Vũ Tôn

Chương 44: Chương 44: Bảo Nhi




Chương 44: Bảo Nhi
“Đúng vậy a, hắn là thiên chi kiêu tử, là kẻ được đặt hi vọng gánh vác Nam Thiên Học Viện xưng bá Ngũ Vực. Đến cả đích thân Viện Trưởng thu nhận làm chân truyền đệ tử. Quả thực là ganh tị a. Mới tiến vào học viện gần ba năm đã có tu vi Tiên Thiên hậu kì. Không thể hiểu hắn tu luyện kiểu gì nữa.” Hạ Trưởng lão cảm thán.
Mấy vị Trưởng Lão ngồi bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu không ngớt. Cực Vấn Thiên là thiên tài ngàn năm có một của Nam Thiên Học Viện, ai ai cũng biết. Hắn có thể chất khủng bố, tư chất đỉnh cao, là kẻ mà mọi học viên đều ngước nhìn, kể cả học viên cũ.
Bên dưới Đấu Trường, lúc này lần lượt những kẻ tham dự đang luân phiên đưa tay đặt lên viên thủy tinh trên bàn. Suốt hai canh giờ, hơn hai phần ba thiếu niên đã tiến hành kiểm tra xong. Không có kẻ nào vi phạm qui định chiêu sinh khiến những tên học viên đứng kiểm tra vô cùng bất ngờ. Nếu như mọi năm, tuyệt đối đã có ít nhất năm, sáu kẻ bị phát hiện a.
Vũ Tôn cùng Chan xếp cùng một hàng, ở gần cuối của dãy. Bất ngờ là vị tiểu cô nương thích bạo lực kia đứng trước mặt hai tên bọn hắn. Mùi thơm không rõ là từ tóc hay mùi tự nhiên của cơ thể nàng khiến những kẽ xung quanh tim đập nhanh hơn.
Trên khán đài, các vị Trưởng Lão ngán ngẩm thở dài. Hết hai phần ba rồi nhưng chưa có một kẻ nào thực sự nổi bật. Hầu hết đều chỉ có tu vi Luyện khí tầng 8,9, số ít miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn là tầng 7. Chưa có kẻ nào khá hơn. Xem ra lần chiêu sinh này có vẻ sẽ có kết quả khá tệ.
“Nam Phương Long, cốt linh mười sáu, tu vi Hậu Thiên trung kì. Thể chất Thiên tứ linh thể” Một tên học viên trắc thí nói lớn. Thì ra, đã đến lượt tên Nam Phương Long trắc thí.
Quả nhiên lời hắn vừa ra khiến không khí đang ảm đạm bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.

“Cái gì, cốt linh mười sáu, tu vi Hậu thiên trung kì. Ta không nghe nhầm a?” Có kẻ sửng sốt nói.
“Ghê gớm a. Mới mười sáu tuổi đã có tu vi Hậu Thiên trung kì. Không biết hắn tu luyện thế nào a.” Một tên khác cảm thán.
“Còn Thiên tứ linh thể nữa. Ta không rõ thiên tứ linh thể là thể chất gì nhưng tuyệt đối thành tựu của hắn không thể bỏ qua nó được.” Kẻ khác xen vào nói.
“Các ngươi không biết rồi, hắn là Nam Phương Long. Cháu của Nam Phương Mộc Trưởng Lão Hình bộ Nam Thiên Học Viện. Với gia thế của hắn thì điều kiện tu luyện tuyệt đối không thiếu, hơn nữa tư chất của hắn cũng rất cao.” Có kẻ ra vẻ hiểu biết giải thích.
“Thì ra là vậy a. Quả thực khiến người ta ganh tị mà.”
“Nam Phương Công Tử quả nhiên tu vi cao sâu không lường, ta đã biết thế nào công tử cũng là Hậu Thiên nhưng không ngờ còn là Hậu thiên trung kì. Hơn nữa còn có siêu cấp Thiên tứ linh thể vạn người có một. Quả thực kì tài ngút trời a.” Một tên bám đuôi Nam Phương Long lớn tiếng.
“Đúng vậy, đúng vậy. Nam Phương Công Tử sau này tuyệt đối là một đại cường giả.” Tên khác hùa theo.
Nam Phương Long nghe mọi người tung hô khiến hắn đắc ý ra mặt. Từ đầu đến giờ hắn là kẻ có tu vi cao nhất. Nhìn vào phần còn lại, hắn tự tin bản thân có thể sẽ là một trong số những người ưu tú nhất lần chiêu sinh này, có lẽ chỉ có “nữ tặc” kia hơn hắn mà thôi.
“Hình như tên kia là Nam Phương Long, nội tôn của Nam Phương Mộc đúng không?” Trên khán đài, một nữ Trưởng Lão hỏi.
“Không sai, hắn là Nam Phương Long. Ta chút nữa quên năm nay hắn sẽ tham gia chiêu sinh.” Một Trưởng Lão khác trả lời.
“Có lẽ hắn là kẻ có tu vi cao nhất đợt này. Không uổng công Nam Phương Mộc quan tâm hắn như vậy. Tư chất hắn quả nhiên không tệ, chí ít cũng là Vương cấp. Đáng tiếc nghe nói thể chất hắn không phải quá mạnh mẽ.” Vị Tần Trưởng Lão nói.
“Có lẽ thế a.” Những người khác gật gù.
“Trật tự, tất cả mọi người trật tự. Trắc thí tiếp tục.” Tên học viên kiểm tra phải hét lớn để khiến đám đông đang ồn ào yên tĩnh trở lại.

Hơn nửa canh giờ sau, đoàn người đã vơi tiếp đi thêm hơn một nửa. Thoáng chốc đã chuẩn bị đến Vũ Tôn trắc thí. Lúc này, ngay trước mặt hắn chỉ còn tiểu cô nương ưa vũ lực kia. Nàng vừa xuất hiện khiến những tên Học Viên đứng kiểm tra lẫn các Trưởng Lão ánh mắt sáng lên. Quả nhiên có nhan sắc dễ khiến người ta ưa thích.
Vũ Tôn quan sát nàng đưa hai bàn tay nhỏ nhắn thon dài như búp măng, trắng như tuyết chạm vào viên thủy tinh cầu. Một tia sáng màu xanh khẽ xuất hiện bên trong viên thủy tinh chậm rãi chui vào trong cơ thể nàng. Khoảng nửa phút sau nó lại từ trong cơ thể nàng chui vào bên trông thủy tinh cầu. Viên Thủy Tinh Cầu bỗng quang huy rạng rỡ, bùng lên ánh sáng chói mắt khác xa những người khác. Sau đó, một con số 15 màu đỏ, tượng trưng cho cốt linh xuất hiện, liền sau đó, bốn chữ Hậu Thiên đỉnh phong màu vàng tượng trưng cho tu vi cũng hiện ra. Tên Học viên kiểm tra của dãy nàng há hốc miệng. Mãi một lát sau hắn mới hét lên :
“Bảo Nhi, cốt linh mười lăm, tu vi Hậu Thiên Đỉnh Phong…”
Nhưng hắn chưa kịp nói xong, lại có thêm một dòng chữ nữa màu tím. Chỉ là dòng chữ này lớn hơn hẳn hai chữ khi nãy. Có lẽ cũng vì thế mà tên Học viên kia cũng há miệng lớn hơn nữa. Hắn cố giữ thanh tỉnh, nói.
“ Bảo, Bảo... Nhi, Nhi.., cốt linh mười, mười lăm, tu vi Hậu Thiên Đỉnh Phong, Huyền Linh Thánh Thể.”
Các Trưởng Lão đột nhiên đứng bật dậy như lò xo, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô nhìn nàng. Khi nghe thấy nàng cốt linh mười lăm, tu vi Hậu Thiên đỉnh phong họ đã có đôi chút bất ngờ nhưng bốn chữ Huyền Linh Thánh Thể vang lên thì bọn họ tuyệt đối chấn kinh.
Huyền Linh Thánh Thể, trong Thể Chất bài danh bảng tuyệt đối đứng vị trí số một, còn trên cả Bá Vương thiên thể đứng thứ hai của kẻ được xưng là kì tài ngàn năm có một của Nam Thiên Học Viện Cực Vấn Thiên, so với Thiên Tứ Linh thể của Nam Phương Long thì hơn tới hai mươi bậc. Đây tuyệt đối là thiên đại sự kiện từ xưa đến nay của Nam Thiên Học Viện a. Không hẹn nhau nhưng tất cả Trưởng Lão vội vã lao tới trước mặt Bảo Nhi, nhìn nàng như chỉ muốn ôm lấy nàng âu yếm thơm cho vài cái vậy.
“Huyền Linh Thánh Thể, đấy là thể chất gì a?” Có kẻ không nhịn được hiếu kì hỏi.
“Không rõ, nhưng chắc là thể chất cực cao nên các Trưởng Lão mới phấn khích như vậy.”

“Thật đáng sợ. Nam Phương Long mười sáu tuổi tu vi Hậu Thiên Trung kì nhưng so với vị cô nương kia quả thực thua chị kém em a.”
“Thảo nào lúc trước ta thấy nàng ta nhẹ nhàng xách cổ Nam Phương Long như xách cổ gà.” Có kẻ châm dầu vào lửa.
“Có việc này sao?”
“Đương nhiên, hơn nữa không ít người chứng kiến. Không tin ngươi có thể hỏi người khác.”
“Haha, nhìn mặt kênh kiệu của Nam Phương Long ta phát ghét. Hắn vênh váo nãy giờ cuối cùng cũng bị tát vào mặt a.” Một người không nhịn được cười lớn. Lời nói của hắn làm nhiều tên thiếu niên khác đồng tình, vì vậy những tiếng cười đầy châm chọc liên tục vang lên.
Nam Phương Long lúc này chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng bừng. Hắn nhìn vô số ánh mắt mỉa mai đầy tính hả hê của mọi người xung quanh như ngàn lưỡi dao đâm vào người. Hắn nắm chặt bàn tay phải, nghiến răng: “Bảo Nhi, tên ngươi là Bảo Nhi sao. Hãy đợi đấy, dám không thuận theo ta thì ngươi sẽ có ngày hối hận không kịp. Huyền Linh Thánh Thể là cái quái gì chứ, sớm muộn cũng sẽ phải nằm dưới thân bị ta chà đạp mà thôi.”
Cảm ơn chư vị đã góp ý. Ta sẽ cố gắng thêm thắt, chỉnh sửa để Vũ Tôn đậm chất Việt Nam hơn, bớt dựa vào Tàu Khựa đi. Mong chư vị góp ý nhiều hơn a. Nhớ đừng quên Like và đề cử truyện nhé :)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.