Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 14: Đệ tử Trần gia (3)




"Tất cả là vậy đó. Sau khi vị cao nhân kia thấy ta đã có chút bản lĩnh rồi thì mới rời đi, chỉ nói với ta khi nào có duyên sẽ gặp lại, người đó cũng không nói tên mình nên ta không biết được là ai. Nhưng cao nhân này có thể coi là một vị sư phụ bí ẩn của ta".

Trần Phàm kết thúc câu chuyện, Trần Thu Nguyệt nghe xong thì khẽ thở dài một tiếng, cảm thán nói:

"Ngươi thật là may mắn, lại có thể gặp được kỳ ngộ như vậy! Cha ta từng nói cao thủ có thể diễn hóa chân khí ra bên ngoài tới mức muôn hình vạn trạng là người đã đạt tới cảnh giới Kết Đan rồi. Chúc mừng ngươi nha!".

"Cũng thường thôi! Ta thấy với tư chất của tiểu thư đạt tới cảnh giới đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn".

"Cái này khó nói lắm, ngay cả cha ta bây giờ mới chỉ tới chân khí cảnh. Nhưng ta có tự tin, mình có thể làm được".

Trần Thu Nguyệt gật gật đầu, rồi bỗng nhiên đã hỏi tới vẫn đề mấu chốt:

"Đúng rồi, chẳng phải ngươi tới tìm ta sao? Nói đi, có việc gì vậy?".

"Cũng không có gì. Nhưng trước đó ta muốn hỏi một câu, nhị tiểu thư thấy thực lực ta thế nào?".

"Ừm, thực lực ngươi rất mạnh, nói không chừng có thể so sánh với đại ca của ta, ta dù có dùng hết sức cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi của ngươi".

"Vậy là được rồi. Không biết Trần gia có muốn thu nhận ta làm đệ tử hay không? Bản thân ta cũng đang muốn tìm một nơi để nương tựa".

Trần Phàm cuối cùng cũng nói ra ý định của mình, thực tế hắn muốn làm đệ tử Trần gia chỉ là để kiếm chút tiền vốn luyện đan mà thôi.

"Ngươi muốn gia nhập Trần gia sao? Tốt! Tốt lắm! Với bản lĩnh của ngươi, trong vòng hơn một năm đã có được thành tựu như vậy, đã thừa sức để trở thành đệ tử tinh anh trong tộc rồi. Thực ra nếu ngươi không mở miệng nói thì ta cũng đang muốn lôi kéo ngươi đây".

Trần Thu Nguyệt hai mắt sáng ngời, tựa như có một khối vàng lớn tự rơi xuống cho nàng bắt lấy, gia tộc có một đệ tử như thế tất có thể phát dương quang đại rồi.

Lần trước bởi cái vụ vào trong sơn mạch lịch lãm mà gia tộc đã tổn thất cực lớn về nhân lực. Tuy cha nàng không trách phạt gì nhưng Trần Thu Nguyệt biết cha chỉ đang cố bao che cho mình mà thôi, các trưởng lão sau vụ đó đã chỉ trích nàng rất nhiều, nếu không phải vì việc của nàng thì gia tộc sẽ không có tổn thất như vậy.

Nhưng bây giờ mọi chuyện sẽ khác, đưa được Trần Phàm vào làm đệ tử tinh anh thì nàng chính là lập công đầu cho gia tộc, một người như hắn đã có tiềm lực hơn tất cả những cao thủ đã chết trong lần đó rồi.

"Được. Vậy ta sẽ nghe theo nhị tiểu thư sắp xếp".

Trần Phàm nói xong cũng đứng dậy chắp tay cáo từ, đang chuẩn bị ra về thì Trần Thu Nguyệt đã gọi giật lại:

"Khoan đã, ngươi đi đâu vậy?".

"Thì về chỗ ở của ta chứ đi đâu?".

"Chỗ ở?".

Trần Thu Nguyệt cười tủm tỉm nói:

"Ý ngươi là về lại khu gia nô đó sao? Cái nơi rách nát đó sao có thể gọi là chỗ ở được. Giờ ngươi là đệ tử tinh anh của gia tộc rồi, sao có thể ở một nơi như vậy. Tuy chưa được cha ta và các trưởng lão đồng ý nhưng có ta đây đảm bảo, chuyện này đã là chắc như đinh đóng cột".

"Vậy bây giờ ta ở đâu?".

"Trước tiên ta sẽ sai người sắp xếp cho ngươi một tiểu viện trong nội phủ, với tư cách là khách của ta. Sau khi ta báo cho phụ thân chuyện này có thể người sẽ triệu kiến ngươi đấy, đến lúc đó ta lại có thêm một sư đệ nữa rồi".

Trần Thu Nguyệt sau đó sai thị nữ dẫn Trần Phàm tới một tiểu viện, nơi này cũng gần với đình viện của nàng, xung quanh rất yên tĩnh, so với cái tiểu viện của mấy tổng quản dĩ nhiên tốt hơn nhiều.

Trần Phàm ở trong này tiếp tục tu luyện. Bây giờ với tu vi của hắn cũng không cần phải vất vả đánh nhau với yêu thú để tiêu hóa năng lượng trên khóa yêu đan kia nữa. Bởi vì lúc còn là luyện thể cảnh thì chưa lĩnh ngộ được lực lượng của khí, khi hấp thu năng lượng trên yêu đan vào chỉ có thể chuyển thành lực lượng thân thể mà thôi, giống như một hình thức tăng cường gián tiếp. Nhưng hiện tại hắn có thể hấp thu từng sợi năng lượng rồi chuyển hóa trực tiếp thành khí của bản thân, tức là bỏ qua quá trình tiêu hóa. Năng lượng trên yêu đan dù sao chính là khí rồi, chỉ là khác nhau về mặt chất lượng mà thôi, khí chuyển thành khí thì cần gì phải tiêu hóa làm gì nữa.

Người khác dĩ nhiên không có khả năng làm được như Trần Phàm. Người là người, yêu thú là yêu thú, con người không thể hấp thu năng lượng trên yêu đan mà tu luyện được, cũng như yêu thú không thể xơi được nội đan trong cơ thể con người. Trong yêu đan của yêu thú khi chết đi sẽ vẫn còn tồn tại ý chí trong đó, nếu miễn cưỡng thôn phệ sẽ phải thừa nhận luồng ý chí này cắn trả, cho dù có tiêu diệt được thì vẫn còn yêu khí đọng lại trên đó, đối với tu vi chẳng những không có tác dụng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại.

Nhưng nhân loại có trí tuệ phát triển hơn yêu thú, cho nên có thể thông qua các cách khác để sử dụng yêu đan, một trong những cách đó chính là dùng làm nguyên liệu để luyện chế đan dược.

Yêu đan nếu như biết kết hợp với một số loại linh dược, sẽ tạo ra những công dụng và hiệu quả thần kỳ, bởi linh dược cũng chính là thức ăn của yêu thú. Cuối cùng dưới khả năng xảo diệu của luyện đan sư, yêu đan cùng linh dược sẽ dung hợp lại tạo thành một viên đan dược mà con người có thể phục dụng.

...

Quả nhiên ngày hôm sau, Trần Thu Nguyệt đã sai người cho gọi hắn tới. Lần này thị nữ dẫn Trần Phàm tới một nơi được gọi là Chiêu Mộ Đường, ở đây có gia chủ và một số trưởng lão đã đợi sẵn.

Trần Phàm bước vào sảnh đường, khí tức uy nghiêm lập tức bao trùm lấy hắn, đây nhất định là nơi chuyên dùng để kết nạp đệ tử trong gia tộc. Bởi vì trở thành đệ tử của Trần gia cũng tương đương với con cháu trong gia tộc rồi, thân phận so với cái danh nô bộc chính là một bước lên mây.

Chính giữa sảnh đường tất nhiên là gia chủ, đây lần đầu tiên Trần Phàm được trông thấy vị gia chủ này.

Gia chủ Trần gia tên là Trần Thương Hải, là một trung niên nam tử uy nghiêm, thân khoác đại bào, mày kiếm mắt đao, sắc mặt thâm trầm, rất có phong phạm của một chủ nhân gia tộc lớn nhất trong thành.

Đứng bên cạnh gia chủ là con gái Trần Thu Nguyệt, thấy Trần Phàm đến nàng mỉm cười gật đầu với hắn. Bên dưới có ngồi khoảng bảy tám vị trưởng lão trong tộc, tất cả đều là những lão nhân đã có tuổi, mỗi người một vẻ, có người béo người gầy. Tuy tuổi tác đã cao nhưng ai nấy trông rất khỏe mạnh, đều là long tinh hổ mãnh, quả là tu luyện giả có khác.

Trần Phàm vừa vào đến nơi thì mọi cặp mắt đã đổ dồn về phía hắn, mỗi người một ý, nhưng ai cũng như muốn nhìn thấu hết tim gan phèo phổi của hắn vậy.

Hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức chắp tay cung kính hành lễ:

"Trần Phàm tham kiến gia chủ và các vị trưởng lão!".

Gia chủ gật gật đầu, lúc này mới mở miệng nói:

"Ta đã nghe qua Nguyệt nhi kể, ngươi trước đây là gia nô khu số 13 đúng không? Quả thực không tồi, chỉ là một nô bộc lại có thể đi tới bước này, đây là điều trước nay chưa từng có ở trong gia tộc!".

"Gia chủ quá khen, ta từ khi sinh ra đã là người của Trần gia, sau này nhất định sẽ tận sức cống hiến cho gia tộc".

Trần Phàm giữ lễ.

"Ừm, có được câu này của ngươi là ta yên tâm rồi. Nhưng ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại đích thân tới đây không?".

Vốn bình thường kết nạp đệ tử tinh anh chỉ cần có trưởng lão là được, nhưng hôm nay gia chủ lại đích thân tới đây. Trừ khi là chiêu mộ cao thủ khách khanh, có địa vị như trưởng lão thì gia chủ mới phải đích thân tới, cho nên Trần Thương Hải mới hỏi như vậy.

"Xin gia chủ chỉ giáo!".

"Nghe nói sở dĩ tu vi ngươi tăng tiến thần tốc là do được một vị cao nhân thu làm đồ đệ? Ta cảm thấy rất hiếu kỳ về điều này, người đó thực sự không nói gì về thân phận của mình với ngươi sao?".

Trần Phàm khẽ đảo tròng mắt, tên này dù gì cũng là gia chủ, không thể ăn nói sơ suất được, hắn cẩn thận nói, tuy nhiên biểu hiện vẫn rất thản nhiên:

"Chỉ là đệ tử ký danh thôi, người đó chỉ tiện tay giúp ta một chút, nói là có duyên với ta cho nên mới làm vậy".

"Vậy cao nhân đó đã truyền thụ cho ngươi những gì? Ngươi yên tâm, ta chỉ hỏi miệng thôi. Cơ duyên tới tay ngươi thì nó đã thuộc về ngươi, nếu ngươi tự nguyện cống hiến cho gia tộc thì quá tốt rồi, tất cả mọi người sẽ tận lực tại bồi, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nhưng nếu ngươi không muốn thì tùy, gia tộc tất nhiên sẽ không cưỡng ép ngươi gì cả".

"Cái này...Người đó chỉ dạy ta đúng một chiêu thôi, cũng không có gì. Gia chủ, mời xem".

Nói đoạn Trần Phàm lại vận công vào bàn tay cho nóng lên, nhưng chỉ truyền vào đó một ít hỏa kình, khiến cho bàn tay bốc lên chút khói, chưa giống như sắt được nung đỏ. Hắn đương nhiên sẽ không thể hiện quá nhiều trước mặt đám người này, có câu "thất phu vô tội, hoài bích có tội", đã tới đây rồi thì nên thu liễm một chút mới tốt.

"Ồ! Võ kỹ hỏa hệ!".

Gia chủ và tất cả trưởng lão ở đây đều đồng thanh hô lên, mắt ai cũng trở nên sáng ngời...

"Đây là một chiêu gọi là Cô Tinh Sát, cao nhân kia chỉ dạy ta chiêu này để phòng thân, cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Nhưng ta chưa luyện đến nơi đến chốn nên vẫn chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó, khiến các vị chê cười rồi".

Trần Phàm cũng không quên nói dối tên chiêu thức của mình, chỉ bớt đi một chữ "Tuyệt", tuy nhiều khả năng mấy người này sẽ không nhận ra nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"Đúng vậy, ta thấy một chiêu này còn có uy lực hơn thế nhiều, chỉ là ngươi còn thiếu chút công lực thôi. Nhưng mà thực sự vị cao nhân đó chỉ dạy ngươi có thế thôi sao?".

Trần Thương Hải vẫn nghi ngờ hỏi.

"Vâng thưa gia chủ, ta nào dám dối gạt người và các vị trưởng lão".

"Thôi được rồi, chuyện này đến đây thôi. Trần Phàm, giờ ta chính thức tuyên bố ngươi là đệ tử tinh anh của Trần gia, đồng thời ta lấy danh nghĩa gia chủ xóa bỏ thân phận nô bộc của ngươi. Từ giờ trở đi ngươi đã là tộc nhân cao quý của gia tộc ta rồi, sau này dù có sinh con đẻ cái thì chúng cũng chính là con cháu Trần gia. Ngươi có đồng ý hay không?".

"Đệ tử đồng ý!".

Trần Phàm cúi sâu người hành lễ thêm một cái.

"Tốt lắm! Nguyệt nhi, con hãy dẫn Trần Phàm đi lấy một bộ trang phục đệ tử cùng lệnh bài, sau đó làm thủ tục với gia tiên tổ sư, đi đi".

"Vâng phụ thân!".

Trần Thu Nguyệt lễ phép thưa, sau đó tươi cười nói với Trần Phàm:

"Đi thôi, Phàm sư đệ".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.