Vừa Gặp Đã Yêu 2

Chương 50






Editor: Bóng

Beta: An Hiên

Tin tức về Tô Cẩm và Liễu Khê được lan truyền ngày càng nhiều trên mạng, người trong giới cũng chỉ xem như trò vui mà thôi, nhưng đương sự còn chưa lên tiếng gì thì đã có người ngoài đứng ra giải thích một phen.

Một cư dân mạng đăng tải hình ảnh Tô Cẩm và Liễu Khê đeo dây chuyền đôi, đi kèm là đủ loại câu chúc phúc, khẳng định rằng đây mới là tình yêu đích thực.

Bài viết vừa đăng lên Weibo thì được Tần Kha chia sẻ lại, bên cạnh đó cô ta còn đăng hình ảnh bản thân cũng đeo một cái vòng cổ giống như vậy với dòng caption: "Vậy tôi là người yêu của ai mới được đây?" Sau đó còn tag Tô Cẩm vào.

Vốn chỉ là chuyện đùa của mọi người trong lúc rảnh rỗi thôi, không ngờ thật sự khiến tin tức bùng nổ.

Bài đăng trên Weibo của Tần Kha được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, tin đồn về chuyện Tô Cẩm yêu đương bí mật với Tần Kha lập tức xuất hiện, hai cái tên Tô Cẩm và Tần Kha lại được lên hot search.

Giới giải trí chính là nơi không bao giờ yên tĩnh một giây nào.

"Chắc là Tần Kha bị kích thích rồi! Ha ha ha, cuối cùng cô ấy cũng thừa thận có qua lại với Tô Cẩm. Người trong giới giải trí đúng là dám làm nhưng không dám nhận, phải chờ bọn tôi thúc đẩy một phen mới dám nói ra."

"Thì ra là có qua lại với nhau thật à, thật tiếc cho bạn học Liễu Khê đáng yêu của chúng ta mà, hu hu..."

"Bây giờ người lúng túng nhất là bạn học Liễu Khê rồi, chắc chắn anh ấy đang nghĩ, mẹ nó, rốt cuộc tôi đã làm gì sai… Ha ha ha."


"Chúc mừng nhé, chắc là họ đã sớm hẹn hò với nhau rồi. Mọi người nên thông suốt đi, tôi đi xuất gia trước, cuối cùng nam thần của tôi cũng tìm được nữ thần rồi."

"Tôi sẽ chờ Tô Cẩm lên tiếng, nếu anh ấy thừa nhận, tôi đi tu luôn, lầu trên chờ tôi, nếu anh ấy phủ nhận chuyện này, tôi sẽ đi mua xổ số, biết đâu trúng lớn."

Chỉ trong một đêm, video các hình ảnh của Liễu Khê và Tô Cẩm đã chuyển thành cặp Tô Cẩm và Tần Kha, chuyện tình yêu đương nhiều năm của hai người bị các phóng viên viết thành sự thật chắc chắn. Đủ loại chứng cứ đều được phơi bày khiến cho các fans rơi vào tình trạng thất tình.

Thật ra Trần Hi mới chính là người vô tội nhất ở đây, cô là bạn gái chính thức nhưng lại thất tình đến hai lần trong mấy ngày ngắn ngủi. Bạn trai của cô hết bị gán ghép mập mờ với một người đàn ông thì lại bị đồn là hẹn hò với một cô gái không phải mình. Đây là một câu chuyện buồn khiến người nào nghe được cũng phải đau lòng đến rơi nước mắt đó.

Mà không biết vì sao diễn viên nam chính của phim Hoa Nở Hoa Tàn lại đổ bệnh, đạo diễn từ bi cho đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, Trần Hi may mắn có cơ hội về nhà, là về nhà của Tô nam thần. o(╯□╰)o

Tô Cẩm không quan tâm đến những scandal ấy, khi Trần Hi trở về, Tô nam thần cũng chỉ quan tâm tới việc ăn uống nghỉ ngơi của cô, điều này khiến Trần Hi xấu hổ một lúc lâu, càng không nhiều lời về chuyện scandal đó nữa.

Sáng hôm sau, Tô nam thần đưa Trần Hi đến bệnh viện, cô thắc mắc hỏi: "Chúng ta tới đây làm gì ạ?"

Tô Cẩm nắm tay cô, thản nhiên đáp: "Tần Kha quay phim bị thương, chúng ta đi thăm chị ấy."

Trần Hi lập tức cúi đầu, âm thầm trách móc Tô Cẩm trong lòng.

Tô Cẩm mua rất nhiều trái cây và một bó hoa, khi bọn họ đi vào thì đúng lúc Tần Kha ngủ dậy, cho dù mặc đồ bệnh nhân thì Tần Kha vẫn giữ được nét đẹp vốn có, cô ta đang cầm một quyển sách, bên cạnh đặt một ly nước và đĩa bánh, tao nhã ngồi trên giường đọc sách.

Phòng bệnh là một phòng đơn, rèm cửa sổ được mở ra, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào, gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm chiếc chuông gió kêu leng keng.

Trong không gian thoang thoảng mùi thơm khiến người đi vào cảm thấy dễ chịu, át đi mùi thuốc sát trùng nồng nặc lạnh lẽo của bệnh viện.

Người đại diện của Tần Kha mở cửa mời khách rồi đi ra ngoài ngay, còn đóng cửa phòng lại. Tần Kha rất bất ngờ khi nhìn thấy Tô Cẩm, khuôn mặt tươi tắn hơn ba phần, nếu không có Trần Hi ở phía sau thì Trần Hi nghĩ có lẽ Tần Kha sẽ vui hơn gấp trăm lần.

Tần Kha tùy ý vuốt lại mái tóc, đổi một dáng ngồi thật đoan trang, sau đó cười nói: "Sao mọi người lại đến đây? Cũng không phải bị thương gì nặng, đâu cần phải bày vẽ thế."

Khi Tần Kha lên tiếng thì Tô Cẩm kéo Trần Hi ngồi xuống sofa cạnh giường bệnh, đặt mấy túi đồ lên tủ đầu giường, đáp lời: "Đúng lúc hôm nay Trần Hi cũng không bận việc gì nên chúng em cùng đến thăm chị, khi nào chị được xuất viện?"

Khoé môi Tần Kha cứng lại: "Ngày mai là xuất viện được rồi."

Sau đó ánh mắt cô ta đảo sang Trần Hi, nở nụ cười thê lương: "Hai người hẹn hò được bao lâu rồi?"

Trần Hi đang suy nghĩ, định nói là chỉ mới đây thôi nhưng Tô nam thần đã đi trước một bước trả lời: "Là chuyện rất lâu trước đây rồi, chỉ là Trần Hi không muốn công khai nên cũng chưa nói gì."

Ủa? Rõ ràng chuyện này chỉ mới đây thôi mà, Trần Hi thắc mắc ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm.

Tô Cẩm ngồi xuống cạnh Trần Hi, thuận tiện nắm lấy tay cô, động tác tự nhiên lại không đột ngột khiến sắc mặt Tần Kha còn khó coi hơn so với trước khi bọn họ vào thăm, cô ta vẫn duy trì trạng thái tao nhã, khẽ mỉm cười: "Vậy sao? Thế thì chúc mừng nhé, chị cũng không biết, gần đây lại gây ra một tin đồn lớn như vậy nữa."

Cô ta nhìn Trần Hi với ánh mắt đầy hàm ý: "Trần Hi, xin lỗi em, mấy chuyện trên mạng chỉ là nói đùa thôi."

"Không có gì, em cũng không để ý đến những thứ đó." Trần Hi tỏ vẻ không có gì đáng kể.

Cũng không biết ý nghĩa không để ý trong lời nói của Trần Hi khiến Tần Kha có suy nghĩ lệch đến đâu mà sắc mặt của cô ta lại cứng đờ một lần nữa.


Tô Cẩm cũng quay sang nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Em không để ý thật à? Em đã đánh bại được cả Tôn Ngộ Không đấy!"

Phụt, đừng nhắc về Tôn Ngộ Không trước mặt em, đời trước chắc chắn là em có thù với tên đó rồi...

“Vốn dĩ hôm nay em còn định nhờ chị giải thích hộ em, có điều bây giờ xem ra em nghĩ nhiều rồi, ngược lại còn quấy rầy chị.”

Tô Cẩm nói những lời này với Tần Kha, Trần Hi ngồi phía sau cũng bối rối, chuyện giải thích gì gì đó Tô nam thần nói với cô cũng được mà, cô cũng đâu phải là loại người lòng dạ hẹp hòi đâu.

Tần Kha cười, lắc đầu: "Là lỗi của chị mới đúng, gây ra chuyện lớn như vậy, chắc là do ở bệnh viện nên đâm ra buồn phiền, nhất thời không suy nghĩ kỹ càng."

Tần Kha cầm cốc sứ lên nhấp một ngụm, cười nhạt, bất chợt nhớ đến một việc gì đó: "Nhưng mà chị cũng không ngờ người yêu của em là Trần Hi, trước kia chị vẫn nghĩ người em thích chính là người đó. Dù sao cũng từng thích nhiều năm như vậy rồi, không ở bên nhau thì đáng tiếc thật."

Tiếng leng keng đứt quãng của chuông gió vang lên, âm thanh trong trẻo tuyệt vời.

Tần Kha cho rằng Tô Cẩm sẽ không được tự nhiên, nhưng không ngờ anh chỉ cười: "Cô ấy chính là người đó, không có gì đáng tiếc cả."

Trần Hi và Tần Kha đều rất kinh ngạc, giọng Tần Kha hơi run: "Sao... cơ?"

"Trần Hi chính là người đã tặng hoa dành dành cho em nên không có gì đáng tiếc cả, nếu không phải lúc trước người nào đó không giữ đúng lời hẹn thì em nghĩ, bọn em đã sớm hẹn hò rồi."

Đầu Tần Kha trống rỗng, đúng thật là cô ta không thể tin vào những gì mình nghe thấy, cứng ngắc quay đầu nhìn Trần Hi cũng đang mất tập trung.

"Vậy nói cách khác, Trần Hi chính là người em thích ngày đó? Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ..."

Giọng nói của Tần Kha không tự chủ được mà biến thành tự giễu, nhưng Tô Cẩm không quan tâm, anh gật đầu khẳng định.

Trần Hi không nghe thấy câu nào về cuộc trò chuyện sau đó của Tần Kha và Tô Cẩm nữa, vì trong đầu cô vẫn còn suy nghĩ đến lời nói của Tô Cẩm.

Anh đã biết cô là Toả Thanh Thu bao lâu rồi? Sao cô không nhận ra? Trước khi quay Mộng Trang Chu à? Ở buổi sinh nhật hay là một dịp nào khác nữa?

Sự lơ đãng của cô đã bị Tô Cẩm bắt gặp, không lâu sau thì Tần Kha nói mình hơi mệt, Tô Cẩm bảo cô ta nghỉ ngơi cho khoẻ, sau đó nắm lấy tay Trần Hi ra về.

Trên xe, khi Tô Cẩm cài dây an toàn cho người nào đó đang bận suy tư, Trần Hi đột nhiên hoàn hồn, giật mình vì khoảng cách gần trong gang tấc giữa hai người.

"Cái vòng cổ đó là quà của một buổi tiệc từ thiện, minh tinh nào đến dự đều có cả." Tô Cẩm tự nhiên mở miệng giải thích khiến cho Trần Hi đơ ra một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Nhưng mà chị ấy thích anh." Đây là một câu khẳng định, bởi vì cô chắc chắn anh cũng biết chuyện này.

Tô Cẩm cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Tần Kha là người kiêu ngạo, chị ấy sẽ gặp được người thích mình, nhưng người đó không phải là anh. Chị ấy là người có chừng mực, sau này sẽ không nói thêm chuyện gì nữa đâu."

Hai tay Trần Hi nắm dây an toàn, khẽ gật đầu, người con gái như Tần Kha cũng chỉ có thể để người khác nhìn mà ngưỡng mộ, giống như việc rõ ràng cô ta thích Tô Cẩm, nhưng chỉ ngồi chờ đợi Tô Cẩm tỏ tình trước.

"Tô Cẩm." Lần đầu tiên Trần Hi dùng giọng điệu lạnh nhạt như vậy gọi tên anh, "Anh biết em là Toả Thanh Thu bao lâu rồi?"


Xe chạy ra đường lớn, Tô Cẩm vừa xoay tay lái vừa thản nhiên đáp: "Lúc quay Mộng Trang Chu, lần em bị mất kịch bản."

Trần Hi kinh ngạc nhìn anh, sớm như vậy à?

Tô Cẩm cong môi, ánh mắt chỉ tập trung nhìn đường, "Hôm đó không có kịch bản mà em vẫn có thể đọc lời thoại không sót một chữ nào, anh đã nghi ngờ rồi. Hơn nữa, quyển sách nào của Toả Thanh Thu anh cũng có, trên đó có cả chữ viết của em, thiệp chúc mừng sinh nhật hàng năm và tấm bưu thiếp lần đầu tiên em đưa anh, anh nhớ rõ ràng tất cả nét chữ trên đó, kịch bản anh lấy cho em từ chỗ Đường U Lạc trùng hợp có chữ em viết.”

Cô tính sai rồi.

Tô Cẩm vòng qua một khúc cua, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Giọng nói của anh rất thấp, lộ ra chút nặng nề: "Ngày đó... Sao em không đến?"

Lúc này xung quanh đang rất ồn ào bởi đủ loại âm thanh, tiếng loa, tiếng của người trò chuyện, tiếng rao quảng cáo,...

Suy nghĩ của Trần Hi bị một câu nói của Tô Cẩm cắt ngang, hai tay cô nắm chặt dây an toàn, thở ra một hơi mới đáp: "Tại vì em nghĩ anh không thích em, lúc đó Tần Kha mới là người thích hợp với anh... Em nghĩ, có lẽ mình nên tìm một cách khác để xuất hiện trước mặt anh, khiến anh thích con người thật của em..."

Xe chạy qua khu rộn ràng náo nhiệt, chậm rãi đến nhà của Tô Cẩm, Trần Hi buồn rầu nói: "Nhưng đâu ai ngờ, lúc chúng ta gặp nhau chính là lúc em bị bôi đen thê thảm như thế."

Hơn nữa, bình thường Tô Cẩm không thích hợp tác với những người tai tiếng, lúc ấy cô suy sụp vô cùng.

Nếu sớm biết thế này thì lúc trước cứ trực tiếp đi gặp anh có phải hay hơn không, không chừng bây giờ đã có em bé luôn rồi ấy chứ ╮(╯_╰)╭ Là cô suy nghĩ nhiều quá sao?

Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn cô gái đang buồn rầu, không nói thêm gì nữa, dịu dàng xoa đầu cô.

"Em để lại ấn tượng rất tốt với anh, nếu không sao anh lại tiếp tục hợp tác với em chứ?"

Đôi mắt Trần Hi sáng lên: "Thật ạ?"

Tô Cẩm: "Ừ, ngoại trừ việc anh không thể nào hiểu nổi tại sao em lại thích Nghiêm Hoài An thì mọi chuyện khác đều rất hài lòng."

Trần Hi: "..." Chẳng lẽ cả thế giới này không ai tin là cô không thích Nghiêm Hoài An sao? o(╯□╰)o







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.