Vua Hải Quân

Chương 34: Chương 34





Sáng hôm sau, Gintoki còn chưa tỉnh ngủ thì Buggy đã thúc giục cậu xuất phát:“Hả? Bữa sáng đâu?”“Còn muốn ăn bữa sáng sao? Vừa thấy là biết ngay ngươi chưa đi truy tìm kho báu được bao nhiêu lần mà!”Bị Buggy chế nhạo như vậy Gintoki tức khắc cảm thấy hơi khó chịu.“Này này này, anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ không phải nên ăn uống no đủ mới có sức đi truy tìm kho báu sao?”“Đương nhiên không phải rồi! Bởi vì không biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra cho nên nếu ăn đồ ăn có thể ói ra.

Vì vậy cứ dứt khoát để bụng đói đi tìm như thế ngược lại còn có thể chịu đựng được!” Buggy quay đầu giơ ngón tay cái về phía Gintoki rồi cười nói: “Đây chính là kinh nghiệm hàng năm truy tìm kho báu của tôi đấy! Nói cho ngươi biết coi như là ngươi có lời rồi!”“Tôi vẫn thích tiền lời hơn!”Làm lơ lời oán trách của Gintoki, Buggy bắt đầu cúi đầu nghiêm tức nghiên cứu bản đồ kho báu.“À… Cái này cơ bản sẽ nhắc nhở chúng ta làm sao để đến cái đảo này…” Buggy cười thỏa mãn nói tiếp: “Kết quả chúng ta hoàn toàn không cần dùng đến rồi, đơn giản mà nói thì chúng ta đã hoàn thành được tám mươi phần trăm quá trình rồi.”Gintoki gật đầu: “À, nói cách khác thì mọi thứ đều đã làm xong rồi giờ chỉ còn thiếu việc cho gậy vào hang thôi đúng không?”“Không sai, chính là như vậy… Chờ một chút!!! So sánh kiểu gì bậy bạ vậy hả???” Buggy trừng mắt mắng Gintoki.“Nhưng mà, vấn đề bây giờ chính là phải tìm được vị trí vào hang mới được!”Gintoki vuốt cằm, ra vẻ thâm trầm kết quả lại bị Buggy mắng: “A, đủ rồi đấy, ngươi đừng nói mấy câu biến thái như thế nữa!”“Anh gọi ai là biến thái hả tên mũi đỏ!”“Đồ khốn! Không được phép gọi ta là mũi đỏ!!!”Trong bản đồ bên trên những đường đứt khúc giống như đường hàng hải có vẽ một hình giống như một hòn đảo nhỏ, hơn nữa bên trên còn vẽ một dấu X.

Rất rõ ràng, cái dấu X này chỉ chính là địa điểm thực sự cất giữ kho báu.“Được rồi! Để ta bay lên xem thử!!!”Dứt lời, anh ta đã không chút chần chừ mà tách khỏi chân mình, sau đó cả người bay lên không trung.“À, để ta xem nào…”Buggy vừa đối chiếu tờ bản đồ vừa nhìn khắp hòn đảo nhỏ.


Quả nhiên nhìn thấy được một hòn đảo nhỏ vô cùng giống với hình vẽ trong bản đồ.

Điều này đã giúp anh ta dễ dàng xác định được chính xác vị trí.“Này-- Gintoki, tìm được rồi!”Dưới sự dẫn dắt của Buggy, Gintoki một đường đi theo anh ta vào sâu bên trong rừng cây, mãi cho đến khi một vách đá cao ngất xuất hiện trước mặt họ.“Không sai, chính là nơi này! Nơi này chính là nơi được vẽ trên tấm bản đồ kia!!”“Tuy rằng anh nói là nơi này…” Gintoki nhìn xung quanh một vòng rồi nhún vai nói: “Nhưng lại không nhìn thấy chỗ nào cất kho báu!”“Ngươi ngu thật đấy! Đã gọi là kho báu thì đương nhiên phải giấu kỹ rồi! Cho nên, chắc chắn kho báu ở bên trong này!!!” Đột nhiên Buggy lấy ra hai cái xẻng, vả lại còn đưa một cái trong đó cho Gintoki rồi nói: “Vì vậy, mau đến đây đào đi!”“Này này, thiệt hay giả vậy?”Còn chưa đợi Gintoki phản bác xong thì Buggy đã điên cuồng đào bới.Ngay cả Gintoki cũng không nhịn được mà thầm cảm thán: ‘Không hổ là tên điên cuồng vì kho báu nhất trong Vua Hải Tặc mà.’Đúng lúc này, chợt Gintoki chú ý đến chỗ nào đó.Buggy cũng nhận thấy Gintoki không làm việc, anh ta không quay đầu lại mà bắt đầu lên tiếng quở trách: “Gintoki!! Cái tên nhóc này sao còn không mau làm việc đi chứ?? Còn muốn lấy được kho báu hay không đây??”“À… Đột nhiên tôi phát hiện không cần đào hang vẫn có thể vào được!”“Cái gì?” Buggy dừng tay lại kinh ngạc hỏi: “Thật vậy hả? Ngươi phát hiện ra cơ quan gì rồi sao?”“Có nhắc nhở này!”“Nhắc nhở? Nhắc nhở ở đâu?”Chỉ thấy Gintoki giơ tay chỉ xuống dưới chân Buggy, anh ta vừa cúi đầu xuống thì quả nhiên thấy được bản thân đang đứng trên một khối bia đá.


Mà trên khối bia đá kia lại vẽ hình một mũi tên chỉ sang bên phải.“Ý là muốn chúng ta đi theo lời chỉ dẫn của mũi tên sao? Không ngờ Nick để lại thông tin kỹ càng tỉ mỉ như vậy cho chúng ta.

Không đúng… Rất có thể còn có âm mưu gì đó…”“A, mở ra rồi kìa!”“Không thể nào!!!”Sau đó Gintoki thật sự đã dựa theo chỉ dẫn trên hòn đá mà mở ra một con đường bí mật trên vách đá, Buggy cũng không rảnh kinh ngạc nữa mà vội đi theo Gintoki vào trong.Con đường này dẫn vào bên trong sơn động cho nên hiển nhiên không có ánh sáng chiếu vào, khắp nơi chỉ có một màu đen tối.

Có điều Buggy đã sớm có chuẩn bị, anh ta lập tức đốt đuốc để dò đường.Thoáng chốc hai người họ đã phát hiện con đường phía trước được chia thành hai nhánh.Gintoki hỏi: “Trên bản đồ kho báu không có ghi cách vượt qua cái phó bản này sao?”“Không có khả năng bản đồ kho báu lại ghi rõ ràng vậy đâu! Cái gọi là bản đồ kho báu chính là chỉ đưa cho ngươi bảy mươi, tám mươi phần trăm tin tức thì đã xem là rất hoàn thiện rồi! Cho nên, lúc quan trọng nhất vẫn phải dựa vào bản thân! Nhưng mà đây cũng là thứ ta giỏi nhất nha!!”Buggy đắc ý cười, thuận tiện còn tách cơ thể thành hai nửa.“Ta đi dò đường---”Gintoki thấy hành động của anh ta thì nhịn không được mà nhướn mày nói.“Chà, đúng thật là rất tiện lợi nha.”Buggy bên phải đi về con đường bên phải.“...À, hình như không có vấn đề gì.


Bên trái cũng không khác lắm… Quả nhiên vẫn phải tiếp tục đi vào sâu bên trong…”Buggy bên phải đang nói thầm thì chợt có một giọt chất lỏng rơi xuống đầu anh ta.“Hả? Đây là cái gì?”Anh ta giơ tay lau chất lỏng dính trên người, không ngờ ngón tay khi nãy chạm vào chất lỏng kia, bây giờ đã bắt đầu bị ăn mòn.Buggy bên phải im lặng một lát rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Dưới ánh lửa chiếu rọi, ập thẳng vào mắt anh ta là vô số những con dơi đang treo lơ lửng trên vách đá.

Hơn nữa chúng còn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Buggy.Mười phút sau, Gintoki đang đứng tại chỗ chờ đợi tin tức đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Buggy truyền ra từ phía con đường bên phải.Gintoki bình tĩnh nhìn con đường bên phải nói: “À, xem ra đi bên trái mới chính xác! Được rồi vậy đi thôi!!”Nói xong, cậu vừa định nhanh chân chạy sang bên trái thì kết quả lại bị thứ gì đó túm chặt chân mình.Quay đầu lại thì thấy Buggy bên phải bị vô số con dơi cắn đang dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn mình.“Đừng đi… Mau cứu ta đi…”“A a a a a---”Gintoki tức khắc sợ tới mức suýt thì lên cơn đau tim rồi, sau đó xanh mặt vừa hét lớn vừa liều mạng chạy trốn.Mà Buggy bên phải vẫn ôm chặt chân cậu không chịu buông tay.Gintoki nhịn không được mà hét lớn: “Này---- Anh mau buông tay ra!!”“Đừng nói giỡn chứ! Cứu ta trước đi!!!”“Dù sao chỉ có một nửa bên phải thôi không phải sao? Nếu đã bị cắn gần hết rồi thì thôi dứt khoát bố thí cho mấy con đó tiếp tục ăn đi! Dù sao còn sẽ mọc lại mà không phải sao?”“Ai sẽ mọc lại được chứ? Ta ăn chính là trái Bara Bara no Mi có thể tách rời cơ thể, chứ không phải có thể tái sinh đâu! Mất rồi là mất luôn đấy!!!”Bởi vì bị Buggy bên phải túm lấy cho nên đàn dơi cũng bắt đầu tấn công Gintoki.“A a---- Đừng đến đây---”Gintoki vừa trốn lũ dơi, vừa bớt chút thời gian không ngừng đạp Buggy để anh ta buông tay.


Nhưng mà càng bị đạp thì Buggy bên phải nắm càng chặt.“Ngươi nằm mơ đi!!! Cho dù xuống địa ngục thì ta nhất định cũng phải kéo ngươi đi cùng!!!”“A a a a!!! Cái đồ khốn nửa mũi đỏ!!!”“Ai là nửa mũi đỏ hả cái tên mắt cá chết vô dụng kia!!!!”“Ai là nửa mũi đỏ hả cái tên mắt cá chết vô dụng kia!!!!”Hai tiếng nói trùng lên nhau khiến Gintoki ngẩn người, thì ra Buggy bên trái cũng đã chạy ngược lại, Buggy bên phải nhanh chóng hợp thể với Buggy bên trái.“Sống lại rồi----” Buggy vui mừng hét lớn lên, tuy rằng trái phải không đối xứng.“Được rồi, bây giờ thì nghịch chuyển tình thế thôi!” Buggy giống như đã tính trước mọi việc nói.“Là sao? Tôi hoàn toàn không thấy nghịch chuyển đâu hết.” Gintoki đứng đằng sau mở to cặp mắt cá chết nhỏ giọng châm chọc một câu.“Cho các ngươi nếm thử một chút đạn pháo đặc biệt Buggy đây!!!”Vừa dứt lời, Buggy đã giơ đôi tay mình ra giống một cái nòng súng.“Bara Bara Hau!!!”Ngọn lửa từ viên đạn pháo nổ tung bắn ra khiến toàn bộ hang động đều bị ngọn lửa chiếu sáng, hơi nóng tức khắc ập đến khiến Gintoki còn hoài nghi không biết cái hang động này có bị nóng chảy hay không nữa.Nhưng mà, một chiêu có uy lực lớn như vậy đã thiêu cháy cả đàn dơi.“Hừ hừ, thấy rõ chưa?” Buggy nhìn cái mũ của mình rồi nói: “Đấy chính là thực lực của ông đây đấy!”Gintoki nhìn không được mà chắp tay nói: “Vâng vâng, thật không ngờ được cái mũi đã đỏ như vậy rồi mà còn có thể lợi hại đến vậy!”Giây tiếp theo, mấy con dao găm tức khắc chĩa thẳng vào mặt Gintoki.“Cái thằng nhãi ranh nhà ngươi từ đầu đến giờ cứ gọi bậy bạ ta là mũi đỏ này mũi đỏ kia, là muốn ăn dao găm của ta đúng không??” Buggy nghiến răng nghiến lợi uy hiếp.Gintoki không hề hoảng sợ mà ngược lại nghiêm túc an ủi: “Sao vậy, bĩnh tĩnh một chút đi! Anh nên tự hào vì cái mũi của mình chứ! So với tên phù thủy hắc ám mắc bệnh trung nhị không có mũi thì anh vẫn rất tốt!”“Vậy sao không đi tìm tên đó đi!!!”Buggy cảm thấy vô cùng mệt mỏi.“Nếu sớm biết ngươi như vậy, ta đã mặc kệ ngươi mà tự mình đi tìm rồi… Thật là tên nhãi ranh vô dụng!!!”Gintoki mặt vô biểu cảm chế nhạo: “Vận may cũng là một thứ thực lực đấy!”“Câm miệng cho ta!!!” Buggy tức điên hét lên.…Hai người tiếp tục đi về con đường bên trái.

Buggy vui mừng hớn hở nở nụ cười nói: “Ta có thể cảm nhận tiếng gọi đầy yêu thương của kho báu đang ở không xa vẫy gọi ta!!!”Nói xong đột nhiên anh ta quay đầu lại trừng mắt đầy bất mãn nhìn Gintoki: “Trước nói cho rõ! Tuy rằng ngươi cầm tấm bản đồ kho báu nhưng trên thực tế đồ thuộc về ta! Hơn nữa dọc đường đi ngươi căn bản không làm gì cả! Cho nên kho báu gì đó một phần ngươi cũng đừng mơ có được!!”“Ôi trời, con người của tôi rất hiểu lý lẽ mà, cho nên hoàn toàn hiểu rõ!” Gintoki xua xua tay nói, bộ dạng vô cùng rộng rãi.Buggy lại trừng mắt liếc cậu một cái rồi không thèm để ý tới nữa.Lúc này, Gintoki chợt lên tiếng hỏi: “Nói nữa thì anh thích kho báu như vậy, là bởi vì anh thích tiền sao?”Buggy cười nhạo một lát rồi nói: “Đương nhiên đó cũng là một phần! Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là bởi vì ta là một hải tặc!”“Bản sắc của một hải tặc chính là ‘cướp đoạt tiền tài’, nói cách khác hải tặc mà không có hứng thú với tiền tài kho báu thì hoàn toàn không được xem là hải tặc!!”Gintoki gõ lòng bàn tay nói: “À nói cách khác thì anh chỉ vì hoàn thành định nghĩa của một hải tặc nên mới có hứng thú đối với kho báu như vậy! Tôi còn tưởng rằng anh chỉ đơn giản là muốn có nhiều tiền mà thôi, vốn dĩ còn định gợi ý cho anh một phương pháp có thể nhẹ nhàng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà nhìn bộ dạng này thì tựa hồ đã không cần nữa!”Buggy nghe vậy liếc mắt hỏi: “Phương pháp có thể nhẹ nhàng kiếm được nhiều tiền?”Anh ta cảm thấy rất hứng thứ nên đến gần Gintoki hỏi tiếp: “Này này, phương pháp gì vậy? Nói ta nghe thử một chút đi?”“Không phải anh không có hứng thú đối với tiền sao?”“Sao có thể! Đương nhiên có càng nhiều tiền càng tốt!! Được rồi, đừng nói nhiều nữa, cùng lắm thì nếu ngươi gợi ý được phương pháp không tồi, ta sẽ chia một chút kho báu cho ngươi coi như là tiền thù lao!”“Như vậy sao…”“Mau nói đi!!”Thấy bộ dạng gấp gáp của Buggy, cuối cùng Gintoki cũng mở miệng nói:“Chắc anh cũng biết những tổ chức ngầm chuyên môn bán nội tạng người.”Buggy gật đầu sau đó nhíu mày nói: “À, đúng thật là ta có biết! Chẳng lẽ theo ý của ngươi thì cái phương pháp đó chính là bảo ta đi bắt người đem đến đó bán nội tạng sao?”“Sao có thể chứ? Muốn bắt người cũng rất phiền phức mà không phải sao? Đã nói là cách kiếm tiền nhẹ nhàng mà, đương nhiên không thể là cách như vậy được!”“Vậy là cách gì?”Gintoki nhìn anh ta rồi nói: “Tôi nghĩ không phải anh có năng lực tách rời cơ thể sao?”Buggy ngẩn người hỏi: “…Hả?”“Chỉ cần anh tách rời cơ thể, sau đó lấy nội tạng của anh đem đi bán, chờ tới lúc không có ai thì triệu hồi nó về là được, không phải cách này có thể kiếm tiền hoài luôn sao?”Gintoki cười rồi giơ ngón tay cái đối với Buggy mà nói tiếp: “Thế nào, đây chính là phương pháp kiếm tiền siêu cấp nhẹ nhàng đúng không!!!”“Nghe ngươi mới sợ đó!!!!” Cuối cùng Buggy cũng gào lên..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.