Vừa Gặp Đã Thương

Chương 46: Năm mới vui vẻ




Thẩm Vọng Tân nhìn thoáng qua Tô Tinh Dã rồi nói: “Trừ người nhà ra thì em là người đầu tiên.”

Tô Tinh Dã không phản ứng lại trong một thoáng. Thanh toán xong, lúc hai người rời khỏi nhà hàng mới phát hiện không biết tuyết đã rơi từ lúc nào. Hôm nay trận tuyết này đến hơi muộn. Tô Tinh Dã nhìn từng bông tuyết bay lơ lửng rồi quay đầu nhìn Thẩm Vọng Tân, cười nói: “Anh nhìn kìa, tuyết rơi rồi.”

Thẩm Vọng Tân nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, chúng cong cong như một vầng trăng khuyết, anh hỏi: “Em thích tuyết rơi à?”

Thật ra Tô Tinh Dã cũng không có thích tuyết đến vậy vì nó chẳng qua chỉ là một loại hiện tượng thời tiết thôi. Điều cô thích chính là người đang cùng cô ngắm tuyết lúc này. Thế nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào anh,, nghiêm túc đáp: “Vâng, rất thích.”

Bọn họ kết thúc sớm hơn cô nghĩ. A Uy vẫn chưa tới nên Thẩm Vọng Tân cùng cô đứng bên ngoài ngắm trận tuyết nhỏ dần trở nên lớn hơn.

Không bao lâu sau sau, nhánh cây ở xa xa lẫn các bồn hoa trên đường phố đều đã nhuộm một tầng trắng xóa.

Tô Tinh Dã duỗi tay đón lấy bông tuyết. Chúng rơi xuống tay cô và mau chóng tan thành một vệt nước nhỏ: “Có lẽ tối nay toàn Bắc Kinh sẽ bị tuyết bao phủ nhỉ?”

Thẩm Vọng Tân đứng ở bên cạnh cô: “Ừ, sáng mai thức dậy sẽ thấy một khung cảnh trắng xóa.”

Một lát sau, Tô Tinh Dã mới nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang tiến về hướng này. Khi xe dừng trước mặt cô thì cô quay sang vẫy tay với anh: “Tạm biệt.”

Thẩm Vọng Tân cũng cười và vẫy tay đáp lại: “Ừ, tạm biệt.”

Tô Tinh Dã lên xe, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì mà cô nhanh chóng quay kính xe xuống, ló đầu ra nói với Thẩm Vọng Tân vẫn chưa rời đi: “Lần này không tính, lần sau tôi mời anh đi ăn cơm thật, tôi mời nên tôi trả tiền, có được không?”

Thẩm Vọng Tân nhìn Tô Tinh Dã ghé vào cửa sổ xe, anh gật đầu: “Được.”

Sau khi Tô Tinh Dã nhận được câu trả lời vừa lòng thì bấy giờ mới chào tạm biệt anh lần nữa.

Khi xe của Tô Tinh Dã đã đi rất xa rồi Thẩm Vọng Tân mới thu hồi tầm mắt. Sau khi lên xe, anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt luôn dịu dàng sâu sắc nay lại đầy vẻ suy tư. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới kéo suy nghĩ của anh trở về, nhìn thoáng qua tên hiện trên màn hình, là Lương Đẳng.

“Alo, anh hả, anh ăn cơm xong chưa?”

Thẩm Vọng Tân “ừ” một tiếng, “Ăn xong rồi, sao thế?”

“Vậy lúc anh về đi ngang qua MIKE có thể mua cho em một hộp bánh kem không?”

Thẩm Vọng Tân cười bất đắc dĩ: “Nếu để anh Khôn biết thì lại ngược cậu tới khóc cho mà xem.”

“Anh không nói em không nói, mấy người anh Thừa cũng không nói thì làm sao anh Khôn biết được.”

“Ok, ok, mua cho cậu được chưa.”

“Em biết anh tốt với em nhất mà, vậy em chờ anh về.”

“Ừ.”

Cúp điện thoại rồi Thẩm Vọng Tân mới khởi động xe rời đi.

***

Tết năm nay có vẻ rất náo nhiệt. Ngày thường chẳng thấy bóng dáng nhà hàng xóm đâu mà lúc này lại có thêt nghe thấy tiếng nô đùa của bọn trẻ ở kế bên.

Dương Vân bước vào nhà đúng lúc nhìn thấy dì Phùng bèn hỏi: “Tinh Tinh đâu rồi?”

Dì Phùng nhìn thoáng qua lầu trên, đáp: “Đang luyện chữ ở trong phòng đấy.”

Dương Vân gật đầu rồi nói với Phùng: “Dì Phùng, lát nữa hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên nhé.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Dì Phùng hơi do dự nhưng rồi vẫn hỏi: “Hôm nay tiên sinh có…”

Dương Vân lắc lắc đầu với bà, dì Phùng thoáng chốc đã hiểu. Bà nhìn thoáng qua lầu hai, sau đó thở dài một hơi: “Vậy quản gia Dương, tôi đi chuẩn bị trước đây.”

“Được, đi đi, vất vả cho dì rồi.”

“Chuyện nên làm mà.”

Tô Tinh Dã ngồi ở ban công phòng mình. Không biết có phải là vì hôm nay là đêm giao thừa hay không mà ánh nắng rất đẹp. Có hai bản chữ mẫu đang đặt trên chiếc bàn trước mặt cô, một quyển dùng để quan sát rồi viết lại, còn quyển kia dùng để luyện tập. Nét chữ trên bản chữ mẫu tinh tế, mạnh mẽ và rất có lực, bây giờ cô đang nghiêm túc viết theo bản mẫu của Thẩm Vọng Tân.

Dương Vân đi lên lầu, cửa phòng không khóa nên chị có thể nhìn thấy Tô Tinh Dã đang ngồi ngay ngắn sau bàn ở ngoài ban công. Ánh mặt trời ban trưa ấm áp chiếu lên người cô, sống lưng mảnh mai thẳng tắp. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của chị nên cô quay người lại, khẽ cười với chị: “Chị Vân.”

Khuôn mặt thanh tú của cô nửa ẩn nửa hiện trong ánh nắng, mang theo một vẻ đẹp không nói nên lời. Dương Vân đi tới chỗ cô: “Lại đang luyện chữ à?”

“Vâng.”

Dương Vân nhìn thoáng qua bản chữ mẫu mà cô đang dùng, nói: “Không thể không nói em viết giống đấy chứ.”

Khóe môi Tô Tinh Dã hơi cong lên, “Thật ạ?”

“Đương nhiên là thật. Bản chữ mẫu này cũng đẹp đấy nhưng lấy căn bản của em hiện giờ là có thể luyện bản mẫu của thầy Tào rồi.”

Tô Tinh Dã gật đầu, “Vâng, lần sau sẽ tập theo bản đó.”

Dương Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói với Tô Tinh Dã: “Tinh Tinh, hôm nay có thể tiên sinh sẽ không về.”

Tô Tinh Dã “vâng” một tiếng, “Em biết rồi, không sao đâu.”

Dương Vân còn muốn nói gì đó nhưng lời này hình như năm nào cũng nói nên chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nên cuối cùng chị chỉ nói: “Vậy em cứ luyện chữ đi, khi nào đến giờ cơm chị sẽ gọi.”

Tô Tinh Dã nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi tiếp tục luyện chữ.

Ánh nắng màu vàng dần chuyển sang màu đỏ cam, hoàng hôn dần chìm xuống, ở nơi chân trời xa xa, hai màu đen đỏ hòa quyện vào nhau mang theo vẻ đẹp đến kinh tâm động phách.

Cũng giống như năm ngoái, Tô Tinh Dã ăn cơm tất niên với Dương Vân. Cơm nước xong cô thay quần áo rồi đi tới phòng múa. Dương Vân nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Tô Tinh Dã vào phòng múa, ngồi trên sàn nhà đọc tin nhắn trong nhóm chat của chín người họ. Hôm nay trong nhóm khá náo nhiệt.

Thích Chử: [Mọi người đã ăn cơm tất niên chưa?]

Du Thư Yên: [Chưa, làm gì ăn sớm vậy chứ?]

Thích Chử: [Nhìn đi để biết bữa cơm tất niên ở đoàn phim là thế nào. [hình ảnh jpg.]]

Chu Thưởng: [Nhìn đi để biết bữa cơm tất niên ở đoàn phim là thế nào. [hình ảnh jpg.]]

Triệu Tư Dụ: [Ha ha ha ha ha vất vả, vất vả rồi!!]

Trì Hủ: [@Tô Tinh Dã Tiểu Tinh Dã ăn cơm tất niên chưa? Năm mới vui vẻ nha!!!]

Kỷ Nguyên: [Cái tên thiên vị này!!! Sao không chúc tất cả mọi người trong nhóm năm mới vui vẻ mà chỉ tag mỗi Tiểu Tinh Dã thế?!!]

Thích Chử: [Tên này thiên vị cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.]

······

Tô Tinh Dã nhìn bọn họ trêu chọc lẫn nhau, trả lời Trì Hủ: [@Trì Hủ mới ăn xong.]

Thích Chử: [Ăn sớm vậy à, muội muội ăn gì thế?]

Tô Tinh Dã: [Nhiều lắm nhưng quên chụp ảnh lại rồi.]

Du Thư Yên: [Có phải tại ăn ngon quá không?]

Du Thư Yên: [Bây giờ tôi đang chờ mẹ nấu thịt kho tàu, chưa gì đã ngửi được mùi hương rồi nè!]

Triệu Tư Dụ: [Tôi cũng đang chờ đây. Không dễ gì mới được về nhà một lần! Quả nhiên vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất!!!]

Ánh mắt Tô Tinh Dã dừng trên hai chữ kia, đáy mắt hơi gợn sóng. Cô cười khẽ rồi thoát khỏi khung trò chuyện. Sau đó mở khung trò chuyện với Thẩm Vọng Tân lên định gửi một câu năm mới vui vẻ. Nhưng cô cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết mấy lần mà vẫn chưa gửi được tin nào. Lúc cô còn đang nghĩ thì Thẩm Vọng Tân đã gửi tin ngắn đến: [Năm mới vui vẻ nhé.]

Tô Tinh Dã cứ nhìn chằm chằm mấy chữ này như mất hồn. Có lẽ là khoảng ba bốn giây sau cô mới hồi phục tinh thần rồi gửi câu mà mình vừa soạn qua: [Năm mới vui vẻ!]

Tô Tinh Dã vừa mới gửi tin nhắn qua, còn chưa đợi được tin trả lời của anh thì anh đã gọi tới rồi. Tô Tinh Dã nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Năm mới vui vẻ.” Giọng nói trầm thấp của Thẩm Vọng Tân từ đầu kia truyền tới.

Khóe môi Tô Tinh Dã hơi cong lên, giọng cũng nhẹ đi vài phần: “Anh cũng thế nhé, năm mới vui vẻ.”

“Tôi mới nhìn thấy tin nhắn của em trong nhóm, sớm như vậy đã ăn xong rồi à?”

“Vâng, sớm lắm à?”

“Chắc là người sớm nhất trong cả đám chúng ta đấy.”

“Vậy bình thường các anh… khi nào mới ăn cơm tất niên?”

“Ở nhà tôi thường là sau 8 giờ.”

“Còn tôi trước 8 giờ đã ăn xong rồi.”

Hai người còn chưa nói được vài câu thì Tô Tinh Dã đã nghe thấy bên phía Thẩm Vọng Tân truyền tới tiếng nói chuyện, hẳn là nhà họ chuẩn bị ăn cơm. Vì vậy, cô nói: “Có phải anh chuẩn bị ăn cơm rồi không? Vậy anh đi đi, tạm biệt nhé.”

“Được, tạm biệt.”

***

Mẹ Thẩm mới từ phòng bếp ra, nhìn anh một cái, tò mò hỏi: “Mới gọi điện cho ai thế?”

Thẩm Vọng Tân duỗi tay nhận lấy bát canh từ tay mẹ Thẩm, đáp: “Bạn.”

“Bạn gì vậy?”

Đúng lúc này, ông cụ từ trên lầu bước xuống, “Chắc là bạn trong giới chứ gì? Bạn bè trong giới chắc không có ai đàng hoàng đâu nhỉ?”

“Là bạn trong giới nhưng rất đàng hoàng.” Thẩm Vọng Tân nghiêm túc trả lời.

Ông cụ trừng mắt liếc anh một cái.

Ba Thẩm nhìn hai người họ, nói: “Ba cũng đừng nói vậy, đám Nhất Thừa cũng là người trong giới đó thôi nhưng chúng đều là những đứa trẻ ngoan mà.”

“Đúng vậy đó ba à, trong giới cũng không hẳn là không có đứa nào tốt mà.”

“Ông ngoại….”

Thẩm Vọng Trinh còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông cụ cắt ngang: “Thôi được rồi, mấy người ưa bênh nhau lắm, dù tôi nói gì hay làm gì cũng đều là kẻ ác cả. Ăn cơm!”

“Được rồi! Ăn cơm thôi!” Ba Thẩm cười bảo.

Ông cụ đột nhiên đối Thẩm Vọng Tân nói: “Đúng rồi, bản chữ mẫu mà lần trước anh mượn tôi đâu rồi? Khi nào mới trả cho tôi thế?”

“Bản chữ gì…” Thẩm Vọng Tân theo bản năng trả lời, nhưng mới nói một nửa anh chợt nhớ ra, bản chữ mẫu kia anh đã đưa cho Tinh Dã mất rồi. Vì thế còn chưa nói dứt câu đã im bặt.

Ông cụ cảm thấy có gì đó sai sai: “Đừng nói là anh làm hư hay mất bản chữ mẫu của tôi đó nhé?”

Thẩm Vọng Tân lập tức lắc đầu, “Không có, tuyệt đối không có.”

“Vậy khi nào mới trả tôi?” Đó vốn là quyển mà ông cụ quý nhất, nếu không phải tại anh cứ lằng nhằng mãi không thôi thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ cho anh mượn đâu.

“Thì…” Thẩm Vọng Tân mấp máy môi, đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm mẫu lập tức chuyển chủ đề, thuận miệng hỏi: “Vọng Tân, con đã 26 rồi, sao, có hợp ý ai không?”

Thẩm Vọng Tân: “???”

Vì thế, anh lập tức kéo Thẩm Vọng Trinh ra làm bia đỡ: “Mẹ, con không vội đâu, mọi người nên lo cho anh hai thì hơn, anh ấy sắp 30 rồi đó.”

Thẩm Vọng Trinh: “…” Đúng là em trai ruột có khác mà!

Ba mẹ Thẩm liếc mắt nhìn nhau. Tuy hai anh em họ cách nhau bốn tuổi nhưng hai người chưa từng lo lắng cho thằng hai bởi vì số bạn gái mà anh đã quen từ hồi còn đi học không thể đếm hết được, nhưng thằng út thì khác. Đã 26 tuổi rồi mà một cô bạn gái cũng không có khiến họ không khỏi lo lắng.

“Có thể thử tìm hiểu, nhưng điều kiện tiên quyết là không được tìm người trong giới.” Ông cụ nghiêm túc nói một câu.

Động tác của Thẩm Vọng Tân động tác hơi ngừng lại: “Thật ra trong giới cũng có cô gái tốt.”

Mẹ Thẩm bắt được từ mấu chốt, ánh mắt bà sáng lên, hỏi Thẩm Vọng Tân: “Vọng Tân à, có phải con có cô gái mình thích rồi không?”

Mẹ Thẩm vừa thốt ra lời này thì ba người đàn ông trên bàn đều nhìn về phía Thẩm Vọng Tân, bao gồm cả ông cụ vừa rồi nhắc không được tìm người trong giới.

Thẩm Vọng Tân nhìn bốn cặp mắt đồng loạt nhìn về phía mình, anh mím môi nói: “Con chỉ nói vậy thôi.”

“Trước kia cũng đâu có thấy con nói vậy bao giờ, có phải có ý với ai rồi không?” Mẹ Thẩm tiếp tục truy hỏi.

Thẩm Vọng Tân không chống đỡ nổi bèn giơ chân đạp Thẩm Vọng Trinh một cái ở dưới bàn. Thẩm Vọng Trinh nhìn anh một cái rồi nói với mẹ Thẩm: “Mẹ, có thích ai hay không thì chỉ trong lòng Vọng Tân biết rõ thôi. Nếu thật sự có thì chúng ta cứ việc chờ thôi, dù sao cũng chẳng chạy đi đâu được. Còn nếu không có thì có chờ cũng không tới đâu.”

Thẩm Vọng Tân: “…..”

Anh nghiêng đầu liếc Thẩm Vọng Trinh một cái. Nói vậy thì thà đừng nói còn hơn.

***

Tác giả có lời muốn nói: Lần trước bảo mọi người đoán tên của anh hai nhưng không ai đoán trúng cả. Anh hai tên là Thẩm Vọng Trinh.

Còn bản chữ mẫu của ông ngoại thì…. đã bị Tân Tân đưa cho vợ rồi ha ha ha ha ha.

Trời ạ, tôi thích họ quá đi mất! Thích Tinh Tinh nhà tôi, thích Tân Tân nhà tôi, thích đoàn phim Quyền Mưu và cả nhóm nhạc nam YLQSL nữa!!!

Để tôi tiết lộ chiều cao của mấy anh trai, chị gái nhỏ trong đoàn phim Quyền Mưu cho mọi người biết nha.

Tân Tân: 1m86

Thích Chử: 1m86

Phó Tuần: 1m85

Kỷ Nguyên: 1m87

Chu Thưởng: 1m85

Trì Hủ: 1m84

Tinh Tinh: 1m65

Thư Yên: 1m66

Tư Dụ: 1m67

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.