Vừa Kịp

Chương 7




Edit: Cynlia

2512 chữ


Năm Mạnh Nhuế vừa về nước, bố cô đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Lúc ấy, sản phẩm mới vừa được tung ra thị trường là công ty đã chiêu mộ một đội ngũ marketing chịu trách nhiệm quảng bá sản phẩm. Bọn họ đưa ra ý tưởng về một câu chuyện thương hiệu lấy tên “Nhật ký song sinh”, sau đó tuyển một vài diễn viên, với tham vọng dựng nên một vở kịch sân khấu hoành tráng.

Ông Mạnh cho rằng, nếu thuê diễn viên ngoài thì chẳng khác nào đang kể chuyện của người khác, thương hiệu của mình để người nhà đóng không phải tốt hơn sao?

Cứ thế, một mặt ông ta đẩy trách nhiệm cho Mạnh Nhuế, mặt khác tìm một diễn viên nữ có ngoại hình giống cô, đủ để vào vai cô em gái song sinh trong kịch bản. Ngày phát hành rơi vào tuần lễ vàng [1], địa điểm là ở nhà hát Tess [2].

[1]: Ở Trung Quốc, tuần lễ vàng là kì nghỉ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày. Người dân thường tranh thủ dịp này để về thăm nhà, đi du lịch, mua sắm,…

[2]: Tess là tên một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết kinh điển Tess of the d’Urbervilles của nhà văn người Anh Thomas Hardy. Tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn và nhiều lần được dựng thành kịch.

Câu chuyện xoay quanh một cặp chị em sinh đôi bất đắc dĩ bị chia cắt vì cha mẹ ly hôn, sau này vì tiếp nhận môi trường giáo dục khác nhau, tiếp xúc với những thành phần khác nhau trong xã hội mà cuối cùng tính cách lẫn dáng vẻ của hai người cũng dần có sự khác biệt.

Sau khi hai người tái ngộ, có thể người chị vẫn còn chút lòng thương cho cô em gái lưu lạc, hoặc cũng có thể do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế [3], tóm lại là cô không đành lòng chứng kiến cuộc sống thê thảm của em mình, bèn quyết tâm giúp em gái “lột xác”.

[3]: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một loại rối loạn trong đó người bệnh lặp đi lặp lại những suy nghĩ, ý tưởng hoặc cảm giác không mong muốn (ám ảnh), khiến họ cảm thấy bị thúc đẩy làm điều gì đó lặp đi lặp lại (cưỡng chế). (Nguồn: YouMed)

Lời Cyn: Có thể hiểu là người chị bị ám ảnh với sự hoàn hảo, nên không chấp nhận một cô em gái có ngoại hình y hệt mình nhưng cách hành xử thua xa mình.

Để “cải tạo” được cô em là cả một quá trình, nhưng nhờ có tình cảm chân thành của người chị mà quá trình này dường như không mấy gian nan, vất vả.

Thời gian trôi qua, dưới bàn tay của chị gái, cô em từ vịt dần lột xác thành thiên nga. Câu chuyện về hai chị em được người người truyền tai, những cô gái luôn mặc cảm về ngoại hình nghe chuyện thì mừng như bắt được vàng, càng có lòng tin rằng các cô đã tìm được giải dược cho diện mạo mà mình không mấy tự tin. Từ đây, cặp song sinh cùng nhau thành lập thương hiệu riêng với phương châm “vì tương lai của chị em phụ nữ”.

Uy tín thương hiệu càng được củng cố khi cứ mỗi ngày lại có những cô gái lột xác hoàn toàn từ ngoại hình đến cốt cách dưới sự “cải tạo” của hai chị em.

Tuy nhiên, phàm là con người thì ai mà chẳng có lòng tham. Lớn lên trong một môi trường nhiều thành phần bất hảo, tiếp xúc với mặt tối của xã hội từ khi còn bé nên cô em, dù đã lột xác về ngoại hình nhưng vẫn không bỏ được thói tham lam, ích kỷ. Cô ta dần thấy không thỏa mãn với những gì có được nhờ chị, mà ngấm ngầm âm mưu ve vãn anh rể.

Gã chồng của cô chị lộ rõ bản chất của một kẻ yếu đuối, nhu nhược, không cưỡng lại được cám dỗ mà lén lút dan díu với cô em, đang tâm phản bội người vợ đầu ấp tay gối của mình.

Biết được chân tướng, người chị liền kiên quyết đặt dấu chấm hết cho đứa con thương hiệu mà mình đã dày công gầy dựng. Trải qua những ngày tháng đau khổ suy sụp, nhờ niềm tin và sự cổ vũ của những cô gái cùng cảnh ngộ, cô quyết định phục dựng thương hiệu, thay đổi định hướng của hãng, và cả mục tiêu của chính mình từ “Xây dựng một gia đình hạnh phúc” sang “Là phụ nữ, hãy học cách yêu bản thân mình trước”.

Thực chất, câu chuyện thương hiệu kể trên cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng nghĩ mà xem, được mấy câu chuyện thương hiệu thật sự độc đáo đây?

Công ty của bố Mạnh Nhuế chuyên sản xuất các sản phẩm với đối tượng khách hàng là nữ giới, không chỉ chuyên về các loại mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da hay viên uống cải thiện nội tiết tố, mà còn hướng đến sự hoàn thiện từ ngoài vào trong thông qua việc cung cấp kiến thức về chăm sóc sắc đẹp cho cánh chị em phụ nữ. Nếu chỉ dựa vào bản thân vở kịch thì bọn họ đã chẳng bán được bao nhiêu vé, nhưng nhờ câu chuyện gắn liều với thương hiệu, cộng thêm việc khuyến mãi nhiều quà tặng và có riêng một khu vực cho khách hàng trải nghiệm sản phẩm, chưa kể đến công tác tuyên truyền tốt giúp nắm bắt được tâm lý của kha khá những cô nàng không mấy tự tin về nhan sắc, mà cuối cùng, buổi công diễn cháy vé trên mọi mặt trận, đồng thời nhận được vô số phản hồi tích cực về cốt truyện ý nghĩa từ phía khán giả.

Trước buổi diễn cuối cùng, Mạnh Nhuế đã hẹn diễn viên đóng vai cô em gái cùng ăn một bữa cơm sau khi vở kịch hạ màn, coi như là nâng ly chúc mừng những ngày hợp tác vui vẻ giữa hai cô, nhưng kết quả là chưa đợi được đến lúc đó thì nhà hát Tess đã bất ngờ bốc cháy, thiêu chết cô gái xấu số và vài nhân viên trong đoàn kịch.

Thân là một trong số ít những người sống sót, khoảng thời gian đó, Mạnh Nhuế thường xuyên bị cảnh sát mời về đồn lấy lời khai, đồng thời không ngừng bị truyền thông bám riết, truy hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Từ đầu đến cuối, câu trả lời của cô chỉ có một: “Tôi không nhận thấy bất cứ dấu hiệu khác thường nào trước hỏa hoạn, cũng không phát hiện người nào có hành tung kỳ lạ.”

Sau đó, vì không điều tra được manh mối nào khác, cảnh sát đã khép lại hồ sơ với kết luận cuối cùng: tai nạn ngoài ý muốn.

Bố Mạnh Nhuế sợ con gái không chịu nổi áp lực tâm lý nên đã cho người phong tỏa tin tức, vụ này chẳng mấy chốc chìm vào quên lãng như đoá hoa quỳnh cuối hè, sớm nở tối tàn.

Con người đều là sinh vật rất mau quên, bởi lẽ sau này hễ nghe đến tên Mạnh Nhuế, người ta chỉ có ấn tượng về một cô tiểu thư sinh ra ở vạch đích, chứ ít ai nhớ Mạnh Nhuế từng là người sống sót hiếm hoi sau một mồi lửa thiêu cháy cả nhà hát.

****

Mạnh Nhuế hồi tưởng lại những chuyện đã qua, chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến mức thất thần.

Thượng Đông Đông mời cô ăn cơm là vì muốn phân tán sự chú ý của cô khỏi mớ bòng bong mấy ngày qua, nhưng thấy Mạnh Nhuế từ lúc đến nơi cứ như đang ngồi trên đống lửa, cô ấy bỗng thấy hơi lo lắng, bèn đưa tay huơ mấy cái trước mặt Mạnh Nhuế: “Nhuế à?”

Mạnh Nhuế hoàn hồn: “Sao?”

Thượng Đông Đông rót hai ly rượu: “Lúc cậu không chịu báo cảnh sát là tớ biết cậu còn luyến tiếc anh ta rồi.”

Mạnh Nhuế không báo cảnh sát, cũng không có bất cứ động thái nào đối với sự việc ngoài ý muốn này, là vì cô hi vọng mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, coi như chưa có gì xảy ra cả.

Thượng Đông Đông lại cho rằng sự việc không đơn giản vậy: “Theo như tớ tìm hiểu được, căn hộ đối diện nhà cậu đúng là của Mộ Lam, nhưng trước đây anh ta chưa từng sống ở đó, sao tự dưng lại chuyển về đúng dịp cậu dọn tới chứ? Tớ nghĩ cậu vẫn nên làm rõ thì hơn.”

Mạnh Nhuế không muốn, từng tế bào trong cô đang ra sức kháng cự mãnh liệt.

Thượng Đông Đông lại nói: “Còn cái câu ‘không muốn Nhuế Nhuế đợi lâu’ mà anh ta công khai trước truyền thông nữa, tốt nhất là cậu cũng hỏi rõ luôn đi.”

Mạnh Nhuế nhìn ly rượu cô ấy đẩy về phía mình, lặng im không đáp.

Hỏi được thì sao, hiện tại cô còn chuyện khác phải lo, không hơi đâu để tâm đến vấn đề đó nữa.

****

Buổi tối, Mạnh Nhuế về nhà, đúng lúc chạm mặt Mộ Lam trước cửa thang máy. Cũng không thể nói là chạm mặt được, anh chắc hẳn đã cố tình ôm cây đợi thỏ từ lâu.

Cô đi thẳng vào thang máy, Mộ Lam theo sau.

Thang máy chỉ có hai người bọn họ, nếu nói ra thì đáng lẽ bầu không khí phải rất lúng túng mới đúng, nhưng có lẽ do sự kháng cự vô cùng mãnh liệt từ trong tiềm thức nên bên ngoài Mạnh Nhuế càng tỏ ra bình thản như không.

Cô không nói, Mộ Lam cũng chẳng mở miệng.

Tới nơi, Mạnh Nhuế ra khỏi thang máy, Mộ Lam cũng theo sau, Mạnh Nhuế vào cửa, anh liền nhanh tay lẹ chân chặn cửa.

Cô giương mắt nhìn anh: “Đều là người trưởng thành cả rồi, cũng chỉ là thoả mãn nhu cầu mà thôi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh cũng bỏ cái kiểu ‘chỉ cần ngủ với tôi một lần là làm vấy bẩn sự trong trắng của tôi, rồi tôi sẽ không lấy được chồng’ ấy đi.”

Dường như hôm nay Mộ Lam muốn thảo luận với cô về vấn đề khác: “Mọi người đều biết, vụ hỏa hoạn ở nhà hát Tess đã cướp đi mạng sống của Lý Thuần Ngạn, nhưng không ai biết, trước khi chết Lý Thuần Ngạn đã bị cưỡng bức. Hai người cưỡng bức cô ta là diễn viên phụ trong vở ‘Nhật ký song sinh’ và phó giám đốc công ty vệ sĩ mà em thuê lúc bấy giờ.”

Mạnh Nhuế mặt không cảm xúc: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Mộ Lam nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi mép cửa, sau khi lách được vào nhà liền cẩn thận đóng cửa lại: “Diễn viên thủ vai phụ tên Tạ Thao, còn tay phó tổng giám đốc kia, không ai khác ngoài Úc Tử Thực.”

Mạnh Nhuế không đáp, chỉ bình tĩnh đổ đầy bát nước cho chó nhà mình.

Mộ Lam dõi mắt theo cô, nhìn tư thế ngồi xổm vô tình để lộ đường cong trắng nõn ở eo của cô, nhìn cô cởi áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên eo, tay áo buộc vòng qua bụng.

“Em định lấy mạng hai tên đó, nhưng kế hoạch của em không ổn, hơn nữa còn đầy rẫy sơ hở nên bị anh phá hỏng rồi.”

Mạnh Nhuế đứng lên, toan bỏ đi chỗ khác nhưng lại bị anh ôm eo, bàn tay anh áp lên vùng bụng bằng phẳng: “Nếu kế hoạch hoàn toàn trót lọt thì coi như em cũng tiêu rồi.”

Mạnh Nhuế bẻ tay anh: “Buông ra.”

Mộ Lam dịu dàng gác cằm lên vai cô: “Em không biết mình diễn vụng lắm à? Làm cái bánh kem cho anh mà còn sợ anh không biết, em không nói nhưng vẻ mặt của em tiết lộ hết cả rồi. Em nghĩ mình có thể qua mặt được cảnh sát sao? Dù gì cũng là hai mạng người.”

Mạnh Nhuế muốn giãy thoát khỏi Mộ Lam: “Anh buông tôi ra!”

Mộ Lam nào chịu: “Em bây giờ thông minh hơn xưa nhiều, nên dù kế hoạch có nửa đường đứt gánh thì em vẫn không hề hoảng loạn. Nếu cứ giữ vững phòng tuyến thế này thì cũng coi như tạm được.”

Môi anh lúc này đã dán lên vành tai Mạnh Nhuế: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến em không tiếc hi sinh cơ thể mình để đổi lấy mạng bọn họ?”

Đối với sự xuất hiện của Mộ Lam, Mạnh Nhuế cảm thấy hết sức đau đầu, nhưng cô càng giận bản thân không kiềm chế được cảm xúc mà vô tình để lộ suy nghĩ cho anh, giúp anh chứng thực được suy đoán của mình. Thế nhưng, giữa cô và Mộ Lam đã là chuyện của ngày hôm qua. Còn hiện tại, Mạnh Nhuế hiểu rõ anh đã trải qua những gì, nên cô cũng thông suốt rồi.

Cô cũng có chuyện cần làm rõ với anh: “Anh biết rõ tôi là người làm chiếc bánh kem năm đó, thế nhưng anh vẫn cho cô ta cơ hội, vì sao? Bởi vì tôi không có ích bằng cô ta.”

Mộ Lam không đáp, cũng không biểu lộ chút cảm xúc.

Mạnh Nhuế nói tiếp: “Lúc ấy, giá trị sử dụng đối với anh mà nói có trọng lượng hơn tấm chân tình nhỏ nhoi này nhiều. Từ hôm qua đến giờ, tôi cứ nghĩ mãi một chuyện.”

Mộ Lam chăm chú lắng nghe.

“Dù là trước kia hay hiện tại, anh luôn là người đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, sở dĩ lúc trước tôi cho rằng anh hoàn hảo là bởi vì tôi quá thích anh, nên mới tự vẽ nên hình tượng hoàn hảo của anh trong lòng mình. Hiện tại anh đột nhiên có hứng thú với tôi, đơn giản là vì anh đã chán đứng một mình trên đỉnh núi cao cao tại thượng, anh chợt nhớ tới món đồ chơi thú vị mình từng nhặt được ven đường.”

Sau khi Mạnh Nhuế đã nhìn thấu điểm này, chút vụng về, bối rối mỗi khi đối diện Mộ Lam lập tức không còn nữa.

Thì ra, không chỉ tình yêu, mà nỗi chán ghét dành cho một người cũng có thể bùng nổ chỉ trong một cái chớp mắt.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.