy khỏi tầm mắt của người khác! Lý Thương Mạc không ở Bắc Kinh thì là nơi khác, hoặc là ở nước ngoài, đào ba tấc đất cũng phải tìm ra anh ta để phỏng vấn! Dù anh ta chạy đến đại dương bao la, hay chạy tới trong sa mạc trốn tránh?"

Lý Thương Mạc thực sự chạy đến trong sa mạc trốn tránh rồi, vốn là bay đến Tây An, sau đó đi dọc theo con đường tơ lụa tới Đôn Hoàng, dùng Đôn Hoàng làm điểm khởi đầu, đi về phía tây bắc con đường tơ lụa, hướng về Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ.

Một mình đi tới đây cũng là tâm nguyện của Lý Thương Mạc, lúc trước không có tiền, sau đỏ lại không có thời gian, lần này xảy ra scandal lớn, công ty cho anh nghỉ phép một thời gian dài để đi ra ngoài trốn tránh, ngược lại cho anh cơ hội thực hiện tâm nguyện này.

Tuy đã chậm năm năm, Lý Thương Mạc biết rõ chính mình có lẽ không thể nào gặp được người kia, cho dù gặp Lý Thương Mạc sợ là cũng không nhận ra được cô, nhưng cho dù như thế nào thì cũng coi như là hoàn thành một nghi lễ nho nhỏ trong lòng.

"Mạng đều cho anh được không?"

Chẳng biết tại sao, vừa rồi trong nháy mắt trong đầu Lý Thương Mạc lại hiện lên bóng dáng của cô, nhưng em gái trước mắt này ngoài ngực lớn thì không có bất cứ điểm gì giống cô hết.

Người ta là tiến sĩ ngành vật lý Đại học California, chỉ số thông minh siêu cao, sao mà giống được với loại ngực lớn không não, cô là cô gái trong lồng ngực có ngôi sao biển cả.

Hơn nữa cách cô nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt, đâm thẳng chỗ hiểm, giọng còn hơi khàn khàn. Cô gái trước mắt nói chuyện lại ỏn à ỏn ẻn, thật sự là xương cốt cũng bị cô bóp mềm nhũn hết cả rồi.

Tuy nhiên không ai so được với cô hết, cô là một giấc mộng xa xôi trong lòng Lý Thương Mạc, xa đến mức đã mất đi cảm giác chân thật, hoặc là nói cô giống như một sức mạnh rót vào trong cơ thể anh, là tín ngưỡng của anh.

Biết rõ người kia là một giấc mộng không thể thực hiện được, như vậy trong hiện thực cuộc sống, nên trêu chọc thì vẫn phải dũng cảm trêu chọc.

"Mạng đều cho tôi?"

"Ừ, đúng vậy, không được sao?"

Lý Thương Mạc nghiêng đầu cười, em gái này được nha.

Anh đắc ý hỏi: "Được, vậy cô chuẩn bị đem mạng cho tôi như thế nào? Lấy thân báo đáp à?"

Người đẹp nhìn về phía trước, khinh thường khẽ cười một tiếng, dường như đối với đề nghị này cũng chả bị ảnh hưởng gì.

Được à nha, còn rất rụt rè.

Các cô gái trẻ tuổi khi tiếp xúc gần gũi với Lý Thương Mạc, cho dù không đến mức té xỉu tại chỗ, nhưng hai mắt luôn kích động tỏa sáng, lời nói ngắc ngư vẫn là chuyện rất bình thường đấy.

Thật sự đúng không phải là Lý Thương Mạc tự kỷ, trên thực tế, cho dù là bởi vì tướng mạo, hay là vì danh tiếng, hoặc giả là vì tiền tài của anh, các cô gái có thể bình tĩnh ở trước mặt anh thực sự không nhiều lắm.

"Hình thức gì tôi cũng có thể tiếp nhận đấy."

Thấy người đẹp vẫn không nói lời nào, Lý Thương Mạc cười càng lưu manh.

Anh theo đến cùng nói: "Này? Tại sao không lên tiếng? Nói không giữ lời?"

Diêu Bảo Châu cũng phục người đàn ông này rồi, cũng đã phơi nắng đến sắp mất nước còn không tranh thủ thời gian lên xe, vẫn còn có tâm tư đứng ở đây trêu chọc phụ nữ.

Con người cô có một khuyết điểm là không chịu được người ta ngầu lòi.

Người bình thường ngầu lòi ở trước mặt cô còn chả thèm để vào mắt, tướng mạo người đàn ông trước mắt này hoàn toàn thuộc khẩu vị của cô, đoạn đường này cũng rất nhàm chán, cho nên Diêu Bảo Châu không nhịn được muốn trêu chọc anh.

"Tôi đương nhiên nói lời giữ lời rồi..." Diêu Bảo Châu nhìn về phía Lý Thương Mạc, nhếch khóe miệng, vẻ mặt quyến rũ nói: "Nhưng cũng không phải là giao mạng của tôi cho anh, mà là giao mạng của anh cho tôi..."

"Hả?" Lý Thương Mạc tiến gần lên, mập mờ thấp giọng hỏi: "Mạng của tôi thuộc về cô lúc nào chứ? Cô trộm à?"

"Người anh em à..."

Diêu Bảo Châu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cười đến mức Lý Thương Mạc cảm thấy hơi sợ hãi.

Sao bầu không khí bỗng nhiên trở nên quỷ dị thế này?

Trời rất nóng, Lý Thương Mạc lại bỗng nhiên có cảm giác nổi da gà.

"Anh ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, nhìn bờ môi đang tróc da của mình đi." Diêu Bảo Châu nói.

Lý Thương Mạc ngẩng đầu nhìn mặt trời, rất lớn, rất nóng.

Anh lại nhìn gương chiếu hậu, tuy môi anh hơi tróc da, nhưng anh vẫn đẹp trai lai láng nha.

"Ừ? Thế thì sao?" Lý Thương Mạc hỏi.

"Anh nhìn mặt trời, lại nhìn cơ thể đang mất nước của mình." Cô vừa chậm rãi dao động cửa sổ xe, vừa khởi động xe, vô tội nháy mắt nhìn Lý Thương Mạc hỏi: "Anh còn cảm giác mạng mình không ở chỗ tôi sao?"

Đã thấy người đẹp giẫm chân ga, xe nhanh chóng rời đi.

Đệch.

Xe cứu mạng nhanh như chớp lái đi, Lý Thương Mạc đứng ở ven đường hoàn toàn tuyệt vọng rồi.

Nếu là tình huống bình thường Lý Thương Mạc cũng không bó tay như vậy, nhưng bây giờ anh đã phơi dưới ánh mặt trời gần một giờ, mất nước nghiêm trọng, đầu đã hơi không dùng được rồi.

Anh rất hối hận, tại sao phải trêu chọc chứ? Vừa rồi thành thật lên xe không tốt sao? Cái miệng ba hoa này khiến anh chịu khổ bao lần rồi? Hiện tại xong rồi, đành táng thân nơi đây!

Đúng lúc Lý Thương Mạc tuyệt vọng muốn nhận mệnh, xe phía trước lại dừng lại, anh lại dấy lên hi vọng, trời không tuyệt đường người, em gái kia quả nhiên chỉ trêu chọc anh thôi.

Song chiếc xe kia cũng không quay đầu, cứ thế lùi ngược lại dừng ở trước mặt anh.

Kỹ thuật lái xe cũng kinh nha.

Cốp xe mở ra, cửa bên ghế phụ cũng đẩy ra.

"Lên xe, nhanh một chút." Cô cười tủm tỉm nói.

Lần này Lý Thương Mạc không dám nói nhảm, trái tim của anh không thể chịu nổi nhiều lần giày vò, vội vàng ném túi vào cốp xe, leo lên ghế cạnh tài xế, đóng cửa xe, thắt dây an toàn, thành thật ngồi.

Diêu Bảo Châu ném cho Lý Thương Mạc một lon nước tăng lực, sau đó lái xe về phía thị trấn.

Lý Thương Mạc được bổ sung nước lại lần nữa sống lại,con người anh lành sẹo sẽ quên đau, dễ dàng đắc ý, tinh thần lại nhiệt tình, liếc mắt nhìn Diêu Bảo Châu nói: "Kỹ thuật lái xe được nha, ông lái xe?"

Diêu Bảo Châu cảm giác mình thật sự cứu phải một tên lưu manh.

"Anh đúng là chưa học được bài học." Diêu Bảo Châu bất đắc dĩ cười, nói: "Đây là thái độ nói chuyện với ân nhân cứu mạng của anh sao? Không sợ tôi lại ném anh xuống?"

Lý Thương Mạc miệng méo xệch, cười xấu xa, nhưng khiến người ta không chán ghét nổi.

Anh đấm vào bộ ngực cường tráng, nhắc nhở bảo bối anh rất cường tráng đấy.

"Tôi đã lên xe rồi, cô còn muốn ném tôi xuống?" Lý Thương Mạc xấu xa nói.

"Chẳng lẽ tôi không thể làm như vậy sao? Đây không phải xe của tôi sao?" Diêu Bảo Châu ỏn ẻn đáp.

"Nếu không cô thử xem?"

"Tôi nói này người anh em, anh đang coi thường người khác sao?"

"Hả?"

"A..."

Diêu Bảo Châu lại cười lạnh một tiếng, cười đến mức tim Lý Thương Mạc thoáng đập nhanh hơn, có một loại dự cảm không tốt.

Lần trước lúc cô cười lạnh, kết quả của anh không hề tốt chút nào.

Quả nhiên, Lý Thương Mạc còn không kịp nói chuyện, xe phanh gấp một cái, vòng lại phía sa mạc.

Cát bụi đầy trời, che hết mắt, xe dường như không khống chế được đảo qua đảo lại trong sa mạc, Lý Thương Mạc cảm giác mình sắp nôn ra, xe mới quay về đường cái.

Người này lái xe cũng thật là mạo hiểm, y như trong phim điện ảnh, Lý Thương Mạc nắm chặt tay vịn, thật sự rất muốn nôn, anh liếc cô còn đang cười đến không tim không phổi, thầm nghĩ chỉ sợ cô nàng này là kẻ điên.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Lý Thương Mạc, Diêu Bảo Châu không nhịn được cười to.

Trông anh trai này vóc dáng tốt thế, sao lại sợ đến vậy?

Diêu Bảo Châu ổn định tay lái, nhíu mày nhìn Lý Thương Mạc nói: "Bây giờ anh nói xem, tôi có thể ném anh xuống được không?"

Lý Thương Mạc vốn bởi vì cô lái xe liều mạng đã hơi khó chịu, nhưng khi nhìn thấy cô cười ngọt ngào như vậy, trong nháy mắt không còn thở nổi.

Quả nhiên, phụ nữ có xấu xa đến mức nào đều không sao, chỉ cần dáng vẻ đẹp mắt, ngực to là có thể được tha thứ.

"Có thể hay không?" Diêu Bảo Châu lại hỏi.

"Chị gái tôi ơi, tôi nhận sợ rồi được chưa?" Lý Thương Mạc vẫn chứng nào tật nấy cười nói: "Chị có thể, chị có thể nhất."

Diêu Bảo Châu đắc ý hất cằm, sau đó hờn dỗi liếc Lý Thương Mạc nói: "Phi, ai là chị anh?"

Cái liếc mắt hờn dỗi này khiến lòng Lý Thương Mạc ngứa ngáy.

"Vậy em gái?"

"Có thể đừng nhận thân thích lung tung không? Chị gái em gái cũng có thể gọi bậy. Đối với ân nhân cứu mạng có thể tôn trọng chút hay không?"

"Có thể chứ!" Lý Thương Mạc cười hì hì nói: "Vậy ân nhân cứu mạng nói tên đi? Biết tên, ngày sau tôi cũng dễ báo ân. Tôi là ngưới có ân báo đáp đấy."

"Diêu Bảo Châu."

"Tên của chúng ta cũng xứng đôi thật?"

"Anh tên gì?"

Đang trò chuyện tử tế, người bên cạnh lại bỗng nhiên không có động tĩnh. Diêu Bảo Châu hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn anh ta, chỉ thấy anh đẹp trai này dùng ánh mắt "làm trò" nhìn cô.

"Ánh mắt anh là sao?" Diêu Bảo Châu lại hỏi.

"Chẳng lẽ cô không biết tôi tên gì?"

"Tại sao tôi phải biết tên anh?"

Lý Thương Mạc không tin, cảm thấy Diêu Bảo Châu đang giả vờ không biết anh, chơi đùa anh, nếu là người già bảy tám mươi tuổi, hoặc là người không bao giờ tiếp xúc với bất kì giải trí tin tức gì, anh còn có thể hiểu được.

Nhưng mà Diêu Bảo Châu chính là loại ngực to không có não, mỗi ngày lướt weibo, xem vòng bạn bè, đọc tin blogger, cũng như thích up ảnh khoe hàng họ.

Cô sẽ không biết anh sao?

Làm trò!

"Thôi đi. Cô dám nói cô không biết tôi? Chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này?"

"Không biết, chưa từng thấy qua."

"Đừng giả vờ được không nào? Còn như vậy..."

"Tôi giả vờ làm gì hả?" Diêu Bảo Châu không hiểu hỏi: "Chẳng lẽ tôi phải biết anh sao?"

"Cô không biết tôi?"

"Tôi thề tôi không biết anh."

"Dùng cái gì để thề?"

Diêu Bảo Châu không nhịn được liếc mắt, người nọ là nguyên thủ quốc gia hay là người đoạt giải Nobel, cô cần phải biết anh ta sao? Còn phải thề, anh ta coi mình là ai chứ?

"Hả? Không dám?" Lý Thương Mạc xấu xa khiêu khích Diêu Bảo Châu.

Diêu Bảo Châu lạnh mặt.

"Tôi không thề."

"Anh không tin thì thôi."

"Tin chứ."

Diêu Bảo Châu giẫm mạnh chân ga, xe lại giật lên, mặt đen lại tiếp tục lái xe, không nhiều lời với Lý Thương Mạc nữa.

Cô nàng này chảnh như vậy sao?

Lý Thương Mạc ổn định cơ thể, lại nhìn về phía Diêu Bảo Châu, quan sát cô.

Diêu Bảo Châu hình như tức giận, mặt không biểu cảm chăm chú lái xe.

Vừa rồi lúc cô cười rõ là ngọt ngào, dáng vẻ ngốc nghếch, thần thái ngả ngớn quyến rũ người, nhưng khi không cười, lại lộ ra khí khái hào hùng, không chỉ rất cao ngạo lạnh lùng, mà còn cứng rắn như sắt thép.

Tính cách còn rất phách lối, có thế mà cũng giận?

Chậc... Lý Thương Mạc không nhịn được trong lòng chậc một tiếng.

Cô nàng này, sao lại thú vị như vậy?

Đúng khẩu vị của anh rồi.

Tuy vừa mới bị cô uy hiếp tính mạng mấy lần, nhưng Lý Thương Mạc vẫn quyết định phải mặt dày mày dạn tìm hiểu đến cùng cô gái này

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.