Vừa Gặp Đã Thương

Chương 14: Trợ lý




Chương trình học năm tư cũng không quá bận rộn, hiện giờ cách lúc tốt nghiệp chỉ còn một tháng, nên chỉ cần hoàn thành tốt tất cả các môn, viết luận văn và trình diễn một bài múa là có thể tốt nghiệp rồi. Bốn năm nay, Tô Tinh Dã là sinh viên chẳng những học giỏi mà hạnh kiểm cũng tốt, là tấm gương cho những sinh viên khác, điểm số cao là chuyện không cần phải nói, còn phần luận văn, bởi vì cô múa đơn, lại không cùng nhóm với bất kỳ sinh viên nào nên đã xin Ôn Viện cho tốt nghiệp sớm.

Ôn Viện biết cô đã ký hợp đồng quay một bộ phim truyền hình nên mới muốn rời trường sớm để vào tổ, vì vậy cô ấy cũng không nói thêm gì. Huống chi hiện giờ cô cũng đã trở thành đội viên của Nghệ Văn, nghe nói ba tháng trước phần biểu diễn của cô ở đó rất tuyệt, sau khi về trường vẫn chăm chỉ lên lớp, luyện múa nên Ôn Viện rất hài lòng về cô. Bây giờ nghe nói cô muốn vào đoàn phim cũng không có bất kỳ dị nghị nào.

Lúc Ôn Viện đóng dấu vào giấy chứng nhận tốt nghiệp của cô đã nói rằng: “Tuy vào đoàn phim rồi cũng đừng quên ngày 20 tháng 07 có một hội diễn tốt nghiệp, điệu “Thanh Bình” của em vẫn cần luyện thêm.”

Điệu múa “Thanh Bình” là do chính Tô Tinh Dã sáng tác. Đây là một điệu múa cổ điển, bắt đầu từ năm nhất cô đã chuẩn bị cho điệu múa này để dành cho đêm hội diễn tốt nghiệp. Khi biểu diễn điệu “Thanh Bình” lần đầu tiên cho Ôn Viện xem, cô ấy ngay lập tức bị kinh diễm. Cô ấy dám cam đoan rằng, điệu múa “Thanh Bình” này của Tô Tinh Dã nhất định sẽ tỏa sáng vào đêm hội diễn và giành được vòng nguyệt quế.

Tô Tinh Dã nhận lấy giấy chứng nhận, đáp: “Em biết rồi, cô Ôn. Em nhất định sẽ tập luyện thật tốt, cô không cần lo lắng đâu.”

Ôn Viện để lộ một nụ cười vui mừng: “Ừ, cô tin tưởng em. Được rồi, mau đi đi.”

Sau khi lên xe, Dương Vân nói với Tô Tinh Dã: “Tinh Tinh, ngày mai phải vào tổ rồi, chị sẽ chọn vài người cho em, nhớ dẫn họ đi chung nhé.”

Tô Tinh Dã nghiêng đầu nhìn chị: “Chọn người cho em? Người nào?”

“Còn có thể là ai chứ, chính là những nhân viên bên cạnh nghệ sĩ đấy. Trợ lý này, vệ sĩ này, chuyên viên trang điểm và thợ phục trang…”

“Khoan, đợi chút, chị Vân, rốt cuộc chị tuyển cho em bao nhiêu người vậy?”

“Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có ba trợ lý, hai vệ sĩ, hai chuyên viên trang điểm, thợ phục trang cũng có hai người, tổng cộng chỉ có chín người thôi mà.”

Khóe môi Tô Tinh Dã giật giật: “Chỉ… chỉ có chín người?”

“Ừ, chín người là ít rồi đó.” Dương Vân không phủ nhận.

“Chuyên viên trang điểm và thợ phục trang thì đoàn phim cũng có mà, chúng ta cũng chỉ quanh quẩn ở đoàn phim thôi. Hơn nữa, đoàn phim nhiều người như vậy thì không cần vệ sĩ, còn trợ lý thì chỉ cần một người là đủ rồi.”

Dương Vân nhìn cô: “Chị chọn cho em chín người, cuối cùng em lại trừ hết tám?”

“Chín người thật sự rất khoa trương đó.”

“Bộ quá lắm sao?”

Tô Tinh Dã kiên định gật đầu.

“Chỉ muốn một trợ lý thôi hả?”

Tô Tinh Dã tiếp tục gật đầu.

“Nếu không thì thêm một người nhé?” Dương Vân thương lượng với cô.

“Không cần, chỉ một thôi.”

Dương Vân nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp: “Vậy…. cũng được.”

Thẩm Vọng Tân kéo theo hành lý bước ra cửa lớn, còn Đặng Khôn đứng một bên sốt ruột nhìn quanh, đúng lúc nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn có thân hình gầy gò tung tăng đi về hướng này. Có điều, anh ấy chỉ liếc mắt một cái liền dời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: “Đã bảo là sắp xếp trợ lý đến mà?”

Thẩm Vọng Tân nở nụ cười bất đắc dĩ, nói với Đặng Khôn: “Anh Khôn, nếu không thì bỏ đi, chúng ta cần phải đi rồi.”

Đặng Khôn giơ tay muốn rút điện thoại gọi cho giám đốc Trần. Cuộc gọi còn chưa chuyển, cô gái vừa nãy đã đi đến trước mặt họ, nhẹ giọng hỏi: “Xin hỏi, anh có phải là quản lý Đặng không?”

Thẩm Vọng Tân và Đặng Khôn nhìn nhau một cái, sau đó Đặng Khôn hỏi: “Đúng, là tôi. Còn cô là?”

Cô gái nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Chào anh Đặng, em tên là Đường Viên, là trợ lý mà công ty sắp xếp cho anh Thẩm.”

Vẻ mặt Đặng Khôn không thể tin nổi: “Trợ lý? Công ty sắp xếp?”

Đường Viên dùng sức gật đầu.

Bàn tay cầm điện thoại của Đặng Khôn không khỏi run rẩy, hiện giờ anh chỉ cảm thấy có một cây đuốc đang đốt cháy cuống họng của mình, nếu không bộc phát, anh sợ mình sẽ chết vì nhịn mất.

Bên này, Đường Viên nhìn thấy Thẩm Vọng Tân thì gọi một tiếng “anh Thẩm”, sau đó không nói hai lời nhấc hành lý trong tay anh lên bỏ vào cốp xe. Đúng, không có nhìn lầm, một chiếc hành lý dài 28 tấc [*], bên trong chứa quần áo và đồ rửa mặt của Thẩm Vọng Tân, còn có một vài quyển sách mà anh thường đọc. Một người đàn ông như anh nhấc lên còn thấy khá vất vả, vậy mà cô gái trông còn không tới năm mươi kg trước mắt đây lại có thể dùng một tay cầm hành lý bỏ vào cốp sau.

[*] 28 tấc = 280 cm.

Đừng nói là Thẩm Vọng Tân chưa kịp phản ứng, ngay cả Đặng Khôn đang đứng bên cạnh gọi điện cho giám đốc Trần cũng trợn mắt há mồm, mặc cho giám đốc Trần ở đầu bên kia gọi đến mấy tiếng cũng không có ai đáp lại.

Sau khi Đường Viên cất hành lý của Thẩm Vọng Tân vào cốp xe thì cũng bỏ luôn hành lý của mình vào đó. Vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt sợ đến ngây người của hai người kia. Cô hơi ngượng ngùng cười cười: “À…. từ nhỏ em đã rất khỏe rồi…”

Đặng Khôn đột nhiên nuốt nước bọt, rồi không chút do dự cúp điện thoại của giám đốc Trần. Anh đi quanh Đường Viên một vòng: “Sức mạnh trời sinh hả?”

Đường Viên: “Hình như cũng có thể nói như vậy.”

Lúc này trên mặt Đặng Khôn mới lộ ra vẻ vui mừng: “Được. Đường Viên đúng không, sau này cô sẽ là trợ lý của Vọng Tân nhé.”

Vẻ mặt Đường Viên rất vui sướng: “Cảm ơn anh Đặng, cảm ơn anh Thẩm, em nhất định sẽ nỗ lực để trở thành một trợ lý tốt.”

“Được được được. Lên xe trước đi, tôi chở hai người đến sân bay.”

“Anh Đặng, để em lái được không?”

Đặng Khôn nhướn mày: “Cô biết lái xe?”

“Biết chứ. Năm ba Đại học đã có bằng lái rồi.”

Đặng Khôn hài lòng gật đầu: “Tốt lắm. Vậy cô lái đi.”

Đường Viên thật sự biết lái xe, hơn nữa kỹ thuật còn tốt vô cùng.

Đường Viên làm thủ tục ký gửi hành lý. Trước khi vào cửa kiểm tra an ninh, Đặng Khôn kéo Đường Viên sang một bên dặn dò vài câu, chỉ đơn giản là những chuyện liên quan đến Thẩm Vọng Tân cần phải chú ý. Đường Viên nghiêm túc nghe xong, yên lặng ghi tạc trong lòng: “Anh Đặng, anh yên tâm đi, em nhớ rồi.”

“Nhớ là tốt rồi. Nếu có gì không biết thì nhắn tin cho tôi, biết không?”

“Dạ biết.”

Khi Thẩm Vọng Tân chuẩn bị bước qua cửa kiểm tra, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng: “Thẩm Vọng Tân!”

Thẩm Vọng Tân và Đường Viên xoay người lại theo bản năng, anh nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Trên tay của các cô ấy có một tấm biểu ngữ lớn đề ba chữ “Thẩm Vọng Tân”, đang dùng sức vẫy tay với anh. Thẩm Vọng Tân cũng nở nụ cười, vẫy tay với các cô ấy. Sau đó lại còn phất tay, ý bảo các cô về sớm một chút.

Mấy cô gái tận mắt nhìn thấy bóng lưng Thẩm Vọng Tân biến mất sau cửa kiểm tra mới quay người ra về. Họ cẩn thận gấp gọn tấm biểu ngữ bỏ vào cặp sách của mình. Một cô gái trong đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Này, các cậu có phát hiện ban nãy có một cô gái đứng cạnh ca ca không? Hình như là đi chung với anh ấy?”

Cô gái vừa nói thế, mấy người còn lại cũng nghĩ đến, hình như đúng là vậy, bởi vì lúc các cô gọi ca ca, cô gái đó cũng ngừng lại theo, rồi lúc sau hai người cũng rời đi chung nữa.

“Vậy…. cô gái đó là ai nhỉ?”

“Không biết nữa, chắc chắn không phải bạn gái rồi. Hay là trợ lý?”

“Cái công ty rách đó mà cam lòng sắp xếp trợ lý cho ca ca của chúng ta à?”

“Mà sắp xếp rồi cũng có ích lợi gì đâu. Trợ lý vừa nãy nhìn còn gầy hơn tớ, rốt cuộc giữa hai người họ là ai chăm sóc ai thế?” Một cô gái đau khổ nói.

Mấy người còn lại nghe thấy thế cũng tỏ vẻ đau khổ theo.

Lúc này Tô Tinh Dã còn đang ở sân bay Bắc Kinh. Cô nhìn trợ lý A Uy mà Dương Vân sắp xếp cho mình, chiều cao hơn 1m80, mặt có vẻ hung hãn, đặc biệt là lúc không nói lời nào, thân hình khôi ngô, cơ bắp rắn chắc, là loại người khi đi trên đường thì người khác đều cảm thấy kinh sợ không dám đến gần.

Thật ra A Uy cũng không phải một trợ lý bình thường. Anh ấy là vệ sĩ kim bài của một công ty an ninh. Vốn được đưa đến bảo vệ Tô Châu, nhưng sau đó Tô Châu lại sắp xếp anh sang cho Tô Tinh Dã, là một trong hai vệ sĩ mà Dương Vân đã chọn lựa lúc đầu. Chỉ có điều, vì Tô Tinh Dã không đồng ý có quá nhiều người nên chị nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sắp xếp một mình A Uy đến.

Tô Tinh Dã vốn cũng không thích có người cứ suốt ngày kè kè bên cạnh chăm sóc mình, vì vậy dù có tuyển một nữ trợ lý cũng vô dụng. Mà A Uy có thể vừa làm trợ lý, vừa làm tài xế, còn có thể làm vệ sĩ, quả thực là một mũi tên trúng ba đích. Quan trọng nhất chính là, anh là người dưới trướng Tô thị, đã ký hợp đồng bán mạng, cho nên tuyệt đối tin cậy được.

Dương Vân cực kỳ hài lòng về anh: “Tinh Dã, sau này A Uy sẽ là trợ lý của em. Có cậu ấy ở bên cạnh em, chị Vân rất yên tâm.”

A Uy nhìn về phía Tô Tinh Dã, ánh mắt kiên định: “Tiểu thư Tinh Dã, sau này tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của cô, xin cô cứ yên tâm.”

Tô Tinh Dã gật đầu: “Vậy sau này phải làm phiền anh Uy rồi.”

“Cần phải thế mà.”

Sau khi Dương Vân tận mắt nhìn theo Tô Tinh Dã và A Uy qua cửa rồi mới rời đi.

Phim trường đầu tiên của bộ phim Quyền Mưu là ở Hàng Châu. Sau khi xuống máy bay, A Uy liền đi lấy hành lý của bọn họ. Tô Tinh Dã muốn giơ tay đẩy hành lý của mình thì bị A Uy ngăn lại: “Tiểu thư Tinh Dã, để tôi làm là được rồi.”

Tô Tinh Dã nhìn anh một tay xách hành lý, bước đi như gió. Mà hành khách ở hai bên nhìn thấy anh đều yên lặng cách xa mấy mét.

Khách sạn mà đoàn phim đặt vẫn là nơi mà Tô Tinh Dã đã từng ở vào hai năm trước. Tô Tinh Dã đã từng tới Hàng Châu một lần, bây giờ đến lần nữa, mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc.

Thời điểm A Uy đi nhận thẻ phòng, chị gái nhỏ ở quầy tiếp tân cũng bị anh dọa sợ. Tuy sợ là thế nhưng vẫn cẩn thận hỏi đầy đủ thông tin, sau khi xác định không có vấn đề gì mới run tay đưa thẻ phòng cho anh.

Sau khi vào thang máy, A Uy đột nhiên nhíu chặt mày, hỏi Tô Tinh Dã: “Tiểu thư Tinh Dã?”

Tô Tinh Dã ngẩng đầu nhìn anh, “vâng” một tiếng.

“Bộ trông tôi dữ lắm hả?”

Tô Tinh Dã thấy lông mày của anh nhíu chặt lại, một giây sau không khỏi cong môi. Kỳ thực, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bay, cô cũng cảm thấy anh rất hung hãn, vừa cao vừa cường tráng, cho dù anh không tỏ vẻ gì cả, nhưng lại có cảm giác giống như anh sắp nổi giận vậy. Tuy nhiên, suốt cuộc hành trình đi đến Hàng Châu này, tuy còn chưa tới ba tiếng, nhưng cô lại phát hiện ra rằng, trông anh dữ nhưng thật ra anh không hề.

A Uy không nghe thấy Tô Tinh Dã đáp lại thì nhỏ giọng gọi một tiếng: “Tiểu thư Tinh Dã?”

Tô Tinh Dã đáp: “Thật ra…. em cảm thấy cũng ổn mà.”

A Uy nghe vậy liền thẳng vai lại: “Hình như tôi hiểu ý cô rồi.”

Nghe thấy thế, lần này Tô Tinh Dã không nhịn được nở nụ cười.

Đúng lúc “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tô Tinh Dã vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam một nữ đang đứng bên ngoài. Chàng trai mặc một chiếc áo phông đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi kẻ ô màu xám. Quần bò màu lam và giày thể thao của AJ [*], khuôn mặt vẫn sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.

[*] Air Jordan: thương hiệu giày thể thao đắt đỏ và bán chạy nhất thế giới.



Tác giả: Đính chính một chút, tôi đích thực là mẹ đẻ nhé! Ha ha ha ha ha ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.