Vừa Gặp Đã Yêu: Độc Sủng Vợ Bé Nhỏ

Chương 11: 11: Người Đàn Ông Của Cô Trông Như Thế Nào





Buổi sáng ngày thứ hai, khi Mạc Tố Tình tỉnh dậy thì phát hiện Diệp Chung Giác đã không ở đây nữa, cô vừa thở dài nhẹ nhõm thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở.
Đột nhiên cô như bị mắc khí ở cổ họng, thiếu chút nữa nghẹn chết rồi.

Cô nhìn Diệp Chung Giác một cách ngượng ngùng và kì lạ.
“Sao anh lại quay lại rồi?” Hỏi xong cô hận không thể tự cắn vào lưỡi mình.
Đây là chỗ ở của anh, cô lại hỏi anh như vậy, thật ngu ngốc mà!
Khoé miệng Diệp Chung Giác hơi giật giật, anh không trả lời câu hỏi của cô, anh có thể nhìn ra, lúc Mạc Tố Tình ở trước mặt anh vô cùng lo lắng, gấp gáp, ở bên cạnh anh, dường như nỗi lo ấy tràn ngập khắp cơ thể cô vậy.

Anh khẽ mở lời, mang theo chất giọng khàn khàn vào buổi sáng sớm, rất gợi cảm.
“Đến đây ăn sáng đi, ăn xong anh đưa em đến công ty.”
Mạc Tố Tình vừa nhấc chân lên, liền đặt xuống, cô cau mày
“Anh đưa em đến công ty sao?”.

“Chẳng lẽ anh không nên đưa em đi làm sao?”.
Bị Diệp Chung Giác hỏi ngược lại, Mạc Tố Tình chỉ biết im lặng.
Đúng vậy, ngày trước Cố Kiếm Nam chưa từng đưa cô đi làm, cô đã ngưỡng mộ những người có người đưa đón biết bao, nhưng mà, thời khắc này, khi mà Diệp Chung Giác đề nghị đưa cô đi làm, cô lại có chút cảm giác kì lạ.
Cô đi đến gần bàn ăn, thấy anh đã mua sủi cảo đặt trên bàn rồi.
Cô cười gượng: “Thật ra anh không cần phải dành thời gian đưa em đi làm.

Suy cho cùng…”
Diệp Chung Giác quay người lại nhìn cô: “Suy cho cùng cái gì?”.
Mạc Tố Tình nghiến răng, vẫn là nói ra những lời giấu trong lòng thì hơn.
“Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân, ba năm sau, chúng ta cuối cùng cũng sẽ ly hôn, anh không cần phải đối tốt với em như vậy, nếu không, đó sẽ là gánh nặng trong lòng em.”
Sự dịu dàng trên gương mặt Diệp Chung Giác từng chút từng chút một biến mất, biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi, khiến người khác khó mà nắm bắt được.
Lúc lâu sau anh mới chậm rãi mở lời, giọng điệu mang chút gì đó rất khó xác định.
“Em ăn sáng đi, ăn xong tự mình đến công ty, anh vẫn còn chút việc nên đi trước!”
Diệp Chung Giác nói xong, không nán lại thêm chút nào nữa, nhanh chóng rời đi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Mạc Tố Tình mới sực tỉnh, cô sững người nhìn chằm chằm vào phòng khách trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy thật trống rỗng.
Mạc Tố Tình ăn sáng xong, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến công ty.
Mạc Tố Tình gần như vừa đến công ty đã bị Lệnh Hề Dao lôi vào WC.

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại, Lệnh Hề Dao liền chằm chằm nhìn cô, sự phấn khích trên gương mặt khó mà dùng lời nào diễn tả được.
“Mau, mau nói đi, người đàn ông của cậu trông thế nào?”.
Biểu cảm của Mạc Tố Tình có chút méo mó.
“Dao Dao, cậu có thể thả lỏng ra chút được không, người đàn ông đó… sao cậu có thể ở đây mà nhắc đến chứ!”.
“Sao cậu mãi không nói ra được vậy!” Môi của Lệnh Hề Dao khẽ cong lên, hai chữ oan ức như đang hiện rõ lên trên mặt, Mạc Tố Tình thật sự phục cô, cô không đi làm diễn viên đúng là phí một nhân tài.

“Cậu không biết, tối hôm đó cậu không thấy, mình cũng uống say quá, lại có chú bản vệ ở quán bar gọi điện cho chú bán mì lạnh của mình đến, chú ấy vừa đến, liền đánh mình một trận…”
Mạc Tố Tình càng tỏ ra oan ức đáng thương, như sắp khóc đến nơi vậy.
“Cậu biết không, mông mình giờ vẫn còn đau nè, vậy nên, vì bù đắp cho mình, cậu nhất định phải nói, người đàn ông của cậu trông như thế nào, à như vậy cũng không được, phải bắt anh ta mời mình ăn cơm thì mới được.”
Nói xong, Lệnh Hề Dao còn cười cười nhìn Mạc Tố Tình, tất cả sự oan ức ban nãy đều biến mất.
Mạc Tố Tình kì lạ nhìn Lệnh Hề Dao: “Dao Dao, cậu có chắc mông cậu đau không? Không phải má đau sao?”
“Chú ấy đánh vào mông, má mình sao có thể đau được chứ?” Lệnh Hề Dao làm bộ ngốc nghếch nhìn Mạc Tố Tình.
Vẻ ngốc nghếch của cô ấy đúng là khiền Mạc Tố Tình hoàn toàn bó tay.

Không biết do cô ấy quá trong sáng hay quá ngốc nữa, ở đâu có kiểu con gái lớn từng này rồi mà còn bị chú đánh, còn đánh vào mông nữa.

Cô nghĩ rằng có gì đó không đúng ở đây.
Thật ra, chú của Lệnh Hề Dao, cô cũng đã nghe Lệnh Hề Dao kể qua mấy lần, nhưng mỗi lần cô nói đến, đều giống như một đứa trẻ, không phải nói là chú ấy đánh cô, mà là bắt nạt cô, khiến cho Mạc Tố Tình cũng trở nên hồ đồ rồi.
“Thôi bỏ qua, đừng nói đến chuyện của mình nữa!” Lệnh Hề Dao sốt ruột vẫy vẫy tay.
“Cậu mau nói cho mình biết, chuyện hôm qua cậu nói với mình qua điện thoại, rốt cuộc là như thế nào? Cậu thực sự kết hôn rồi sao?”
Lệnh Hề Dao vừa hỏi xong thì cánh cửa một ngăn nhà vệ sinh liền mở ra.


Mạc Tố Tình im lặng nhìn về phía cánh cửa, liền thấy ngay một đồng nghiệp khác ở toà soạn, cô ấy là đối thủ không đội trời chung của Lệnh Hề Dao – Bạch Đình Nam.
Đồng thời, Bạch Đình Nam này cũng là một người bạn tốt của Mạc Tố Liên, hai người từng là bạn học thời đại học, mối quan hệ của bọn họ thân thiết không kém gì cô với Lệnh Hề Dao.
Vừa thấy, Lệnh Hề Dao liền lè lưỡi nhìn Bạch Đình Nam.

Tại sao cô ta lại ở đây chứ.

Cô ta vào WC mà không phát ra tiếng sao.

Nghĩ đến lời mình vừa nói ra, cô hận không thể quay ngược thời gian lại lần nữa.
Bạch Đình Nam cười một cách mỉa mai, nhìn Mạc Tố Tình đầy ẩn ý rồi bước đi.
Lệnh Hề Dao nhìn Mạc Tố Tình một cách đáng thương: “Tố Tình, mình sai rồi, ban nãy không nên ở đây hỏi cậu như vậy, giờ thì xong rồi, người phụ nữ đó cũng biết cậu kết hôn rồi, giờ chỉ chờ cả cái toà soạn Phong Hàng này biết thôi.”
Lệnh Hề Dao nheo mắt lại, liếc nhìn Mạc Tố Tình: “Tố Tình, mình sai rồi, cậu đánh mình đi, hức hức…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.